Truyện ma Duyên âm

Truyện ma kinh dị: Duyên âm (Chap 10 - kết)

Nhà bà trẻ tôi thì xa,tôi lại không có số điện thoại. Bà cũng không dùng điện thoại, ai có việc gì thì đến tận nhà. Mà bà lại công việc nhiều nay đây mai đó. Ngẫm một hồi tôi vẫn quyết định đến.



Truyện ma kinh dị: Duyên âm (Chap 5)

Thoáng cái đã được 10 ngày từ khi nó đến. Nếu với một người bận rộn thì khoảng thời gian đó trôi qua cũng nhanh thôi. Với tôi,nó dài lê thê.
 

Truyện ma kinh dị: Duyên âm (Chap 4)

Tôi từng có nhiều dịp về các bản ở vùng cao như Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Kạn hay Hòa Bình.... được uống rượu Cần cùng các già làng và nghe họ chia sẻ những mẹo & kể những câu chuyện mà tôi tưởng chúng không bao giờ tồn tại.

Truyện ma kinh dị: Duyên âm (Chap 3)

Tôi vừa gõ cửa, vừa gọi liên tục mà không có tiếng trả lời. Trong phòng vẫn phát ra tiếng tivi.

Linh tính mách bảo tôi có chuyện gì đó chẳng lành, tôi chạy xuống quầy lấy bộ chìa khóa sơ cua lên để mở.

Truyện ma kinh dị: Duyên âm (Chap 2)

Có những sự việc, mắt ta nhìn, tai ta nghe mà thực tế nó lại không như ta đang nghĩ. Hoặc có những sự trùng hợp kinh ngạc đến nỗi nó nằm ngoài cả sự tưởng tượng của chúng ta.

Truyện ma kinh dị: Duyên âm (Chap 1)

Ngày đó, cái nghề cho thuê phòng nghỉ dễ kiếm tiền lắm. Trừ mọi chi phí rồi mỗi ngày cũng bỏ túi được mèng mèng 2 triệu. Thế nên tôi cũng mạnh dạn vay vốn từ mọi nguồn có thể, để thuê lại một cái nhà nghỉ trên phố X thuộc quận Cầu Giấy để kinh doanh.