Sáng hôm sau, tôi không kể hay hỏi lại gì chị Cẩm về việc hồi đêm tôi nhìn thấy.
Nói thẳng là tôi không dám nhắc đến ấy. Vì tôi cũng được nghe kể, ngày họ là người bình thường chỉ có đêm là họ không kiểm soát được bản thân và hầu như không nhớ gì.
Hơn 8h sáng, khách thuê qua đêm gần như đã out phòng hết, chỉ còn những khách ở lưu, tôi định gọi chị xuống trông quầy giúp và nói là đi ăn sáng. Chưa kịp gọi thì cái Hà cũng là khách ở lưu đi qua nói:
- Anh ơi, sao nhà mình lắm muỗi thế.
- Có đâu em. Nhà cao tầng sao có muỗi được.
- Mẹ con em bị đốt cả đêm luôn, với lại nhà anh sao không lắp bóng ngủ? Cứ tắt đèn là tối thui luôn chẳng nhìn thấy gì.
- Vâng. Anh sẽ tiếp thu ý kiến của em.
Nó với con gái đi qua, tôi để ý trên cổ nó cũng có nốt như kiến ba khoang đốt?
Vậy là như thế nào đây?
Trước đây đâu có hiện tượng như thế này? Nếu như vỡ lở ra, rồi ai dám đến đây ở nữa? Giờ thông tin thì tính bằng giây, một bài viết đưa lên mạng thôi là cả phố, cả quận, thậm chí cả nước biết. Tôi gọi anh Hảo:
- Alo, anh có nhà không? Sang ngó nhà em chút, em đi nộp thuế với tiện thể mua luôn quyển hóa đơn đỏ, sắp tới có bọn người mẫu của Pond's nó đến đây ở. Nó cần có hóa đơn đỏ.
- Bôn bủng cl gì, chị Thúy mày sốt cả đêm, thằng cò cũng thế sáng không đi lớp được đây này. Đéo gì sang hộ mày vài ngày mà về nhà tao cứ hết người nọ ốm, người kia đau.
- Vâng vâng, em biết rồi, rảnh em chạy qua.
- Nói thế thôi, tao sang trông hộ mày bây giờ rồi mày đi đâu đi, chả có đến tai bà già mày lại nói anh em ở gần nhau có việc mà không giúp nhau.
- Em biết rồi, em cảm ơn anh.
Anh sang. Tôi lấy xe lao đi luôn
Chẳng phải ăn sáng, chẳng phải nộp thuế, cũng chẳng phải mua hóa đơn hay gì. Tôi phi thẳng đến chỗ anh Trường trung tâm môi giới.
- Em chào anh....
- Chưa tìm được người đâu em,em nói chỉ lấy con gái dọn phòng trong khi ở đây toàn con trai.
- Không anh ơi. Em nhờ anh chút.
- Ok em nói đi.
- Anh có thể tìm lại hồ sơ của chị Cẩm trước anh đưa qua làm nhà em cho em biết được không?
- Có vấn đề gì àh em ???
- Àh không ạh, chả là chị ấy nghỉ việc rồi, em tính lương cho chị ấy quên không tính thưởng, giờ em không biết nhà chị ấy ở đâu, chỉ nói là ở TB nên em không tìm được,áy náy quá anh ạh,mồ hôi công sức của người ta.
- Đến cách đây gần nửa năm rồi, chả biết anh còn lưu không. Em không có số điện thoại àh?
- Em gọi thuê bao anh ạh, chắc chị ấy rơi máy hay đổi số rồi em không rõ.
- Được rồi đợi anh chút anh tìm xem.
Gần 20p trôi qua. Tôi vừa sốt ruột lại vừa hồi hộp. Và cũng lo không biết bên nhà có việc gì không, chắc cũng không sao đâu. Vì có gì anh Hảo đã gọi rồi.
- Tìm được rồi em. Hồ sơ đây. Nguyễn Thị Cẩm sinh năm 1978 người dân tộc Thái hả?
- Vâng vâng, anh cho em mượn chút. Em coi địa chỉ nhà thôi mà.
Tôi nhìn tập hồ sơ của chị. Nguyên quán ở ĐH - TN, trú quán ở Tiền Hải - TB, chưa bao giờ chị nói nguyên quán, mà chị chỉ nói chị ở TB. Xem tiếp thành viên gia đình. Tôi giật mình. Cứng đơ người. Có đến 2 người em gái đều tên Nguyễn Thị Thu Thảo. Sinh ngày xx/xx/1987. Trùng với chứng minh dân dân của Tomboy.
Một bạn nữa sinh năm 1988 ghi là đã mất. Học vấn của Tomboy chỉ là cao đẳng, trước học ở một trường bên Hoàng Quốc Việt, khá xa nhà nghỉ của tôi chứ không phải đại học gì cả như tomboy hay nói. Rốt cục những manh mối chính đã có. Và mục đích thực sự Tomboy đến thuê phòng là gì đây?
Mấy ngày đó Tomboy đi đâu? Làm gì? Có gặp Tâm nhà tôi bao giờ không? Chị Cẩm cũng do anh Trường đưa sang mà, đâu có phải chị ấy tự đến xin đâu? Chả lẽ trùng hợp cứ nối tiếp trùng hợp mà không có lời giải ????
- Em ơi, B ơi, sao xem lâu thế, có gì àh mà em nghiên cứu kỹ vậy? Nói chỉ cần địa chỉ thôi mà.
- Dạ vâng. Em gửi lại anh. Hihi. Muốn xem thêm hoàn cảnh của chị ấy mà. Tại em thấy chị ấy làm việc rất tốt, nghỉ rồi nên em tiếc.
Tôi dắt xe ra, đề mãi không nổ, chả có lẽ.
Đm cái gì đây? Àh, do tôi chưa gạt chân chống lên, lú mẹ rồi, trầm cảm mẹ rồi. Không còn nhớ mình định làm gì và sẽ làm gì tiếp theo nữa.
Có lẽ tôi sẽ lại nhờ anh Hảo trông cho mấy ngày để tôi tìm tận gốc vụ này, nghĩa là tôi sẽ lần theo địa chỉ của chị cả ở TB và TN để tìm hiểu.
Tôi đi TB trước. Lần theo địa chỉ ghi trong hồ sơ của chị. Chả khó gì khi tìm nhà chị cả, vì cách bến xe Tiền Hải có 3km. Đến cổng nhà, tôi gõ cửa và chờ đợi. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, người ra mở cửa là mẹ của Tâm.
- Ôi, cháu đến àh, mời cháu vào nhà. Công việc bận rộn thế mà cháu cũng sắp xếp đến chơi quý hóa quá.
- Vâng.
- Lâm ơi, gọi bố mày về đây, bảo có anh B trên HN xuống chơi. Bố mày đang bên bác Tạo ấy....
Tôi vào nhà, đập vào mắt là ảnh cưới của Tâm & Chị Cẩm.
Vậy là sao đây? Cứ bình tĩnh đi B ơi, sắp có lời giải toàn bộ cho chuyện này rồi.
Cũng may trên đường đi tôi đã chuẩn bị ít bánh kẹo và hoa quả, Tâm nó ít tâm sự về gia đình, mỗi lần nhắc tới nó đều gạt đi nên tôi không hỏi nữa. Tôi lẳng lặng đến ban thờ, châm nén hương và khấn:
- "Em ơi em sống khôn chết thiêng em giúp anh giải quyết chuyện này dứt điểm với, hoặc báo mộng cho anh biết anh nên làm gì, cần phải làm gì ".
Lạy 3 lạy tôi châm hương và ra ngồi uống nước.
- Cháu chưa biết Tâm có vợ đâu đấy. Vì Tâm chưa kể cháu bao giờ.
- Nó lấy vợ chưa đầy 2 tháng thì vợ nó bỏ đi. Chả hiểu con vợ nó mồi chài thế nào mà thằng Tâm nhà cô cứ dính như bả ấy.
- Sao vậy cô? Không hợp nhau hay thế nào ạh? Nếu bỏ đi thì Tâm cũng đi cùng hả cô?
- Chả là vợ nó cứ đòi nuôi gà. Rồi cô chú cũng đầu tư cho đàn gà mấy trăm con, không hiểu nuôi nấng thế nào mà cứ mỗi đêm để chuột nó cắn và ăn mấy chục con. Sáng ra nhìn gà con cứ chết vương vãi thấy tội. Cô chú nói, nó tự ái.
- Mỗi như thế mà bỏ đi thì đâu có đáng hả cô?
- Nó còn nhiều vấn đề lắm. Giờ nó mất rồi cô cũng chẳng buồn nhắc, bữa nó mất được 2,3 ngày vợ nó nghe tin cũng có về vài ngày rồi lại đi.
- Dạ vâng cô. Em nó cũng mất rồi, cũng là cái số. Cái nghiệp đến lúc phải trả, cô chú đừng buồn nhiều nữa kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe.
- Cô cám ơn. Cô làm cơm, ở đây chơi vài hôm uống rượu và đi câu với chú. Rảnh thì qua biển Đồng Châu chơi cháu.
- Dạ cô. Chiều cháu về rồi cô ạ. Việc nó bận nên cháu chỉ tranh thủ được trong ngày thôi.
Trên xe khách từ TB về HN có 4h thôi mà tôi cảm thấy lâu thế, đi mãi không đến.
Hay là xe đang đi nhầm đường ??? Ơ. Sao xe dừng lại, sao đuổi hết mọi người xuống? Đây là đoạn nào sao lạ quá. Rõ ràng tôi chưa từng đi qua. Sao lại thả khách ở trước cổng nghĩa trang thế này?
Mọi người đâu hết cả rồi, sao còn mình tôi? Xe cũng đâu rồi? Ô. Thằng Tâm và tomboy đang vẫy tôi, nhưng sao mặt nó trông không còn thân thiện nữa vậy?
Nó bảo tôi nó bị oan và tôi đang đi tìm sự thật đây mà, có biết gần tháng nay tôi sụt gần 5kg rồi không?
Có tiếng văng vẳng bên cạnh:
- Đừng đi anh ơi, đừng nghe theo bọn họ, anh bị bỏ bùa rồi, em không làm gì được, em chỉ bên anh mà em không làm gì được" - tiếng của Thảo mà
Thảo ơi, Thảo đâu? Sao lần nào cũng nói được một hai câu vậy?
- Dậy đi anh êiiii. Đến bến xe rồi. Ngủ gì say thế.
- Ơ, tới HN rồi hả anh? Đùa chứ trưa nốc chút rượu mà say thế.
Hóa ra khi nãy tôi mơ, ngủ mơ, tôi tạt vào quán trà đá, uống ực cái hết cốc nước và rít liền hai điếu thuốc, rồi nhớ lại giấc mơ. Sao giấc mơ nó rõ vậy? Nó đang điềm báo gì đây? Mai tôi đi TN một chuyến nữa để tìm hiểu.
Từ bến xe TN tôi tiếp tục đi một chặng nữa để đến địa chỉ nhà chị, khoảng 50km nữa mới tới ĐQ- ĐH. Cả tháng nay tôi ngủ rất ít nên rất thiếu ngủ, người cứ lờ đờ như một thằng nghiện lâu năm.
Trên xe tình cờ tôi ngồi cạnh một ông thầy, ông nói tôi đang có vong theo, vong này rất tốt và là tiền duyên của tôi từ kiếp trước, kiếp trước cũng vì tôi mà cô ấy hi sinh mọi thứ. Vì không thể siêu thoát nên cứ vất vưởng tìm tôi và thế nào lại trùng hợp khi tôi tự tìm đến cô ấy.
Tôi cũng định tâm sự với thầy là có biết gì về ma cà rồng và cách giải không, vì giờ tôi đang phải đối mặt với thứ đó. Xong nghĩ trên xe không tiện nên tôi xin sdt của thầy và hẹn thầy ngày gần nhất tôi sẽ đến thưa chuyện. Chưa kịp xuống xe thầy nói với tôi (sau này tôi tìm hiểu thì thầy này rất giỏi. Có bà đến nói thầy là chồng bỏ đi theo gái, xin thầy làm bùa cho chồng không đi nữa, thầy mới chỉ mặt mà nói :
- "Chính mày lấy trộm tiền của chồng con đi cặp kè với trai, còn đổ lỗi cho chồng, mày có cần tao chỉ chỗ mày đang giấu tiền ở đâu không ?" Nghe vậy bà kia sợ quá quỳ sụp xuống vái và đi về. Lần khác thì cô này vừa đến cổng, thầy cho người ra đuổi luôn, nói là tới ngày tới tháng đến đây để làm ô uế điện của thầy.
Phận làm người phàm nên nhiều khi phải tin vào những điều kỳ bí.
- Đừng vào đó, về đi và cứ bình thường đi. Vào đó là không có lối ra nữa đâu.
- Thầy biết chuyện ạ? Con chưa tâm sự gì với thầy mà???
- Đừng nói gì nữa cả, cứ xuống xe quay lại về đi. Đừng rút dây động rừng.
- Là sao hả thầy, con ngu dốt nên xin thầy chỉ điểm.
- Cái chính là con phải dụ được người đứng đằng sau toàn bộ chuyện này ra mặt, thầy mới giúp con được.
- Là ai,là như thế nào xin thầy chỉ lối, con biết sao được.
- Sẽ có người giúp con. Về đi, đợi ngày Thân thầy xuống.....
-----------------------------------
ĐỌC TRỌN BỘ TRUYỆN MA: DUYÊN ÂM
Mai Thanh Bình
Tamlinh.org (đăng lại, trích dẫn vui lòng ghi nguồn tác giả & Tamlinh.org)