04/06/2021 11:35 View: 3542

Truyện ma kinh dị: Duyên âm (Chap 6)

Đã tròn một tuần rồi. Tôi vẫn chưa thể tìm được người giúp việc mới, mặc dù đã đăng vào nhiều trang tuyển dụng, chợ tốt thậm chí tôi còn gọi về trung tâm môi giới & cung ứng người lao động nơi tôi thuê được chị Cẩm mà giờ cũng không có.

Đúng là. Đã đen thì cái đèn cũng lôn.

duyen am phan 6, truyen ma co that, mai thanh binh

Cũng may cho tôi, cả tuần nay có anh Hảo sang hỗ trợ, cái may hơn nữa anh ấy là lao động tự do chứ không phải viên chức nhà nước hay công ty nào. Chứ không anh đâu nghỉ mà giúp tôi được.

Giờ tôi mới thấy cái nghề dọn phòng nó cũng vất vả như bao nghề khác chứ chẳng sung sướng gì, chỉ hơn mấy người lao động chân tay khác là nắng không tới mặt, mưa không tới đầu. Tôi cũng định bụng sang tháng mới sẽ tăng lương cho chị Cẩm thì chị đã nghỉ mất.

Chị nói trước đây đã từng đi giúp việc ở nhiều nơi nên tôi rất an tâm khi chị làm việc, chưa có khách nào phàn nàn về việc phòng bẩn, hôi, không sạch sẽ.

Sắp tới lại giỗ ông Nội, sắp xếp như thế nào để về được đây?

Đóng cửa tạm một hai ngày thì tôi xót, buồn rầu tôi bảo anh Hảo:

- Hay em kêu bà già xuống hộ em vài ngày đến khi em tìm được người.

- Đmm điên àh ? Bà về hưu rồi để bà nghỉ ngơi, mày thế đéo nào thế ?

- Quả thực em lú lắm. Giờ cứ rối tinh rối mù lên.

- Tao sẽ giúp đến khi mày tìm được người, mỗi ngày trả tao 200k làm chục điểm lô là được rồi.

Tôi chẳng nói gì nữa. Lại bỏ thuốc ra đốt, nhả khói. Đầu óc tôi đang mơ hồ lắm. Và tự nhiên mấy hôm nay tôi nhớ Tomboy kinh khủng luôn ấy. Tôi chẳng còn gọi nó là con ml ở bẩn nữa. Có lẽ khi thích một ai đó, mình sẽ quên đi mọi tật xấu của người ta. Mọi thứ có thể tha thứ được miễn người ta sẽ vì mình mà thay đổi.

Nghĩ đoạn tôi lấy điện thoại ra, tìm dạnh bạ tên nó, định nhắn cho nó một cái tin mà không biết phải mở đầu từ đâu?

Hỏi thăm nó khỏe không àh ? Bạn bè chẳng phải, người yêu thì càng không. Chỉ là một người khách bình thường như bao người ở đây. Hay hỏi nó bao giờ xuống? Thì nó hẹn một tháng sau nó xuống mà.

Đang mông lung thì có cuộc gọi đến, là số nó.

Tôi bắt máy vội, nhưng cố tỏ ra lạnh lùng:

- Alo.

- Chú B đấy àh ? Là chị Cẩm đây ! Chị mới dùng sim này, sim cũ chị bỏ rồi. Cũng may chị có chép lại sdt của em.

Mất 2s ngỡ ngàng. Tôi chưa kịp định hình chuyện gì.

- Chú tìm được người giúp việc chưa ? Nếu chưa thì cho chị quay lại làm được không ? Mấy hôm trước bố chị ốm nặng, giờ đỡ rồi và chị có thể đi làm.

Đang buồn ngủ lại gặp chiếu manh nên tôi gật đầu đồng ý luôn. Cũng muốn hỏi thêm chị về cái thùng cacton nằm dưới gầm giường chị có từ bao giờ. Và sẽ yên tâm hơn khi tôi sắp về đám giỗ ông nội.

Như sực nhớ. Tôi một lần nữa tò mò check lại sdt chị qua fb & zalo, không có thông tin gì, sdt cũng chưa hề kích hoạt zalo. Tôi check số cũ khi em tôi gọi, lại ra nó.... vậy là thế nào đây?

Thôi. Đợi chị xuống tôi sẽ hỏi cho ra ngọn ngành câu chuyện.

Và khi cứ mỗi lần có biến cố gì, tôi lại thấy Thảo về nhắc nhở. Thật ra tôi với Thảo có duyên nợ gì không? Tôi không còn sợ Thảo như một hai lần đầu xuất hiện nữa, thậm chí nhiều khi còn mong Thảo về để nói chuyện, lần này Thảo chỉ về trong mơ thôi.

- Anh sắp xảy ra biến cố lớn. Nếu anh tỉnh, tự anh cứu được anh. Còn không anh sẽ rơi vào vũng lầy và dù có như thế nào em vẫn bên anh. Chỉ có điều em không giúp được gì.

Lần nào cũng nhắc nhở, mà không nói ra lí do. Lần nào cũng chỉ làm tôi lo lắng thêm chứ tôi đâu có thấy giúp được gì đâu. Về lần này đám giỗ sẽ có mặt bà trẻ, chắc tôi nhờ bà trẻ cắt duyên luôn cho tôi vì tôi bắt đầu có cảm tình với Tomboy rồi.

Chị Cẩm đến, còn hai ngày nữa là giỗ ông, định bụng xong xuôi việc nhà tôi sẽ nói chuyện với chị sau. Lúc này tôi đang cần chị mà, phật ý chị lại đi mất, tôi tìm đâu được người khác. Nói là làm, dặn dò chị và anh Hảo mọi thứ xong xuôi tôi về quê.

Đêm đầu tiên sau bao lâu xa nhà, khi tôi vẫn đang còn nằm trên phòng khách bấm bấm điện thoại, tôi thấy có hai người to lớn lắm đi vào. Họ là đàn ông, đi thẳng vào chỗ bàn thờ và mất hút. Những chuyện như thế này tôi đâu phải chưa gặp bao giờ nên tôi chẳng thấy gì làm sợ hãi.

Sáng ra tôi chưa kịp kể lại mẹ nghe thì mẹ nói :

- Đêm qua tao mơ thấy ông nội và bác Dương về, nói là mày bị vong theo, bị bắt mất cả vía rồi.

- Con cũng thấy hai người vào, định gọi mẹ mà sợ đêm hôm mẹ đang ngủ rồi. Còn chuyện bắt vía thì không có đâu, con chẳng bắt người ta thì thôi. Có điều ở dưới nhà có một vong thật và nó suốt ngày cứ kêu nó bị oan. Hôm nay bà trẻ đến con nhờ bà trẻ xem cho luôn.

- Đợt bàn giao nhà cúng và có trấn trạch rồi còn gì.

- Chuyện dài lắm, mẹ chỉ biết về tử vi chứ đâu biết mấy cái khác.

Hôm ấy bà trẻ tôi có việc bận đột xuất, không đến được.

Đúng là số nhọ. Ăn cơm trưa xong tôi khăn gói xuống chỗ làm luôn. Ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại đi vào đúng giờ Chính Ngọ, qua chỗ đền thờ Hai Bà Trưng tôi gặp Tomboy đang ở đó, hai mắt đỏ rực, miệng đầy máu và đang bị voi giày. Thằng em tôi cũng đứng ngay cạnh, bị trói.

Hoảng quá tôi lao xe luôn xuống bờ đê. Tỉnh dậy tôi thấy nhiều người ở cạnh bàn tán xì xào :

- Uống gì nhiều thế, say rồi còn ra đường, bọn tao còn tưởng mày phê thuốc rồi lao xuống đây.

Tôi dậy cảm ơn mọi người và đi tiếp, người & xe chẳng bị xước xát gì, như kiểu có ai đỡ. Vừa xuống đến nơi, tôi lại gặp luôn Tomboy đang ở nhà tôi, ngồi chỗ tôi hay ngồi, là thực hay mơ đây ??? Chưa kịp bắt chuyện thì Tomboy nói:

- Bà ba nhà em bán hàng cho Amway, hôm nay chị ấy bận nên không đi lấy hàng được, em xuống lấy hộ nên tiện thể vòng qua chỗ anh chơi.

- Thế em ở lại hay em về luôn thế?

- Em vừa qua chi nhánh Amway ở số 1 Trần Huy Tưởng, họ nói chưa có hàng nên phải đợi, chắc mai em mới về. Nhà anh đang full phòng nên em ngồi đợi. Mà sao quần áo anh bẩn thế, vừa đi đánh nhau ở đâu về àh?

- Ừh em. Đợi anh lát tắm rửa xong có phòng anh sắp xếp em luôn.

Hàng vạn câu hỏi đang diễn ra trong đầu,và đến khi nào chuyện này mới kết thúc đây? Thôi được rồi, nút thắt ở đâu thì gỡ ra từ đấy.

- Em ơi em, em có quen ai là Tâm ở Nam Định không ?

- Em quen nhiều người lắm, em làm gái mà, anh cũng biết rồi còn hỏi.

Câu trả lời của nó khiến tôi tắt lịm luôn, không biết nói gì nữa. ❤ tôi bỗng nhói lên một cái. Có lẽ tôi có cảm tình với nó thật rồi.

- Vâng em. Không có gì đâu, tại anh có thằng em nó hay nhắc tới một người tên Thảo ở TN.

- Là sao anh ? Em có làm gì nó đâu.

Àh. Có chút manh mối rồi, giờ chơi phủ đầu vậy.

- Anh không rõ nữa, thấy em anh nó kể thế thôi.

Đang nói chuyện với nó, nhưng tôi có cảm giác như có thêm cặp mắt nào nữa đang nhìn tôi. Tôi quay ra cầu thang thì thấy chị Cẩm đang nhìn tôi chằm chằm, khác hoàn toàn mọi khi. Tự nhiên tôi nổi gai sống lưng và dựng tóc gáy. Khách out phòng, tôi vờ bấm bộ đàm cho chị Cẩm lên dọn mặc dù chị đang đứng ngay gần đó.

- Ôi, chị xuống từ lúc nào thế, chị lên dọn hộ em phòng khách vừa ra rồi cho bạn Thảo này lên ở giúp em.

Tôi gần như kiệt sức vì những chuyện đang xảy ra. Tôi gầy đi trông thấy. Nhìn vào gương tôi còn chán huống chi người khác.

Tại sao lại là tôi ? Sao cứ cái gì đen đủi là nó tìm đến tôi vậy? Tôi phải làm như thế nào bây giờ? Thôi kệ. Đến đâu đến.

Tối bà chủ nhà qua thu tiền nhà. Bà nói hết hợp đồng thì sẽ tăng tiền thuê nhà. Tôi ngán ngẩm. Khách khứa dạo này có đâu, hay là ép mình để lấy lại nhà đây? Nếu kinh doanh được tại sao bà không kinh doanh mà lại đi cho thuê? Nghe nói bà có thằng con trai cũng tên là B đang nằm ở trại Lý Sơn 14 năm vì tội giết người, giết ai không giết lại đi giết người yêu. Còn bản thân bà thì đam mê lô đề bài bạc. Thôi mặc kệ người ta, mình còn chưa lo xong thân mình hơi đâu đi bao đồng.

Hôm sau con bé nó trả phòng, trước khi đi, nó cười tự tin và nói với tôi:

- Ít nữa em xuống em sẽ điện trước anh giữ phòng cho em nhé. Lúc đấy anh sẽ là của em. Em chắc chắn đấy. Em về anh sẽ mong và nhớ em lắm cho mà xem.

Nó đi khỏi, tôi ngẩn tò te, quả thực tôi nhớ nó thật.

Hay có khi nào tôi bị nó bỏ bùa rồi không ??? Dân tộc họ hay biết bùa mà, nó lại là người dân tộc....

Cả nhà bà chủ đi du lịch ở Đà Lạt mấy hôm có nhờ ông Kiên tối qua ngủ trông nhà hộ. Chiều nay giông lớn lắm, khăn tắm & quần áo chị Cẩm quên không kẹp nên bay hết sang nhà bà. Tôi mới nhờ ông Kiên cho tôi đi nhờ qua nhà bà để lấy.

Leo bộ từ tầng 1 tới tầng 6. Mệt muốn đứt hơi. Đi qua tầng 5, có một phòng khép hờ,vốn bản tính xưa giờ rất hay tò mò, tôi đẩy cửa đi vào. Phòng tối um. Tôi bật đèn điện thoại lên. Và suýt ngã ngửa. Toàn hình nộm, kumathong, và bạt ngàn cọng rơm đã được cắt sẵn vót nhọn một đầu....tôi lẳng lặng đi về.

2h sáng, phòng 502 gọi xuống.

- Anh ơi, phòng mình không có sẵn BCS hả anh.

- Thôi chết mình quên, để mình mang lên cho nhé.

- Vâng,anh màn luôn giúp em 2 lon bò húc nữa nhé.

- Dạ vâng.

Tôi đi bộ lên. Xong xuôi tôi cũng muốn ra luôn sân thượng ở tầng 8 để hít gió trời.

Đi qua tầng 7 có mỗi phòng chị Cẩm, chị để cửa mở. Ngồi giữa giường, 2 mắt chị đỏ ngàu đang chằm chằm nhìn tôi.....

-----------------------------------

ĐỌC TIẾP PHẦN 7

ĐỌC TRỌN BỘ TRUYỆN MA: DUYÊN ÂM

Mai Thanh Bình

Tamlinh.org (đăng lại, trích dẫn vui lòng ghi nguồn tác giả & Tamlinh.org)

Ma