Nhà bà trẻ tôi thì xa,tôi lại không có số điện thoại. Bà cũng không dùng điện thoại, ai có việc gì thì đến tận nhà. Mà bà lại công việc nhiều nay đây mai đó. Ngẫm một hồi tôi vẫn quyết định đến.
Tính bà khó, ít nói, mà khi đã nói ra toàn bắt người ta phải suy nghĩ. Nửa mừng, nửa lo. Thôi thì còn nước còn tát.
Đi 70km mà tôi phải dừng lại 3 lần, cứ như ai đó cản không cho tôi đến. Lúc thì hết xăng dọc đường, dắt bộ cả km, khi thì tôi mệt vào quán ngồi. Đến nơi tầm 10h sáng. Tôi thấy cô Oanh đi ra. Mừng lắm:
- Cháu chào cô, cô ơi có bà ở nhà không ạ.
- B đấy àh? Có việc gì lên tận đây thế? Mời cưới àh? Lấy vợ ở đâu? Khi nào cưới? Sao đi mình thế?
- Dạ không, cháu muốn hỏi chuyện bà thôi.
- Bà đang có khách, cháu vào đi. Cô về luôn đây.
- Cháu chào cô.
Dắt xe vào, tôi đứng ngoài sân đợi.
Nhìn khung cảnh nhà bà thơ mộng, nhưng cứ lạnh lẽo sao ấy. Có những cây rất đẹp nhưng nếu nhìn kỹ nó lại ra hình thù cổ quái đến gai người. Hơn 30p sau khách đi ra. Tôi đi vào:
- Dạ cháu chào bà ạ.
- Đi 2 người hả cháu?
- Dạ cháu đi một mình. Cháu có việc muốn tâm sự với bà, cháu xin lỗi cháu chưa kể qua gì cho mẹ cháu mà đã lên thẳng nhà bà.
- Giờ không đẹp, về đi. Về lấy 1 lá trầu, 1 quả cau thắp hương, hết tuần hương thì mang quay lại đây, với lại có người đi cùng đang đợi ở ngoài cổng kìa.
Tôi lại phải quay ngược về nhà. Thôi đành, về tôi kể hết mọi chuyện cho gia đình. Dù gì thì việc nó cũng xảy ra rồi, trốn tránh sao được mãi.
Người đi cùng tôi là ai? Thảo nói là lâu nữa sẽ về mà !!!. Thôi cứ về làm theo lời bà đã vậy. Tôi xin phép bà rồi cáo lui ra về.
Nhà bà cách nhà tôi có 20km thôi nên cũng gần, sáng là tôi chạy thẳng từ Mỹ Đình lên nên nó xa. Ơ mà quên mẹ nó mất là quả cau với lá trầu lấy ở đâu hay mua ngoài chợ cũng được? Đm đầu với chả óc. Nói thật là đến đoạn này ngày đó tôi bị trầm cảm rồi các bạn ạ.
Thậm chí còn khi nhớ khi quên, cầm điếu thuốc lên chưa châm lửa mà cứ ra sức để rít.
Tôi về thì gia đình cũng đã biết chuyện. Do anh Hảo nghe phong phanh nên gọi về báo bố mẹ tôi, gia đình cũng không dám gọi sợ tôi đang sốc nên có thể làm liều bất cứ cái gì đó. Tôi đi loanh quanh đến 3 cái chợ mới mua được quả cau với lá trầu tươi, khấn vội vàng chưa kịp ăn gì tôi lại vòng lên nhà bà.
Lên thì bà đang ăn cơm trưa, tôi lại phải tiếp tục đợi.
Nhà bà là anh em bằng thật nhưng lối sống nhà bà nó kiểu phong kiến hẳn như ngày xưa. Đại khái là không thân thiện lắm.
Cơm trưa xong, chú Tú dọn dẹp xong bà mới gọi tôi vào. Bà để sẵn tờ vàng mã ở bàn và nói tôi đặt quả cau, lá trầu lên đó rồi bà xem. Tôi ngồi cạnh. Bà cứ nhìn vào đó, cơ mặt lúc giãn lúc nở. 10p sau:
- Giờ bà hỏi gì nói đó. Chưa hỏi thì chưa kể.
- Dạ. Cháu biết rồi ạh.
- Cái bát hương mà cháu đang thờ là cháu mua mới hay của sẵn người ta để lại?
- Dạ là bát hương nào hả bà?
- Thế cháu đang thờ bát hương nào?
- Àh dạ, đúng rồi ạ. Bát hương đó là của chủ cũ người ta để lại, cháu cứ sẵn thế thờ mà không bốc bát hương mới.
- Hơn 2 năm nay. Chưa đi chùa một lần nào nữa?
- Dạ đúng ạ.
- Ngày bé có nhặt một tượng đá con chó bị cụt đầu ở chùa?
- Dạ... hình như thế ạh? Cháu thấy nó là viên đá bình thường, cháu nhặt ở chùa Viễn và không nhớ ném nó ở đâu nữa.
- Bản thân biết có người âm đi theo, tại sao không đi cắt duyên? Lấy chồng mới cho người ta?
- Cháu....
- Tại sao nói tháng ăn chay một ngày mà bây giờ bỏ thói quen đó?
- Cháu....
Bà còn hỏi tôi nhiều câu nữa.
Rồi bà đi vào điện làm lễ. Tôi nghĩ là bà đang điều quân âm binh đi tìm hiểu mọi chuyện. Đoạn bà dặn:
- Trên đường về, nhìn thấy bất cứ cửa hàng nào bán đồ thủy tinh thì vào mua một lọ thủy tinh nhỏ và ra chợ nhìn thấy con cá nào nhỏ, đầu tiên vẫn còn sống thì mua về, thả vào lọ thủy tinh. Rồi đổ nước vào. Đến khi nào con cá chết thì lên đón bà xuống nhà làm lễ.
- Thêm nữa, giờ tranh thủ về luôn nhà bà nội. Cách cổng 50cm bên tay phải, đào xuống đó, lấy con chó và mang về để lại ở cổng chùa.
- Dạ cháu biết rồi ạh. Cháu cảm ơn bà.
***
Về phần ml tomboy:
* Tôi cũng bị ml tomboy bỏ bùa khiến tôi lúc nào cũng nhớ, cũng yêu, cũng nghĩ đến nó. Thực ra người chết là sinh năm 1987 chứ không phải 1988. Vì hai khuôn mặt khá giống nhau nên sau khi cô chị chết cô em mới lấy toàn bộ giấy tờ và thay thế vào đó, mượn cả vong hồn nên nhiều lúc tôi cứ nhìn thấy tomboy đã chết.
* Sau khi chiếm được của tôi nhà nghỉ thì chị Cẩm dọn luôn vào phòng 201 ở. Mang theo những lư hương để thờ cúng ma xó vào đó. Nhằm yểm bùa lại bà chủ nhà. Nhưng bà chủ nhà cao tay hơn nên chưa làm gì được đành phải nhờ tomboy giúp sức.
* Tomboy không phải là gái như nó hay nói, thực chất nó mới nhiễm bệnh macarong nên mỗi đêm nó chỉ cần hút một lượng nhỏ là đủ. Nên hàng ngày nó à ơi, đong đưa những người ham của lạ, rồi dẫn về phòng cho làm mệt, ngủ say li bì rồi nó chích máu.
* Do tôi không ăn cùng chị Cẩm, chị toàn mua đồ về rồi tự nấu, thật ra chị toàn ăn đồ sống, đồ tươi, ít khi chị nấu.
* Tâm là anh rể, nhưng cũng bị tomboy dụ cho quan hệ rồi chích máu, bản thân Tâm bị chị Cẩm chài nên mới lấy chị Cẩm. Khi biết Tâm có quan hệ với tomboy chị Cẩm mới cho ma xó vật chết, nhưng vì lại lỡ hút máu, để lại vết ở cổ,sợ bị phát hiện ra nên nhờ tomboy dựng hiện trường giả. Dẫu gì cũng là tình chị em máu mủ, tomboy thuê thằng nghiện bơm heroin vào người Tâm nên khi kiểm tra máu người ta mới có kết luận sốc thuốc mà chết.
* Thảo ( duyên âm ) bị giết tại nhà nghỉ. Sau khi mất một món tiền lớn chạy chọt, con trai bà chủ mới thoát án tử, tiếc tiền, xót ruột nên bà chủ mới nhốt một phần hồn lại đó nên Thảo mới không siêu thoát được, đến khi gặp tôi Thảo mới nhận ra tôi là tiền duyên của Thảo. Và mong tôi giúp đỡ.
*Mẹ con cái Hà ở lưu lâu ngày, hay thuê chị Cẩm giặt đồ,rồi bị chị dụ dỗ thờ cúng ma xó,bùa ngải nên nghe theo. Cái hình ảnh vật vờ ban đêm mà con cún nhìn thấy không phải tôi mà là chị Cẩm, bản thân Hà cũng bị chị Cẩm hút máu mà Hà không biết.
( Toàn bộ những bí mật ở trên đều do ông thầy mà tôi tình cờ ngồi cùng xe nói lại, thật ra không phải tình cờ chút nào đâu. Bà trẻ tôi chỉ làm lễ cho tôi thôi ).
* Bà chủ nhà sau đó bị bắt, đi tù vì tội cố ý làm chết người ( ở một vụ khác ).
* tomboy bị bà trẻ tôi giải bùa, nên bị quật lại, phát điên phát dại và ra đi không lâu sau đó. Về phần chị Cẩm tôi không rõ nữa...
****
Gần một tuần sau con cá mới chết.
Vì bà dặn không cho nó ăn gì chỉ đổ nước.( Thảo duyên âm từng nói " nước đang lên ") và khi con cá chết mới đúng thời cơ. Tôi lên đón bà xuống nhà tôi làm lễ.
Tôi chẳng còn nhớ lễ lạt gồm những gì nữa miễn xếp đầy 3 mâm. Bà giải bùa cho tôi đồng thời cũng lấy chồng mới luôn cho Thảo bằng hình nhân thế mạng khác. Nhưng chỉ được một thời gian ngắn, Thảo lại quay về khóc lóc, oán trách,xin tôi cho ở lại và tôi cũng đồng ý.
Mãi 2/8/2019 Âm lịch vừa rồi tôi mới cắt lại lần nữa.
Suốt thời gian đầu tôi bị trầm cảm nặng, bị gần 2 năm, tôi bị chứng đa nhân cách, tôi không muốn tiếp xúc bất cứ ai. Tôi chơi game, tôi đi team 3 nhân vật với 3 tính cách khác nhau hoàn toàn & không một ai nhận ra 3 nhân vật đó đều đang do một người chơi cả. Đói tôi ăn, có khi cả ngày tôi mới ăn một bữa mà tôi tưởng ăn 3 bữa rồi. Xem xong một bộ phim, tôi không hề nhớ bất cứ một chút nội dung hay tên của một nhân vật nào. Đắng lắm !!!
The end !!!!
Xin lỗi nếu như vô tình người nhà của một trong tất cả những nhân vật có ở trong này nhé. Kể lại thôi mà. Không có ý gì đâu.
Hà Nội 25/09/2019.
ĐỌC TRỌN BỘ TRUYỆN MA: DUYÊN ÂM
Mai Thanh Bình
Tamlinh.org (đăng lại, trích dẫn vui lòng ghi nguồn tác giả & Tamlinh.org)