04/06/2021 11:35 View: 3248

Truyện ma kinh dị: Duyên âm (Chap 8)

Trên đường quay về,tôi nửa vui,nửa buồn. Mà hình như là tôi buồn nhiều hơn. Tôi vui vì có sự đồng cảm,có người thấu hiểu & sẽ giúp đỡ tôi,tôi không nghi hoặc một lời nào thầy nói. Có những người,người ta nhìn được trước sự việc.

duyen am phan 8, truyen ma co that

Đợt Bác tôi đợt lên Sơn La mua gà Tam Hoàng, đi cùng có anh Vinh là con rể. Khi hai bố con dừng ở một quán nước ven đường uống cốc nước chè và rít bi thuốc lào cho ấm bụng thì bà chủ quán nói:

- Cho hỏi khí không phải bác lớn sinh năm bao nhiêu?

- Thưa bà, tôi sinh năm 1962. Tuổi Nhâm Dần.

- Vậy còn anh này?

- Nó là con rể thứ của tôi. Sinh năm 1980 tuổi Canh Thân.

Rít bi thuốc lào xong bác hãm bằng một ngụm chè rồi nhả khói. Không thấy bà chủ quán nói gì nữa, bác tò mò:

- Khi nãy bà hỏi tôi như vậy chắc hẳn bà biết xem vận hạn?

- Bác mệnh Kim, lấy vợ Mộc vừa khắc khẩu vừa tâm khổ và làm ăn luôn thất bát.

- Bà nói thế nào chứ nhà tôi kinh doanh lên như diều gặp gió ấy chứ. Trước giờ tôi thường không hay duy tâm lắm, đến ngày cúng ngày giỗ mình thắp hương gọi là để tưởng nhớ, chứ các cụ nào có ăn được đâu

- Hồng phúc Bác đã hết rồi, mong Bác bảo trọng.

Bác vừa tự ái, vừa giận nên tính tiền và hai bố con lại lên đường, anh Vinh toàn im lặng không nói gì. Khi đi qua đèo Chiềng Pấc, xe mất thắng, bác đẩy anh Vinh ra và cố cho xe chạy, bác không nhảy ra ngoài vì cả nhà bác đều trông đợi vào cái cần câu cơm ấy. Xe lộn nhào, bác bị kẹt trong cabin. Khi lôi được bác ra thì bác không còn nữa vì mất quá nhiều máu.

Trên đường về anh Vinh định ghé qua hỏi bà chủ quán nước thêm một vài điều thì nhận ra đó là một cái miếu bỏ hoang, chẳng có quán nước nào ở đó cả. Anh giấu nhẹm đi mấy năm sau mới kể lại cho chúng tôi nghe trong một trận rượu.
***
Tôi cũng buồn, phần vì tôi không muốn biết thêm sự thật gì nữa, cứ thuận theo tự nhiên đi. Tôi cho chị Cẩm nghỉ việc, tôi đi cắt duyên âm bạn Thảo và tôi không cho Tomboy thuê phòng nữa, đó chẳng phải là cách giải quyết tốt đẹp nhất hay sao? Nhưng tôi đang nhớ Tomboy lắm, tôi yêu nó rồi.

Nó có làm gái, nó có ngủ với bao nhiêu người đi nữa tôi cũng sẽ bỏ qua được, nó có là macarong thật hay nó có là quỷ đi nữa tôi vẫn sẽ chấp nhận. Tình yêu mà, khi yêu có ai muốn làm người bình thường đâu !!!

Àh mà có cái gì đó sai, rất sai.

Trước tôi ghét nó lắm mà, ghét ra mặt luôn mà, tại sao giờ tôi yêu nó? Cái lọ thuốc hôm nó nói là mật gấu thật ra là thuốc gì ? Hay chăng đó là bùa mê thuốc lú?

Còn nữa, nhân vật mà thầy nói đứng đằng sau tất cả chuyện này là ai đây? Có lần Thảo nói với tôi "người hại anh là người bên cạnh anh". Có lẽ nào là... anh Hảo ?

Không. Đmm điên rồi Bình àh. Tỉnh lại chút đi.

Tâm có sdt của Tomboy giờ lý giải được rồi, vì nó là anh rể Tomboy mà. Nhưng nó nói nó chết oan? Rồi thầy lại nói sẽ có người giúp tôi cho người đứng đằng sau lộ diện, là ai, ai đây ???? Ahhhhhhhhhhh
*
- Chị ơi. Chị cho em vỉ Seduxen 5mg.

- Ở đây chị không bán đâu.

- Em thấy hiệu thuốc đạt chuẩn GPP mà, sao lại không có.

- Thuốc đó chỉ trong các bệnh viện mới bán, bọn chị không được bán.

- Chả là dạo này em mất ngủ quá, muốn ngủ một giấc cho thật say, chứ không thành mãn tính thì chết.

- Chị có mấy loại Diazepam, Rotunda, Doxylamine cũng dùng tốt này em.

- Dạ thôi, em cảm ơn chị. Chị cho em lọ Berocca.

- Em tổ lái quá.

- Vâng chị. Tại nhìn chị duyên quá, không mua gì em lại lăn tăn.

Tôi không về nhà nghỉ ngay nữa mà lang thang qua công viên Nghĩa Đô. Ngày trước mỗi khi buồn mấy anh em chúng tôi toàn đi bộ từ phố Tô Hiệu ra đây, nằm lên bãi cỏ nhìn trời. Chẳng ai nói với ai câu nào. Lúc đó chưa phải toan tính cuộc sống nhiều như bây giờ. Cơm áo gạo tiền chưa đè nặng lên vai. Ngày đó chúng tôi nghỉ hè và đi phụ bán cơm cho bác thôi.

Tôi sợ phải về nhà nghỉ, tôi sợ sau khi biết hết mọi sự thật liệu tôi có bình thường được nữa không? Và giả dụ là anh Hảo thật, tôi có tha thứ được cho anh không? Vậy mục đích của anh là gì?

Đau đầu quá. Trời tối và phố đã lên đèn, tôi vẫn nằm đó trong bế tắc.

- Alo ạ.

- Đmm về chưa? Đi việc đéo gì suốt mấy ngày thế? Nhờ trông ban ngày, tối tao còn phải về cơm nước cho vợ con chứ !!!

- Anh thành người đàn ông gương mẫu từ bao giờ thế? Đùa thôi, em đang về. Sắp tới rồi, mà ăn gì không em mua.?

- Ăn uống quan trọng đéo gì, àh mà mày xem báo hộ anh 20 điểm con lô 88. Trưa nay tao mê ngủ có đứa con gái sinh năm 88 cứ vào đòi gặp mày và tự nhận là vợ mày. Kết quá mà anh hết tiền rồi.

- Anh điên àh, giờ này đéo ai dám ôm cho anh nữa. Thôi, em đang về, nói sau.

- Ờ ờ.

Tôi vừa về đến cửa nhà. Tôi gặp mẹ con cái Hà đi ăn về.

- Sáng anh đi đâu sớm thế, em xuống tìm thì có anh khác bảo anh đi có việc rồi.

- Anh đi hỏi vợ em ơi. Mà có chuyện gì tìm anh thế?

- Anh đổi cho em phòng ở dưới được không?

- Ở trên cao yên tĩnh không thích hả em?

- Nói thật. Em ở đây cũng quen rồi, không muốn chuyển nhà khác. Đêm qua em mới tắt điện chưa được 30p thì em thấy có cái bóng đứng ở đầu giường. Em lấy chồng trên Cao Bằng người ta còn thờ cả ma xó em không sợ, em lấy điện thoại bật đèn lên thì cái bóng ấy chạy ra hướng cửa...

- Dạ em. Đi vào còn phòng trống nào ở dưới anh đổi cho. Em giữ yên chuyện này giúp anh nhé.

- Dạ không gì đâu anh. Hoặc có thể do em mệt nên em tưởng tượng ra thôi.

Tôi vẫn bình thường như không hề có chuyện gì, cả với anh Hảo & chị Cẩm.

Sớm muộn tôi cũng sẽ biết sự thật cả thôi và tôi sẽ chấp nhận mọi tình huống xảy ra. Thầy nói ngày Thân thầy sẽ đến mà không cho tôi biết chi tiết thêm, theo lịch can chi thì nó có nhiều ngày cơ mà ??? Canh Thân, Bính Thân hay Giáp Thân đây? Thầy bắt tôi chơi trò ú tim rồi.😢.

Tôi thấy bà chủ nhà đi qua, má, tôi mới đóng tiền nhà cơ mà. Có chuyện gì đây? 

- Rồng sang chơi nhà Tôm ạ.

- Rồng rắn gì, mày cho bà mượn xe bà chạy ra lấy buồng cau với. Mai bà đi lễ rồi, nãy sắp lễ mới nhớ ra thiếu cau. Xe nhà bà cái Loan nó đi chiều giờ chưa thấy về, tổ sư con chết bằm.

- Vâng. Chìa khóa đây bà ơi.

Một phút sau:

- B ơi, mở cốp chỗ nào thế? Để chút bà đổ luôn xăng cho.

- Không cần đâu bà ơi, xăng cháu mới đổ, còn đầy mà. Với lại xe này đổ xăng có phải mở cốp đâu.

- Thì mày ra chỉ cho tao với. Nhỡ mua thêm gì tao còn biết mở mà để vào.

- Vâng vâng.

Tôi thấy bà dắt xe về cửa nhà bà ấy. Để đó. Lát sau bà đi ra, mở cốp rồi nhét vội cái bọc bằng túi vải vào và đi rất nhanh. Có ông chú cầm đồ đi qua:

- B ơi, có cái đồng hồ như cháu đặt rồi đấy, chậm 3 ngày rồi nó không đến lấy nên tý qua chú thanh lý cho.

- Vâng. Lát cháu qua liền. Cháu vào sổ tạm trú đêm cho khách đã.

Là ngày cuối tuần, phòng full sớm.

Tôi nhờ chị Cẩm xuống trông quầy và rảo bộ sang nhà chú cầm đồ:

- Cháu đây chú ơi. Đâu, cháu xem.

- Đây. Sun And Moon chính hãng nhé, giá hạt rẻ luôn.

- Đẹp quá chú ạ, chú định để lại cháu nhiêu? Àh mà chú ơi,  chú cho cháu hỏi chút được không.

- Cứ nói.

- Vâng. Cháu tò mò thôi chứ không có ý gì cả. Bà chủ nhà cháu có con trai đi tù àh? Cháu nghe mấy chị bán rau kể thế.

- Ừh, nó đi được gần năm rồi thì cháu đến thuê.

- Nghe nói nó tội giết người à chú ? Giết người thì thường chung thân hoặc tử hình chứ chú nhỉ?

- Nó theo tình tiết nữa. Nó giết bạn gái nó. Đưa con ấy về đây mấy lần rồi và bảo tính làm đám cưới. Nhưng nhà thằng này chưa ai lên nhà con ấy bao giờ cả, thằng này cũng chưa lên.

- Sao vậy chú? Mà nhà nhỏ ấy ở đâu chú biết không? Rồi lúc bị giết ở đâu chú biết không?

- Con bé ấy sinh năm 88, người TN. Bị giết ở nhà nghỉ mày đang kinh doanh chứ đâu. Từ khi ấy, khách khứa không có,nên bà chủ mới cho mày thuê lại đấy chứ. Mày có duyên thì phải vì tao thấy hôm nào 10, 11h đêm mày đã cất biển bảng rồi.

- Vâng. Cháu cảm ơn chú. Vậy đồng hồ này chú định lấy bao nhiêu cháu gửi.

Tôi đi về, chưa kịp định thần lại thì bà chủ nhà cũng về tới.

Bà trả tôi xe, có thấy bà đèo buồng cau đéo nào đâu, bà đi người không. Đm, chắc giấu chồng báo lô bên Trần Thái Tông, trúng lô nên qua lấy chứ lạ gì.

- Xe tao đổ đầy xăng rồi nhé.

- Vâng.

Tôi đưa xe xuống gara. Rồi đóng cửa. Lên trên làm trận AOE . Vừa mới lên đời 2 bà chủ lại sang gọi.

- Mày cho bà mượn chìa khóa xe với,bà để quên cái ví ở cốp.

- Vâng đây bà, nãy cháu cũng không để ý.

Bà đi xuống mở cốp xe, tôi zoom camera hết cỡ lên nhìn, thấy bà cầm một cái túi nilon ra, ngó trước ngó sau rồi đút vội vào túi. Tôi nhận ra túi nilon ấy, nó là cái túi chứa cây kim và đồng xu của tomboy. Mắt xích cuối cùng đã được gỡ...như có người cũng đang đứng cạnh. Tôi quay lại,  là chị Cẩm:

- Chị làm em giật mình, có gì thế chị? Em tưởng chị đi nghỉ rồi.

- Nãy lúc chú đi, có người tên Thảo đặt phòng 201. Bảo trưa mai sẽ đến. Tôi lên trên rồi mớ nhớ ra chưa nói chú nên xuống bảo lại, sợ chú lại cho người khác ở mất.

- Dạ vâng. Em cám ơn chị, chị đi nghỉ đi ạ.

Chị đi khỏi, tôi mở lịch can chi ra xem, tính tính toán toán. Ngày mai là ngày Canh Thân....

Đêm tôi ngủ. Thảo chỉ về nói với tôi trong mơ. Đúng một câu:

" Nước đang lên anh ạ ". Rồi yên lặng.

Sáng sớm hôm sau, cái Hà đi có việc mới nhờ tôi trông giúp cún nhà nó. Con bé nói:

- Chú ơi, tối chú lên ngủ cùng mẹ con cháu đi.

- Chú lên sao được, bố cháu mắng chết.

- Cháu không có bố, với lại cháu sợ lắm.

- Cháu kể chú nghe đi.

- Mẹ cháu tối không ngủ, cứ bày mấy con búp bê của cháu quanh giường, bôi mực đỏ vào người nó, rồi mẹ cháu và một người nữa đốt nến ngồi nói linh tinh gì ấy. Cháu sợ.

- Cháu biết người ngồi cùng mẹ cháu là ai không ?

- Là chú chứ ai. Nhưng chú lại đi luôn nên cháu sợ....

-----------------------------------

ĐỌC TIẾP PHẦN 9

ĐỌC TRỌN BỘ TRUYỆN MA: DUYÊN ÂM

Mai Thanh Bình

Tamlinh.org (đăng lại, trích dẫn vui lòng ghi nguồn tác giả & Tamlinh.org)

Ma