Tôi vừa gõ cửa, vừa gọi liên tục mà không có tiếng trả lời. Trong phòng vẫn phát ra tiếng tivi.
Linh tính mách bảo tôi có chuyện gì đó chẳng lành, tôi chạy xuống quầy lấy bộ chìa khóa sơ cua lên để mở.
Phòng trống trơn, không có ai, tivi vẫn mở, quạt, điều hòa vẫn chạy.
Quần áo vứt ngổn ngang, cái thì trên giường, cái thì trên ghế, một mớ lộn xộn. Đ*, con gái con lứa gì ở bẩn thật. Tôi liếc ngang qua bàn uống nước thì thấy chìa khóa phòng để ở đó.
Ơ, vậy là nó ra ngoài từ lúc nào, từ bao giờ nhỉ ??? Mà bình thường khách ra ngoài đều gửi lại chìa khóa phòng ở quầy cơ mà. Tôi đi kiểm tra quanh phòng lại một lần nữa xem có gì khác không.
Vào nhà tắm, tôi thấy có một miếng vải đỏ, nhỏ, được quấn quanh bằng tóc người, ở giữa có một que củi khô nhìn như que cam thảo, trông vừa bí hiểm lại vừa buồn cười. Tôi định ném m* vào sọt rác nhưng sợ khách về hỏi. Cũng không dám mở vali khách ra xem có những gì trong đó, mà nói thật, vali nó khóa bằng mã số. Đ*o mở được ý....
Tôi tắt mọi thiết bị, rời phòng và khóa cửa lại.
Xuống quầy tôi check lại Camera xem nó ra ngoài từ bao giờ. Cả buổi sáng nó chưa ra khỏi phòng mà. Tôi check lùi lại chiều hôm qua thì mới biết, từ lúc nó đi ăn vẫn chưa về.
Buổi trưa thằng Tâm qua chơi. Bình thường ban ngày nó rất ít khi qua, trừ khi tôi kêu qua đi đón khách hộ hoặc nhờ nó chở cho ít đồ nó mới mò sang. Tâm nó là thằng ku em, người Thái Bình, lên đất HN này kiếm ăn & mưu sinh, nghề chính của nó là chạy xe ba gác, còn đâu ai có việc gì mướn là nó làm, nó kém tôi 2 tuổi nên cũng chẳng nghĩ gì đến chuyện yêu đương hay lấy vợ. Nó chịu khó, thật thà và giúp đỡ tôi rất nhiều trong những ngày đầu tôi đến đây. Bởi vậy tôi coi nó là em & rất quý.
- Anh có tin vào tâm linh & ma quỷ không ???
- Không, sao chú hỏi thế ?
- Vừa đêm qua em gặp, cũng là lần đầu tiên trong đời em gặp.
- Như nào, kể anh nghe.
- Tối qua em đi uống rượu ốc về, vào bật công tắc điện không sáng, em mới nghĩ là cháy bóng. Thế là em bật lửa lên để thay bóng khác thì nhìn thấy một người đứng lù lù trước mặt.
- Rồi sao ?
- Em tưởng anh qua trêu em, rồi em nhận ra đó là con gái. Em vứt bật lửa rồi hú hét ầm lên.
- Như nào nữa, kể thì kể hết mẹ luôn đi, són són vl.
- Sau bóng đèn nó sáng, em lại đi ngủ, rồi em mơ bị một con quỷ dẫn ra bãi tha ma, cứ đi mãi không hết. Xong em gặp một loạt những huyệt người ta mới đào chưa chôn ai, con quỷ bảo em là:
"- Chọn lấy một cái đi, rồi đến mà ở ".
- Hết chưa ? Còn nữa không ?
- Chưa anh. Đi qua hết bãi tha ma em gặp cái người con gái lúc em bật lửa lên nhìn thấy.
- Xong chú tỉnh ngủ àh ? Mà đ* kể rành mạch hẳn đi, cứ ấp a ấp úng như gà mắc tóc vậy ?!!
- Người con gái đó hỏi em là :" - đã nhận lấy một cái huyệt nào cho mình chưa ?" Và tự xưng tên là Nguyễn Thị Thu Thảo. Xong thì em tỉnh ngủ.
Nó nói đến đó thì sống lưng, tóc gáy tôi dựng đứng. Da gà tôi nổi lên từng mê. Tôi vẫn cố trấn tĩnh bởi tính thằng này nó nhát, lại hay nghĩ liên xiên. Tôi quát:
- Đéo có gì đâu em ơi. Chỉ là giấc mơ thôi. Sinh dữ tử lành. Bà già anh hay bảo thế. Đợi anh sang đây làm con vịt nướng rồi 2 anh em nhậu.
Chiều đó nó nghỉ làm ở chơi với tôi. Tối đó nó ngủ lại vì nó bảo nó vẫn sợ.
Tối đó con khách ở bẩn kia cũng không về. Đi đâu 2 ngày không biết, tôi cũng không quan tâm, càng không sợ bùng tiền vì tất cả những người ở dài ngày tôi đều bắt đặt cọc trước.
Tối đó tôi bị mộng tinh, tôi nằm mơ thấy quan hệ với một người mà tôi không biết mặt, nhưng cảm giác như thật luôn. Tất cả mọi thứ như đang diễn ra trực tiếp chứ không phải trong mơ. Tôi cũng nghe ở đâu đó người ta kể về câu chuyện Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh, tôi không tin lắm.
Sau tôi gắng như muốn nói trong mơ với họ, mà không thể nói gì.
Nhưng tôi cảm nhận được đó là cái bạn mà đã từng ôm tôi trong mơ. Tại sao bạn ấy lại không cho tôi biết mặt, chỉ để lại mỗi cái tên thì tôi biết đâu tìm ??? Và liệu bạn ấy có thật không ???
Sớm hôm sau thằng Tâm đi làm sớm, nó nói đêm nay có gì lại cho nó qua ngủ nhờ vì nó vẫn còn bị ám ảnh. Tôi ok nói cứ về đây mà ngủ vài hôm.
Nó đi chở thuê mãi đâu dưới Nam Từ Liêm, gọi điện cho tôi nói sẽ về muộn vì tối nay chủ nhà người ta mời ở lại ăn uống.
Từ chập tối, mắt tôi giật, tai trái tôi nóng bừng. Tôi tặc lưỡi, có đ*o gì đâu mà cứ phải nghĩ ngợi rồi làm quá mọi chuyện lên để làm gì.
12h đêm. Chuông cửa kêu í ới, tôi bật dậy mở cửa miệng lẩm bẩm:
" D* thằng ku em chắc uống say quá hay như nào mà bây giờ mới về, gọi cả chục cuộc thì không nghe máy ".
Mở cửa ra thì đ*o phải là nó mà là con bé ở bẩn kia, con này dẫn theo một thằng nữa choắt choắt ít tuổi, chắc định cho thằng kia làm phi công đây mà, tôi nghĩ vậy.
- Hôm trước em đi ăn, gặp lại bạn cũ nên em đi chơi luôn, nay mới về.
- Vâng. Sau có gì em gửi chìa khóa dưới quầy lễ tân nhé.
- Em biết rồi.
Nó đi qua, trên tay nó cầm một cọng rơm có dính máu hay mực ở một đầu mà tôi chưa xác định được....
mà ở giữa đất HN này lấy đâu ra rơm nhỉ ???
Kệ m* nó. Tôi lo cho thằng em tôi hơn, chứ nó có trả phòng hay đi luôn thì tôi cũng không quan tâm.
Gần 1h sáng, chuông điện thoại reo, là số của chú Khoa, chủ nhà thằng em tôi trọ.
- Cháu nghe chú ơi, chú định hỏi cháu là có thằng Tâm bên này không hả chú ???
- Không, em mày đi uống rượu về, chắc bị cảm không ai phát hiện. Chết úp mặt vào đống cát rồi. Trên cổ nó có một vết nhỏ, rỉ máu như bị con gì cắn ấy....
Tôi bàng hoàng. Đánh rơi luôn điện thoại......
-----------------------------------
ĐỌC TRỌN BỘ TRUYỆN MA: DUYÊN ÂM
Mai Thanh Bình
Tamlinh.org (đăng lại, trích dẫn vui lòng ghi nguồn tác giả & Tamlinh.org)