04/06/2021 11:35 View: 12474

Truyện ma kinh dị: Duyên âm (Chap 1)

Ngày đó, cái nghề cho thuê phòng nghỉ dễ kiếm tiền lắm. Trừ mọi chi phí rồi mỗi ngày cũng bỏ túi được mèng mèng 2 triệu. Thế nên tôi cũng mạnh dạn vay vốn từ mọi nguồn có thể, để thuê lại một cái nhà nghỉ trên phố X thuộc quận Cầu Giấy để kinh doanh.

duyen am phan 1, truyen ma, chuyen ma

Cả phố đó chỉ có 2 cái nhà nghỉ, lại gần khu môi giới lấy chồng Đài Loan nên khách cứ ra vào nườm nợp. Tôi mừng thầm và nghĩ, cứ đà này chẳng mấy chốc mình sẽ mua lại được luôn nguyên căn nhà & mang tên chính chủ.

Một đêm nọ, tôi đi dự sinh nhật bạn về hơi muộn...

Cũng có chút men trong người, nên tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đang say giấc tôi thấy một người ôm từ phía sau lưng tôi & gọi:

- Anh B, Anh B àh !!!

- Ai vậy ?

- Là em đây !

- Em là ai ???

- Anh quay lại mà nhìn.

- Đang đè như thế này sao quay lại được ! Có gì nói thẳng đi, đây không sợ đâu.

Người con gái đó như khóc nấc lên, rồi vụt mất.

Tôi bật dậy châm nén hương, miệng lẩm rẩm khấn mấy câu. Cắm vào bát hương ở bàn thờ. Rồi tôi lại đi ngủ tiếp và nghĩ những việc đó nó quá bình thường. Chỉ hơi khó hiểu là chỗ tôi ngày đó không thờ thần tài, thờ hẳn thổ công luôn mà sao người ta lại vào được?

Bẵng đi ít lâu, tôi không để ý và cũng không còn nhớ về sự tồn tại của giấc mơ đó nữa. Ngày ngày tôi vẫn mua hoa quả thắp hương, và lộc tôi hay cho cháu nhà bà chủ nhà ở ngay cạnh.

Rồi một hôm tôi nhận được một cuộc điện thoại gọi vào máy bàn đặt phòng, vì máy bàn của tôi không có chế độ check các số gọi đến nên cũng không biết họ đang gọi cho tôi bằng gì và ở đâu, chỉ nói tên là Nguyễn Thị Thu Thảo, đặt phòng 201 có cửa sổ nhìn ra đường. Cô gái dặn bằng mọi giá phải giữ cho họ phòng đó, họ sẽ đến.

Tôi mới đầu nghe giọng quen lắm, mà thật ra ngày nào tôi cũng nhận vài cuộc gọi như thế nên giọng ai chắng như ai. Nghe quen là chuyện bình thường mà.

Đến ngày mà họ đặt phòng....tôi đợi mãi...

Đợi cả ngày không thấy ai, cũng sốt ruột và xót tiền vì phòng đó phải để không, nhưng vì muốn giữ chữ tín cho khách nên dù đã full phòng, còn mỗi trống phòng đó tôi cũng không dám cho khách nào nhảy vào thuê, sợ họ đến lại trách.

22h đêm. Vẫn trống phòng 201, tôi bắt đầu bực mình và trách ai đó thật biết trêu đùa. Đặt phòng rồi bỏ bom tôi nguyên ngày.

Đang chuẩn bị cất biển bảng và đóng cửa thì có hai vợ chồng kia đi đến, anh chồng người Đài Loan còn cô vợ người Nghệ An, họ hỏi:

- Còn phòng không anh ???

May quá, có khách, thôi thì cho họ thuê qua đêm cũng vớt vát lại được một ít. Tôi đáp:

- Dạ còn anh chị ơi. Anh chị thuê qua đêm luôn hả ? Đưa đồ em xách vào cho.

Vừa nói tay tôi vừa khiêng cái vali nặng trĩu mà không biết trong đó họ nhồi nhét những thứ gì nữa. Đm, thề, nó nặng vl.

Vào đến nơi, tôi nói họ trình hộ chiếu và chứng minh thư ra để ghi vào sổ, ngộ nhỡ công an phường kiểm tra đột xuất mà mình chưa báo cáo lên thì ăn đủ. ..Anh chồng sinh năm 73 còn cô vợ sinh năm 88.

Ơ, mà chứng minh thư tên Thảo này, nhưng là Ngô Thị Thảo.

- Chị có phải người hôm trước gọi điện đặt phòng hôm nay đến lấy không?

- Dạ không, vợ chồng em mới từ quê ngoại ra, lấy phòng để mai ra công ty làm thủ tục kết hôn. Tìm nhà nghỉ mãi không có, may quá thấy nhà anh đèn vẫn sáng.

- Dạ vâng. Mời anh chị lên phòng nghỉ ngơi. Vali nếu không có gì quan trọng cứ để dưới quầy này mai lấy luôn cho tiện. Có gì bấm máy bàn số 0 gọi em.

- Cảm ơn anh.

Cất biển bảng, chốt sổ, báo số người tạm trú xong tôi thở phào. Châm điếu thuốc hút. Kết thúc một ngày làm việc.

- Alo anh ơi, em ở phòng 201. Anh lên xem hộ em cái tivi, em bật mãi không lên, còn điều hòa sao em bật nó càng nóng chứ không thấy mát.

Tôi chạy lên, bấm mãi tivi không dò được kênh nào, mọi khi vẫn bình thường mà, cả ngày nay có ai sờ vào đâu. Còn điều hòa thì bị hỏng lốc, cứ xả ra hơi nóng. Tôi đành thương lượng bằng cách giảm giá và xin lỗi họ vì sự cố. Mãi họ mới đồng ý.

Vừa bước chân xuống quầy, tôi lại nghe tiếng động to lắm phát ra ở phòng đó.

Tôi chạy ngược lên và không tin vào mắt mình. Giường bị sập.

Anh chồng đứng ở cửa nhà tắm mặt tái mét vì cái bình nóng lạnh nó rơi xuống, vỡ tan bồn cầu, nước nóng phả ra, may không dính người. Họ sợ quá và rời đi luôn trong đêm. Quên cả cái vali mà họ để ở góc quầy lễ tân.

Tôi cố van nài, xin xỏ, thậm chí bồi thường để họ không tung tin ra ngoài & làm ảnh hưởng tới việc kinh doanh của tôi.

Trằn trọc mãi gần 3h sáng mới ngủ được, đang thiu thiu thì tôi lại cảm nhận thấy như có ai đó đang nằm cạnh và ôm mình.

- Em đã nói em đặt phòng rồi, sao anh còn cố cho người khác thuê làm gì ???

------------------ 

ĐỌC TIẾP PHẦN 2

ĐỌC TRỌN BỘ TRUYỆN MA: DUYÊN ÂM

Mai Thanh Bình

Tamlinh.org (đăng lại, trích dẫn vui lòng ghi nguồn tác giả & Tamlinh.org)

Ma