04/06/2021 11:35 View: 3703

Truyện ma kinh dị: Duyên âm (Chap 5)

Thoáng cái đã được 10 ngày từ khi nó đến. Nếu với một người bận rộn thì khoảng thời gian đó trôi qua cũng nhanh thôi. Với tôi,nó dài lê thê.
 

duyen am phan 5, truyen ma co that

Dạo này tự nhiên khách khứa tự nhiên cũng ít hơn. Mấy khách quen cũng đi đâu mất chẳng thấy đến. Tôi như sắp rơi vào trầm cảm.

Cũng chẳng muốn lên kiểm tra mọi thiết bị từng phòng nữa. Mặc cho chị Cẩm lúi húi dọn dẹp trên đó ,phòng nào hỏng hóc gì gọi thì tôi mới lên, ngoài tầm khả năng thì tôi lại kêu thợ đến sửa.

Hai ba ngày hôm nay nó thường về sớm hơn.

Tôi chỉ thấy lạ, đi làm luận án gì mà cứ tít mít từ sáng đến khuya mới về, trước giờ đâu có phải mình nó đến đây thuê để sang mấy trường đại học gần đây bảo vệ luận án đâu ???

Thôi kệ, quan tâm chi, mỗi người một việc mà. Soi mói chi. Tôi vẫn chỉ thắc mắc cuộc điện thoại trước khi em tôi mất và bọn nó quen nhau từ khi nào???. Và khi có kết luận của công an thì nó trái hẳn so với những gì tôi nghĩ trước đó.

Lạ thêm một điều là mấy nay nó về không dẫn theo ai nữa. 10 ngày mà tôi với nó chỉ nói chuyện với nhau có vài lần !!!

Chiều nay nó về trông lạ lắm. Tôi còn không nhận ra. Tóc cắt tomboy, áo sơ mi, quần bò ngố & đôi giày thể thao thay vì đôi guốc lọc cọc mọi khi. Đùa ! Nhìn cá tính & dễ thương vl, khác hẳn hình ảnh mọi ngày tôi thấy. Nó xin chìa khóa phòng và bảo:

- Anh tính tổng tiền cho em. Sáng ngày kia em trả phòng.

- Em xong việc rồi àh ? Thấy em đặt phòng 15 ngày mà.

- Vâng, em xong sớm hơn dự định. Anh tính cho em nhé, lát xuống đi ăn em trả luôn.

Nó đi qua, tôi ngẩn ngơ, hôm nay nó đẹp thật !

Hoặc là mọi khi tôi không nhận ra, hoặc là do thấy mỗi ngày nó dẫn về một thằng mà tôi có ác cảm. Mấy nay, chị Cẩm cũng ít xuống quầy hơn, toàn loanh quanh dọn dẹp xong thấy phòng nào trống là chị vào ngồi xem tivi thay vì về phòng, khách out phòng tôi thường dùng bộ đàm để liên lạc.

Những lúc rảnh, chị cũng không sang chỗ con Yến bán hoa quả lê la để buôn chuyện nữa, hình như chị cũng đang có tâm sự mà không nói với tôi.

Nó xuống, thanh toán tiền phòng xong xuôi thì kêu tôi viết cho cái hóa đơn tiền phòng, bảo có gì về để nó thanh toán

- Ơ, sao em cần hóa đơn ? Hóa đơn là phải trả thêm tiền đấy. Khách vãng lai thường anh lấy 15%, còn em anh chỉ lấy 5%. Vì anh còn phải nộp thuế mà.

- Thì anh cứ viết cho em, sao anh phải tò mò thế nhỉ.

- Àh vâng. Tại anh thấy lạ lạ

- Em về thanh toán với bạn trai em, được chưa.

Tôi không nói gì nữa, lấy quyển hóa đơn ra và giả vờ xin sđt nó (mặc dù tôi đã biết số rồi). Nó cho tôi sđt khác, không phải số em tôi gọi. Tôi hẹn nó đi ăn về sẽ có hoá đơn. Nó đi, tôi lại check sdt theo tên fb và zalo.

Đúng nó. Tôi check lại số cũ. Ra một người khác... đéo hiểu.

Gần 1h sau thì nó về, tay xách theo hộp cơm rang. Nó không lên phòng ngay mà vào chỗ quầy tôi ngồi, chìa tay đưa hộp cơm cho tôi:

- Anh ăn đi, dạo này hình như anh có tâm sự nên ăn uống thất thường hả ?

- Đâu có em ơi, anh vẫn bình thường mà.

- Nhìn a gầy đi trông thấy, có chuyện gì cứ gạt bỏ đi cho dễ sống anh ạ. Nghĩ mà giải quyết được thì ai cũng muốn nghĩ.

Đm. Nó hay đi cả ngày, sao biết tôi ăn uống thất thường nhỉ?

Nó thật sự là ai ? Do tình cờ hay ntn mà nó tới đây? Nó có liên quan gì tới bạn Thảo mà tôi hay gặp trong mơ không? Tôi nhớ có lần tôi bị sập đồ, tôi bị ảo, tôi còn tưởng tôi đang là người âm, tôi hỏi người bên cạnh đây là đâu? Còn kêu người ta cấu véo cho tôi có cảm giác như mình đang sống, nhưng mà tôi bỏ lâu rồi mà. Với lại tôi có chơi cũng chơi kiểu amater chứ có lạm dụng đâu mà mấy chuyện đang xảy ra gần đây nó ảo thế.

Đang lan man suy nghĩ:

- Anh có gia đình chưa ?

- Người yêu anh còn chẳng có, em xem suốt ngày chỉ quanh quẩn ở đây lấy đâu ra thời gian tìm hiểu, cưa cẩm ai.

- Chưa có thì anh bảo chưa, giải thích gì nhiều. Mệt !!!

- Vâng. A chưa có.

- Mai là sinh nhật em, anh đi uống với bọn em vài ly nhé.

- Anh bận lắm. Chắc không đi được rồi. Em thông cảm.

- Vâng. Em không ép, nếu đi được thì tối mai a đi nhé. Em có một hai người bạn thôi, em không biết uống rượu, sợ say lại không về được. Em về phòng đây, anh ăn cơm đi cho nóng, tý nguội mất ngon.

Chiều hôm sau tôi tắm rửa rõ sớm. Tìm lọ Repetto xịt xịt một ít vào cổ tay.

Lâu lắm mới xài lọ này. Xong xuôi tôi nhờ chị Cẩm xuống trông quầy hộ và đèo nó đi. Tưởng đi đâu xa hóa ra quán mà tôi với thằng em thỉnh thoảng buồn lôi nhau ra nhậu. Quán vịt nướng. Có mặt ở đó là hai thằng nữa mà nó giới thiệu là bạn hồi đại học.

Bạn đéo gì nhìn như hai thằng trộm chó. Kệ mẹ bọn nó, tôi bắt đầu uống. Rượu nhạt choẹt, tôi định bảo anh chủ quán đổi rượu ngâm cho nặng đô thì nó lôi ra một lọ thủy tinh nhỏ và bảo đó là mật gấu nguyên chất, tôi kêu pha vào đi.

Được lúc, đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng, bình thường mình uống đâu có kém, tự nhiên hôm nay mà bị say thì mất mặt quá. Tôi mới xin phép đi vệ sinh, mục đích là tôi làm hèm uống rượu không say như tôi đã được mấy người trên dân tộc dạy. Vừa bước vào nhà vệ sinh tôi nghe có tiếng gọi:

- Anh B, anh B ơi, về luôn đi. Những gì anh đang nhìn thấy đều không phải sự thật đâu.

- Ai vậy ?

- Em, là em đây. Em của anh đây. Em bị oan, oan uổng quá.

- Là sao, em nói rõ hơn được không? Mà em là ai ?

- Em Tâm. Em không được phép nói ra hết. Chỉ tự anh mới cứu được anh thôi. Anh không nghe rồi anh sẽ mất hết. Anh trắng tay.

Tôi như tỉnh rượu luôn, là giọng thằng Tâm, nó mới mất được 11 ngày

Sao nó lại về được ??? Giờ này đáng ra nó đang hồn tiêu phách lạc đủ 7749 ngày nó mới về được chứ. Àh không, trường hợp những người chết đột tử, chết do oan ức họ vẫn có thể về được mà.

- Em còn đó không ???

Chẳng có tiếng trả lời nữa. Hay là tôi lại bị ảo giác nhỉ. Có tiếng gõ cửa phòng vệ sinh.

- Đợi chút, xong rồi.

- Ông vào nôn àh, uống gì mà kém thế.

- Ai vậy ?

- Tôi Tuấn bạn cái Thảo đây.

- Ừh uh, ra luôn đây.

Tôi đi ra và dường như quên ngay hết mọi chuyện vừa nghe thấy. Tôi lại uống tiếp. Tôi say. Say mờ hết mắt. Trong cơn say tôi nhìn nó ra bạn Thảo trong mơ, mà đúng nó là Thảo thật mà.

- Em đây, em là Thảo mà anh muốn nhìn mặt đây, Thảo từng ngủ với anh đây.

Tôi gục đi không biết gì nữa, cũng không biết làm thế nào để tôi về được. Sáng ra tôi thấy mình nằm ở ghế băng. Anh Hảo sang từ bao giờ.

- Đmm uống đéo gì ghê thế. Sáng nay bà Cẩm gọi tao sang để trông quầy hộ mày cho bà ấy đi dọn phòng, làm tao nghỉ mẹ mất buổi làm.

- Vâng anh. Em mệt quá, có gì nói sau đi.

Tôi buồn tè, bò dậy đi vào nhà vệ sinh, tè xong tôi rửa mặt. Nhìn vào gương tôi thấy ở cổ mình có một vết nhỏ như bị kiến ba khoang đốt, sờ vào không thấy đau.

Tôi đi ra nhìn sổ thì con bé đã trả phòng rời đi từ bao giờ.

Cả ngày đó đầu óc tôi nặng trĩu, chân tay bủn rủn. Cứ ngồi đơ đơ ở quầy. Khách thưa, tôi không quan trọng vì càng có thời gian nghỉ ngơi. Xẩm tối tôi nhận được sms, mở ra xem.

"Em về tới nhà rồi, qua anh say quá làm em sợ, tháng sau anh lại để cho em phòng đó nhé. Em Thảo".

Đm. HN với TN đéo gì mà đi cả ngày mới về được đến nhà, mà tôi không quan tâm, cũng chẳng nhắn lại vì nó đi khỏi tôi đỡ bị ám ảnh hơn.

Mấy nay tôi cũng quên mất luôn vụ thờ cúng thổ công vào mỗi sáng, có khi vì thế mà khách nhà tôi dạo này ít hơn. Có chị gánh hoa đi qua, tôi chạy ra gọi:

- Để em mấy bông sen bà chị ơi.

- Còn hoa Cúc thôi chú, Sen này có người đặt rồi.

- Vậy cũng được, chị chọn giúp em, em cũng chẳng khéo tay lắm.

Gói gém xong xuôi, bà ấy đưa tôi bó hoa, nhìn thấy tôi, mặt bà ấy tái mét.

- Ôi trời ơi, chú có vong nặng quá đi theo.

Nói đoạn bà gánh luôn sọt hoa chạy đi, không cả lấy tiền.

- Ngáo mẹ rồi. Tôi tặc lưỡi. Thầy bói thầy cúng hay hầu đồng còn chưa ăn ai, bán hoa mà bày đặt nhìn được cả vong. Xã hội loạn mẹ rồi.

Lại chạy qua hàng hoa quả, tôi mua quả dưa to nhất về tôi lẩm rẩm khấn thắp hương và cố quên đi mọi chuyện.

Trưa đó ăn cơm xong tôi gọi chị Cẩm xuống bổ quả dưa để ăn, không cho cháu bà chủ nhà nữa. Bổ dưa ra, nhung nhúc dòi ở trong. Tôi chửi. Đkm con ml Yến bán cho dưa đểu, đéo bao giờ mua của mày nữa.

Đêm. Thảo lại về. Tôi phủ đầu luôn:

- Anh sẽ nhờ thầy cắt duyên, hoặc anh kêu bà trẻ anh nhốt em lại. Hôm nay có người nhìn thấy em rồi.

- Chẳng ai nhìn được em, chỉ là em muốn anh giải nỗi oan khuất cho em bao lâu nay.

- Anh người trần mắt thịt. Sao mà giúp được

- Dạo này anh làm ăn không được thuận nữa, phần nào do em.

Chẳng có tiếng trả lời nữa. Đêm tĩnh mịch. Tôi dậy châm thuốc, nhả khói và tìm cách giải quyết triệt để tất cả những chuyện này.

4h sáng. Chị Cẩm có điện thoại. Nhà có việc gấp. Chị xin nghỉ đột ngột. Tôi biết tìm đâu kịp người làm đây ? Làm khó nhau vậy ???? Thôi đành, tôi vẫn giải quyết cho chị nghỉ.

Sáng nay. Đội phòng cháy chữa cháy đến kiểm ra nhà tôi xem đủ điều kiện,đảm bảo chưa, lối thoát hiểm,dây thoát hiểm, biển Exit có sáng không. Tất cả đều ok. Tôi mới dọn luôn phòng chị Cẩm để cho nhân viên mới tới ở.

Có một thùng cacton nhỏ ở dưới gầm giường. Tôi không nhớ là để gì vào đó và cất từ bao giờ. Tôi mở ra xem. Toàn cọng rơm và ống hút dính máu ở một đầu.....

-----------------------------------

ĐỌC TIẾP PHẦN 6

ĐỌC TRỌN BỘ TRUYỆN MA: DUYÊN ÂM

Mai Thanh Bình

Tamlinh.org (đăng lại, trích dẫn vui lòng ghi nguồn tác giả & Tamlinh.org)

Ma