04/06/2021 11:35 View: 4189

Truyện ma kinh dị: Duyên âm (Chap 2)

Có những sự việc, mắt ta nhìn, tai ta nghe mà thực tế nó lại không như ta đang nghĩ. Hoặc có những sự trùng hợp kinh ngạc đến nỗi nó nằm ngoài cả sự tưởng tượng của chúng ta.

duyen am phan 2, truyen ma, nha nghi ma, ma ca rong

Sáng hôm sau. Vợ chồng nhà kia quay lại lấy vali. Không quên ném ánh mắt ngần ngại về phía tôi:

- Hồi tối thằng chồng em nó sợ quá anh ạ. Em bảo nó ở cố nốt đêm có gì sáng mai chuyển mà nó không nghe.

- Dạ vâng. Quả thực cho anh xin lỗi.

- Anh lên kiểm tra lại phòng và sửa lại mấy thứ đi. Em nghĩ có gì đó chứ không phải ngẫu nhiên nó như vậy đâu.

- Dạ. Anh biết rồi. Anh cảm ơn.

Năm ngày sau khi xảy ra sự cố. Buổi trưa tôi chuẩn bị ăn cơm, thì có bạn Nguyễn Thị Thu Thảo tới lấy phòng mà bạn ấy đã đặt cách đó nửa tháng. Dù rất ngạc nhiên nhưng tôi vẫn bình tĩnh và làm thủ tục cho bạn ấy nhận phòng. Xong xuôi tôi mới hỏi lý do:

- Sao em đặt phòng cách đây 5 ngày trước cơ mà, hôm nay em mới tới lấy vậy ???

- Em đặt đúng ngày mà anh.

- Hôm nay là ngày 19 cơ mà, em đặt hôm 14 chứ.

- Trời ơi, em quên mất. Em lại đặt theo lịch âm. Tại hôm đó em đi chùa mùng một nên em tính luôn theo lịch âm.

Tôi bấm vào lịch. Ừh đúng rồi, hôm nay là 14 thật, mà là ngày âm.

Haizz !!! Ra vậy. Mặt tôi lúc đó không biết đang vui hay buồn.

Chắc đang ngáo lòi như mấy bạn bú đá thông tôm cả tuần vậy. Tôi vẫn chưa tự giải thích được những chuyện xảy ra trong vài ngày trước, là tình cờ hay như thế nào nên cố hỏi với thêm:

- Em công tác hay có việc gì ở đây mà lại thuê dài ngày vậy em?

- Em trước học một trường đại học gần đây. Giờ em quay lại để bảo vệ luận án.

- Dạ em. Chúc em thành công. Có gì em bấm máy bàn số 0 gọi anh giúp nhé.

- Cám ơn anh. Tự nhiên anh làm em tò mò. Có người tên giống em đặt phòng hả anh.

- Àh...không em à. Chắc người ta book nhầm thôi.

- Vâng !!!!

Tôi thở phào nhẹ nhõm và dường như trút được hết những gánh nặng. Tất cả những suy nghĩ, những nghi hoặc bao ngày qua chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cũng không cần bận tâm để đi tìm lời giải đáp nữa. Có lẽ hôm trước do tôi suy nghĩ quá nhiều nên tôi tự tưởng tượng ra như vậy.

Phấn chấn, vui vẻ vì những nút thắt đã có lời giải.

Tối đó tôi kêu thằng em qua chơi, mua ít mồi rồi hai anh em lai rai tới tận khuya thì nó về. Vừa chìm vào giấc ngủ, tôi tiếp tục gặp lại cái bạn Thảo trong mơ, vẫn bị bạn ấy ôm đằng sau, rồi đè & vẫn cái giọng nói ấy vang lên:

- Chuyện nó phức tạp lắm, không đơn giản như những gì anh đang nghe và anh đang thấy đâu !!!

Nói xong bạn ấy lại vụt đi nhanh chóng như lúc mới đến. Tôi bắt đầu hoang mang và cảm thấy sợ. Cứ để đèn sáng mà cố ngủ. Sớm hôm sau tôi gọi cho mẹ, kể về những thứ tôi gặp trong mơ và đặc biệt tôi quan tâm tới vấn đề nhà đã thờ thổ công rồi thì họ không thể vào được, sao họ lại xuất hiện được.

Sau khi mẹ xem xét một hồi thì khuyên tôi nên mua một cây Cẩm Nhung Trắng để cạnh quầy lễ tân. Mẹ cũng khẳng định " Ma " họ không thể vào được, do tôi tưởng tượng ra mà thôi, vì chính hôm đầu tiên khai trương mẹ có làm lễ và còn trấn trạch rồi.

Lần này tôi thấy yên tâm hẳn, tôi tức tốc đi mua một cây Cẩm Nhung về.

Chiều đó bạn Thảo phòng 201 đi ăn, đi qua quầy bạn ấy nhìn thấy cây để trên bàn nên tò mò:

- Anh mua cây gì trông gớm vậy ?

- Cây Cẩm Nhung đó em. Đẹp vầy mà em kêu gớm là sao ?

- Thì anh phải mua cây tươi, còn xanh chứ, sao lại mua một cây chết khô hết. Nhìn chả gớm thì sao ?!!!. Thôi em đi ăn đây, chắc do sở thích mỗi người.

Ơ. ? Rõ ràng cây vẫn xanh mơn mởn thế này cơ mà, sao nó lại bảo là cây chết ? Con điên này. Định dọa ma ban ngày ban mặt hả .... Tôi mới gọi chị Cẩm ( chị dọn phòng ) tới và hỏi:

- Chị nhìn cây này xem nó như thế nào?

- Như thế nào là sao ?

- Thì ý em hỏi chị nhìn cây nó xanh mượt và đẹp không ???

- Thì nó vẫn xanh tốt và đẹp mà, chú bị sao thế ???

- Không chị. Em hỏi vậy thôi. Hì hì.

Bà ấy đi khỏi, tôi một lần nữa lại ngáo ngơ. Thậm chí tôi lấy điện thoại ra chụp ảnh, còn đưa nó lên trước Camera soi xem nó có vấn đề gì không...mọi thứ vẫn như tôi đang nhìn thấy mà. Con dẩm kia nãy đi qua phán linh ta linh tinh.

Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy thì đập ngay vào mắt tôi là cây Cẩm Nhung đã chết.

Tất cả các lá của nó đều vàng úa, mọng nước và rũ xuống. Tôi đ*o biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Khách out phòng tôi cứ tính loạn hết cả lên, thậm chí chứng minh thư của người nọ tôi còn đưa cho người kia.

Vãn hẳn khách, tôi sang nhà bà chủ nhà, tâm sự và gặng hỏi xem bà có giấu tôi chuyện gì không. Lúc này bà nói làm tôi rùng hết cả mình:

- Thú thật, trước ở đây có một con bé đến thuê trọ dài ngày, nghe nói là nó đi bảo vệ luận án tốt nghiệp gì đó. Hôm ấy nó có cho bạn trai về phòng, rồi đêm hai đứa nó cãi nhau và bị bạn trai đâm chết.

.... Giờ tôi mới hiểu tại sao thờ thổ công rồi mà vẫn có Ma ở trong nhà.

Tôi trở về nhà nghỉ, bấm điện thoại gọi lên phòng 201. Ba, bốn hồi chuông mà không thấy bạn ấy nghe máy, tiếng chuông to đến nỗi ở quầy lễ tân còn nghe được mà. Chả lẽ bạn ấy lại ngủ say đến thế ???

.&$#%@£

Tôi đi bộ lên phòng 201. Vừa gõ cửa vừa gọi to:

- Thảo ơi. Thảo....

------------------------------------

ĐỌC TIẾP PHẦN 3

ĐỌC TRỌN BỘ TRUYỆN MA: DUYÊN ÂM

Mai Thanh Bình

Tamlinh.org (đăng lại, trích dẫn vui lòng ghi nguồn tác giả & Tamlinh.org)

Ma