Hơn 8h sáng, giờ Nhâm Thìn, ngày Canh Thân.
Có chiếc xe bán tải Ford Ranger mang biển số 20 từ từ lăn bánh đến và đậu ở trước cửa. Ồh là thầy đến rồi, sao thầy giỏi vậy?
Tôi còn chưa cho địa chỉ mà thầy cũng biết mà đến tận nơi sao? Chắc thầy có nuôi âm binh nên mới đỉnh như thế này. Tôi lật đật chạy xuống đón. Vừa mở cửa xe ra, là tomboy chứ không phải thầy. Đi cùng còn có hai người nữa nhìn quen mặt quen lắm mà tôi chưa kịp nhớ ra.
- Ui, em đến rồi hả? Anh tưởng trưa nay em mới đến cơ mà?
Nó không thèm nói với tôi câu nào, thậm chí còn không nhìn cả mặt tôi, quay sang thằng lái xe và nói:
- Các anh chuyển đồ vào giúp em.
Tôi vẫn tiếp tục:
- Ớ, sao em mang nhiều đồ thế, lần này em ở lâu hơn àh ?
- Anh vào nhà em nói.
Tôi đi theo như một bản năng.
- Em cho anh từ giờ đến trưa, anh dọn hết những đồ của anh không có trong giấy tờ mang đi.
- Là sao? Sáng ra đùa gì vậy.
- Em không đùa.
- Như nào?
Nó mới lôi ra một mớ giấy tờ, toàn là giấy tờ công chứng không thấy giấy tờ gốc. Gì đây? Hợp đồng chuyển nhượng kinh doanh, giấy tờ sang tên các vật dụng, thiết bị, tivi, tủ lạnh, điều hòa.... Hợp đồng thuê nhà, hợp đồng sang tên thuê nhà cũng đều đứng tên nó một cách hợp pháp, và tất cả đều có chữ ký của tôi.
Tôi ký lúc nào? Tôi ký bao giờ? Chuyện gì đây?
Tôi rùng mình, run người, cắn chặt môi.
- Thế này là thế nào ? Em giải thích anh nghe đi.
- Còn thế nào nữa, tháng trước ngày này anh ký, tháng này em đến lấy còn gì.
Trời sập trước mặt, tôi load nhanh mọi vấn đề, chị Cẩm với nó là chị em ruột, mỗi lúc tôi nhờ trông nhà chị lưu lại mọi số điện thoại của các chủ cửa hàng nơi tôi đặt đồ, bột giặt, giấy vệ sinh, kem đánh răng, bàn chải...những số điện thoại của công an thuế, công an khu vực. Những số điện thoại cần thiết nhất để kinh doanh.
Đêm hôm tôi đi uống rượu sinh nhật nó, cái lọ thuốc mà nó bỏ ra không phải là mật gấu, mà là thuốc mê. Tôi vẫn tỉnh chứ tôi không có gục như tôi tưởng, chỉ là tôi không biết gì & cũng đêm hôm ấy tôi ký mọi đống giấy tờ trên.
2 thằng bỏ mẹ đi cùng nó kia tối hôm đó cũng có ở đấy uống rượu cùng mà tôi không nhận ra? Có điều tại sao nó nhất quyết phải lấy cái nhà này, cướp trắng trợn như thế? Vì sao ? Vì phòng 201 là em nó chết, vong hồn bị bà chủ nhà nhốt ở đó àh? Hay vì trên phòng chị có những điều mờ ám gì khác?
Ngày thường tôi thấy chị đi chợ về tự nấu đồ ăn, nhưng sao ít khi tôi thấy mùi thức ăn thế? Là chị ăn sống àh?
Tại sao đến lúc này tôi mới nhận ra?
* Tôi lao vào đánh nó, lần đầu tiên tôi đánh một phụ nữ. Tôi không kiểm soát nổi, tôi không biết đấm vào những đâu, bên tai tôi chỉ nghe tiếng thét và tiếng mọi người vào giằng co, đẩy tôi ra. Đến khi tôi dừng lại. Hai mu bàn tay tứa máu. Rách mảng da, chắc là nó cắn tôi.
Tôi mở tủ, lấy đúng 2 bộ quần áo nhét vào balo, xuống lấy xe & lao đi. Bỏ lại mọi thứ nó là của tôi, mà không thuộc về tôi. Tôi đi mà không biết đi đâu về đâu.... Ruỳnh.
- Đ*t mẹ mày đi đứng kiểu gì thế?
- Bố mày đi kiểu muốn chết đấy !!!
- Muốn chết thì về nhà mà chết, đ*t mẹ mày nói còn cãi ngang.
Tôi chẳng nói gì nữa, dậy và đi tiếp. Tôi xuống Phú Mỹ, thuê một cái nhà nghỉ trọ bình dân. Tôi gọi cho thằng bạn thân chơi với nhau hơn 20 năm, cùng ngày cùng tháng cùng năm, sau này nó lừa tôi quả dự án Domino's Pizza cũng điếng người:
- Alo bạn ơi, tôi buồn quá.
- Sao thế bạn.
- Bạn qua đây được không? Coffee The One, mang cho tôi mượn tạm mấy triệu.
- Là chỗ nào bạn ơi?
- Đằng sau bến xe Mỹ Đình, làng Phú Mỹ.
- Ờ nhé. Lát xong việc mình qua.
Tôi ngồi đợi gần 2h đồng hồ nó mới qua,quẳng cho tôi được 5tr rồi nói:
- Bạn ơi, để lúc khác tâm sự được không? Tôi phải đi ăn trưa với đối tác. Đang có cái dự án này ngon lắm.
- Bạn đi đi. Rảnh nói sau vậy.
Tôi trở về phòng nghỉ. Nằm. Ngẫm. Nghĩ. Đắng.
Nếu bố mẹ tôi mà biết chuyện liệu sốc không? Liệu có tin vào những gì tôi nói không? Hay lại bảo tôi là do gặp phải thần loz nên mới ra nông nỗi này !!!
Tôi đã được miếng nào đâu ????
Tôi phải đi vay mượn đôn đáo mọi nơi để có một khoản tiền thuê lại nhà đó. Nhà tôi có giàu đâu? Bố mẹ hưu cả rồi, đợt gom tiền bí đến mức có người chỉ có 10tr tôi cũng cầm. Đã trả được đâu...
Tôi mở balo ra, tính lấy bộ quần áo để đi tắm. Mò các ngăn tôi thấy có vỉ Seduxen, là ngẫu nhiên hay tình cờ đây? Tôi đang đi mua cái này còn không được cơ mà, hiệu thuốc không dám bán vì chỉ cần một chút liều lượng cao là ngủ mãi mãi.
Tôi cố lục lại trí nhớ !! Àh đéo phải do tình cờ gì đâu, vỉ này đợt tôi nhờ cái Hằng mua lâu lắm rồi. Tôi để vào đó và quên đi sự tồn tại của nó. Tôi chẳng đi tắm nữa mà vào một Group Tâm Sự. Tôi viết hết mọi thứ đang xảy ra với tôi vì chả biết gặp ai để mà tâm sự nữa ấy. Giá như ngày đó tôi có lấy một người bạn gái để chia sẻ...Sau khi viết xong, tôi định kết thúc bằng vỉ thuốc kia.
Không biết trong các member ở đây có ai ngày đó thấy một bài viết kèm hình ảnh nhà nghỉ, vỉ Seduxen bên cạnh không nhỉ?
Bài vừa được duyệt thì thế nào lại có một thằng nó nhận ra hình ảnh nhà nghỉ ấy là nhà nó...thế là nó lên...tống cổ tôi đi. Đm, lan man quá...Sr Sr, ký ức nó ùa về đột ngột quá.
Tôi chuyển qua nhà nghỉ khác. Và chờ đợi, nhưng tôi đang chờ cái gì đây?
Tôi gọi điện thoại cho thầy, thầy nói hôm nay thầy xuống mà không thấy
3, 4 cuộc thầy mới nghe máy, tôi chưa kịp nói gì:
- B đấy àh? Của thì đã mất rồi, không lấy lại được đâu, có điều con cứ phải bình tĩnh, mọi thứ đều phải trả giá. Con nghỉ ngơi đi. Mai lên đây thầy cho xem cái này.
Tôi xin thầy địa chỉ rồi cup máy. Tôi bắt đầu nghi ngờ mọi thứ. Trên đời này, làm gì có ngẫu nhiên và trùng hợp nhiều như vậy. Thầy thì cũng chỉ là những người bình thường như mình, sao mà biết được mọi diễn biến nó xảy ra. Tôi chưa kể gì sao biết được hết như thế?
Phải chăng cũng có gì đó liên quan ở đây? Lúc này phải thật bình tĩnh, như cái tên của mình vậy.
Miên man trong suy nghĩ, tôi thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ tôi nhìn thấy bác cả, thấy ông nội, thấy thằng tâm, cả tomboy nữa, mà tomboy đéo gì nó, con ml thì đúng hơn. Tôi vẫn nhận thức được đó chỉ là đang mơ, mấy người kia chết cả rồi còn tomboy nó vẫn sống, sao lần nào nó cũng xuất hiện vậy?
Có tiếng động, tôi chợt tỉnh, trời tối, phòng tối. Có lẽ tôi đã ngủ được một giấc dài mà không hay biết gì, định dậy bật đèn thì tôi nhận ra đang bị ôm:
- Là em đây
- Sao em biết anh ở đây mà tìm đến? Chẳng phải em đang bị bà chủ nhà nhốt một chỗ sao ?
- Em đã đi tìm anh rất lâu rồi, anh có biết không? Sau khi mất, em mới nhớ lại tất cả mọi chuyện tiền kiếp của mình, và...nhận ra anh, nên em đi theo anh.
- Vậy em biết tất cả đúng không, ai là người đứng sau tất cả chuyện này?
- Em không thể nói được, rồi tự anh sẽ tìm ra được sự thật & mọi chuyện sẽ sáng tỏ, hãy tin vào cảm giác của mình, đừng tin ai hết.
- Em còn muốn nói gì nữa không ?
- Anh Tâm chết oan, cái chết đó liên quan đến cả mấy người xung quanh anh.
- Tâm bị sốc thuốc mà.
- Em chỉ báo mộng được như thế nữa thôi. Lần này em đi lâu em mới về được.
Tôi tỉnh dậy, nhìn đồng hồ. Mới hơn 23h.
Sáng hôm sau. Thay vì lên thầy, tôi về tìm bà trẻ....
--------------------------------
ĐỌC TRỌN BỘ TRUYỆN MA: DUYÊN ÂM
Mai Thanh Bình
Tamlinh.org (đăng lại, trích dẫn vui lòng ghi nguồn tác giả & Tamlinh.org)