Truyện ma Trường Lê

Truyện ma: Tiếng khóc âm hồn (Tập 40)

Nghe Yến nói, Kim há hốc mồm không giấu nổi sự hoang mang :

-- Tự...sát….? Điều..em nói...là thật sao….? Chuyện lớn như vậy…..sao chị không hề hay biết gì cả….?



Truyện ma: Tiếng khóc âm hồn (Tập 35)

Thầy Tĩnh cứ hành lễ như vậy khoảng chừng 15 phút, tiếng rì rầm phát ra từ bên trong phòng của Yến mỗi lúc một nhỏ hơn và rồi cũng biến mất. Lúc này thầy Tĩnh cũng mở mắt, xít vào rồi thở ra một hơi cực dài, thầy Tĩnh lau mồ hôi trán, quay sang nhìn bác Sáu nãy giờ vẫn chắp tay thành khẩn, thầy nói :

-- Chủ nhà này bao giờ thì về….?

Truyện ma: Tiếng khóc âm hồn (Tập 34)

Mặt mũi tái nhợt, toàn thân nổi da gà lạnh buốt, bác Sáu giật lùi hẳn về sau.

Truyện ma: Tiếng khóc âm hồn (Tập 33)

Hoang mang tột độ, bác Sáu chạy vội ra khỏi phòng. Nhặt lấy cái làn, bước nhanh xuống tầng 1, dắt xe đạp ra khỏi nhà. Ltay vẫn còn run run khi khoá cửa, khoá cổng, vội vã, bác Sáu lên xe đạp, đạp tới chợ. Nhưng trong đầu bác Sáu lúc này không phải đang nghĩ xem hôm nay ăn gì, mua gì nữa….Bác Sáu đang nghĩ tới một chuyện khác.

Truyện ma: Tiếng khóc âm hồn (Tập 32)

[.........]

Trở lại hiện tại trong khách sạn nơi Yến và Kim đang thuê phòng…...Vừa nghe Yến kể đoạn mở đầu, bất giác Yến quay sang nhìn Kim khiến Kim nổi gai ốc.

Truyện ma: Tiếng khóc âm hồn (Tập 31)

[.........]

“ Cộc...Cộc...Cộc “

-- Cô chủ dậy ăn sáng thôi, ông bà chủ đang đợi dưới nhà.

Truyện ma: Tiếng khóc âm hồn (Tập 30)

“ Rầm “

Kim đóng sập cửa xe taxi bằng một thái độ bực tức, lái xe cũng không vừa khi đã nổ máy nhưng vẫn cố thò đầu ra khỏi cửa kính mắng vốn:

-- Lũ điên….Xinh nhưng mà điên.

Truyện ma: Tiếng khóc âm hồn (Tập 29)

“ Tách “

Ngôi nhà của Phú bất chợt sáng lên ánh đèn, đứng bên ngoài cổng nhìn qua kính cửa sổ phòng khách, chú Hải loáng thoáng thấy bóng dáng một người thanh niên đang đi lại trong nhà. Chú Hải định cất tiếng gọi thì Phú tắt đèn, ngôi nhà lại chìm vào trong bóng tối. Nhưng như vậy cũng đủ để chú Hải xác nhận được rằng, người đang sống trong ngôi nhà này chẳng gặp vấn đề gì cả.

Truyện ma: Tiếng khóc âm hồn (Tập 28)

10h tối…..Tại bốt bảo vệ đường ra vào khu phố 1 ( đường chính ).

Chiếc taxi dừng lại ngay khu vực dừng đỗ, từ trong bốt, thấy có ánh đèn xe, một người đàn ông trung niên, mặc quần áo bảo vệ đi ra soi đèn pin ra hiệu cho xe dừng lại. Cửa taxi mở, Yến thanh toán vội vã tiền taxi rồi xuống xe.

Truyện ma: Tiếng khóc âm hồn (Tập 27)

“ Tách “

Với tay bật đèn, cả căn phòng bừng sáng. Mọi thứ bên trong vẫn còn ngổn ngang, đổ vỡ bởi chưa được dọn dẹp. Phú đưa mắt nhìn khắp căn phòng, vừa mới đây rõ ràng còn nghe thấy tiếng mèo kêu, vậy mà giờ không có bất cứ âm thanh nào phát ra cả.

Truyện ma: Tiếng khóc âm hồn (Tập 26)

Nhấn nghe, Kim hỏi :

-- Ai đấy…?

Truyện ma: Tiếng khóc âm hồn (Tập 25)

— Này chú em…? Đứng đực ra đấy à..? Chú mày làm bẩn hết sàn nhà của người ta rồi kìa…!!

Giọng Cương đầy bực tức nói với Phú. Quay ngoắt lại nhìn Cương, Phú chỉ tay về phía cửa ra vào của cửa hàng tiện lợi rồi run giọng hỏi :

— Anh….vừa...vừa nãy...Anh có thấy...thấy gì không…?

Truyện ma: Tiếng khóc âm hồn (Tập 24)

Không chỉ có vậy, khi Phú cố gắng lùi người về phía sau thì một thứ quái quỷ khác tiếp tục xuất hiện.

“ Nghéo...Miao….Miao “

Truyện ma: Tiếng khóc âm hồn (Tập 23)

Mới chỉ khoảng hơn 8h tối một chút, nhưng những ngôi nhà trong khu phố 1 đa phần đều đã đóng kín cửa, không phải họ ngủ sớm, mà ở đây họ sống như vậy, ai biết nhà nấy, không tụ tập, không buôn chuyện, tối đến đóng cửa, đóng cổng gia đình sinh hoạt bên trong. Bởi vậy, đường xá vắng vẻ vô cùng, chỉ có ánh điện đường từ trên cao phả xuống in bóng của Phú đang lững thững từng bước không mấy vội vàng.

Truyện ma: Tiếng khóc âm hồn (Tập 22)

Lời nói của bà cụ khiến cả nhà thất thần, chú Nghị vội chạy đến ngăn mẹ nhưng do hấp tấp không chú ý, chân chú Nghị đạp trúng mảnh vỡ từ lọ hoa.

Truyện ma: Tiếng khóc âm hồn (Tập 21)

6h tối…..

-- Bỏ cái điện thoại xuống rồi ăn đi, nếu nó gọi điện thoại sẽ báo chuông, cứ nhìn mãi vậy cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu. Thức ăn nguội hết cả rồi kìa.