20/06/2021 19:00 View: 274

Truyện ma: Tiếng khóc âm hồn (Tập 103)

Ông Khanh nói :

-- Trước đó đã bao giờ cậu ta đánh nhau hay làm điều gì đó tương tự như vậy chưa...?

tieng khoc am hon 103
 Lời đồn " Chơi ngải "

 

Cô Như lắc đầu :

-- Chưa bao giờ, tôi đã nói Phú là một trong những học sinh mẫu mực của trường rồi còn gì. Đừng nói đánh nhau, ngay đến cả tranh cãi em ấy cũng chưa từng làm với các bạn. Ngày hôm đó thực sự là một cú sốc lớn đối với ngôi trường này. Khi nhà trường mời bố mẹ em ấy tới nói chuyện, mẹ của Phú cũng có đề cập đến chuyện trong thời gian 1 tháng trở lại đây, Phú có những biểu hiện khác thường. Lần ấy gia đình Phú cũng đã mất một số tiền không nhỏ để vụ việc lắng xuống. Họ cho con nghỉ học tạm thời để theo dõi tình hình. Một thời gian sau Phú không tới trường, tôi nghe tin gia đình Phú đã sang nước ngoài định cư. Thật khó có thể tin nổi một người lại thay đổi nhanh đến chóng mặt như vậy. Trong lớp, các học sinh bắt đầu có những tin đồn, có em nói Phú bị điên do học quá nhiều, có em khác lại nói đấy mới là bản chất thật của Phú.....Nhưng trong lớp, có một em học sinh, gia đình em này là đối tác làm ăn với công ty của mẹ Phú. Không biết đúng hay sai, nhưng những gì em đấy nói đã thành chủ đề cho học sinh trong lớp bàn tán suốt một thời gian dài, thậm chí chỗ ngồi của Phú cả 1 năm học ấy cũng phải bỏ trống, bởi không ai dám ngồi vào.

Ông Khanh hỏi :

-- Học sinh đó đã nói gì vậy cô giáo...?

Cô Như khẽ nuốt nước bọt rồi tiếp :

-- Em ấy nói rằng gia đình Phú bị chơi Ngải, chuyện làm ăn cũng không được thuận lợi, có những hợp đồng lớn đã bị hủy......Em này còn kể rằng việc chơi Ngải này là do đối thủ cạnh tranh với công ty của bà Thảo ( mẹ Phú ) làm. Nếu như không từ bỏ sự nghiệp thì còn cái sẽ trở nên điên loạn, lâu dần sẽ tự tìm lấy cái chết. Ban đầu nghe thấy chuyện này tôi cũng hơi sợ, nhưng nghĩ chắc cũng chỉ là chuyện của đám học sinh bịa ra dọa nhau mà thôi. Vì ít nhiều tôi cũng biết sơ qua về gia đình Phú, mẹ Phú là giám đốc của một công ty xuất nhập khẩu đứng top đầu trong lĩnh vực này. Hơn nữa, tuy Phú có biểu hiện khác thường nhưng nếu nghĩ lại, ngày hôm đó Phú không bị đám đông gây sự thì em ấy cũng không làm như vậy. Xưa nay tôi cũng chẳng tin vào mấy thứ bùa ngải, tôi cũng không nghĩ bố mẹ Phú lại từ bỏ tất cả chỉ vì mấy cái tin đồn như vậy.......Thế nhưng đến khi hay tin, cả gia đình Phú vội vàng rời khỏi Việt Nam tôi mới thực sự rùng mình. Chẳng lẽ lời nói của em học sinh ấy là sự thật....?

Quân nhìn sang bên cạnh, thấy ông Khanh đang nghe một cách rất tập trung nên Quân cũng không dám chen ngang mặc dù trong suy nghĩ Quân cũng bắt đầu thấy những màu sắc huyền bí trong câu chuyện có liên quan đến Phú.

Ông Khanh nói :

-- " Chơi Ngải " sao....? Cảm ơn cô giáo, đã làm phiền cô rồi.....Những thông tin cô cung cấp cho chúng tôi rất hữu ích mặc dù nó hơi khó tin. Chúng tôi phải đi rồi, cảm ơn sự hợp tác của cô.

Đứng lên bắt tay rồi chào cô Như, ông Khanh ra hiệu cho Quân rời khỏi trường, tiễn ông Khanh ra tới sân trường, cô Như ấp úng hỏi :

-- Tình trạng của em Phú bây giờ ra sao ạ..?

Ông Khanh đáp :

-- Vẫn hôn mê nhưng không có gì đáng ngại, bác sĩ nói 1-2 ngày tới cậu ta sẽ tỉnh. Thôi, chào cô giáo, chúng tôi đi đây.

Ra tới xe, Quân hỏi ông Khanh :

-- Sếp, sao lại rời đi nhanh như vậy...? Biết đâu chúng ta sẽ có thêm thông tin từ cô Như...?

Ông Khanh nói :

-- Lái xe đi, mục đích của tôi khi tới đây chỉ là muốn xác nhận xem thời còn đi học, Phú là người như thế nào. Thông tin của cô giáo Như cung cấp cho chúng ta như thế là đủ rồi. Chắc chắn, cậu thanh niên này đã gặp phải một chuyện gì đó dẫn tới khủng hoảng tâm lý. Cậu còn nhớ căn phòng ngủ rộng trêи tầng 2 tại nhà cậu ta chứ...?

Quân đáp :

-- Có thưa sếp, căn phòng với đồ đạc bị đập phá, những vết cào xước trêи mặt tủ, mặt bàn.....

Tay Việt có nói rằng, lý do khiến cho hắn bẫy con mèo là vì Phú nhờ, cậu ta nói những đồ đạc bị rơi vỡ, những vết cào xước trong căn phòng ấy là do con mèo gây ra, thế nên mới nhờ Việt tìm cách đuổi con mèo đi. Nhưng, khi xem xét căn phòng ấy, tôi thấy, những vết xước trêи tủ, trêи mặt bàn, trêи giường.....Không phải do động vật gây ra mà là do con người dùng vật sắc nhọn cào vào, có thể là dùng dao chém vào vì có những vết rất sắc và ngọt. Trong phòng có máy vi tính, trong tủ quần áo vẫn còn đó những bộ quần áo của thanh thiếu thiên, thế nên phòng ngủ ấy chắc chắn là phòng của Phú. Từ những suy luận trêи, chúng ta có thể biết được rằng. Phú thực sự có vấn đề về thần kinh. Ngày hôm qua, đội của chúng ta còn tìm thấy trong balo của Phú có mấy lọ thuốc được cho là thuốc trị chứng bệnh mất ngủ, dành cho những người có vấn đề về tâm lý. Có 1 lọ đã được sử dụng....

Quân nói :

-- Nhưng sếp, việc cậu ta có vấn đề về thần kinh cũng đâu có liên quan tới vụ thảm sát ở bệnh viện. Bất quá chúng ta chỉ có thể giải thích cho cái chết của con chó mà thôi. Lúc vụ thảm sát xảy ra, cậu ta vẫn đang trong tình trạng hôn mê bất tỉnh mà...?

Ông Khanh nói :

-- Tin đồn về việc gia đình cậu ta bị chơi Ngải không hẳn là vô lý đâu......Trong tài liệu mà Trung và Quyết thu thập được còn có một vấn đề, tại sao gia đình họ sang Đức định cư nhưng vẫn để lại ngôi nhà không bán...?

Quân đáp :

-- Vì họ không thiếu tiền bạc...?

Ông Khanh lắc đầu :

-- Không phải, họ đã từng rao bán nhưng sau 2 lần giao dịch không thành công thì ngôi nhà không được rao bán nữa. Chi tiết này tuy không mấy quan trọng, nhưng nó làm tôi liên tưởng đến một câu chuyện ma có tên " ngôi nhà ma ám ". Đại loại là ngôi nhà trong câu chuyện đã từng xảy ra án mạng, người chết là một cô gái, nhưng không ai biết về cái chết của cô ta......Chủ nhà cũng giống như gia đình cậu Phú, sang nước ngoài định cư, họ rao bán ngôi nhà với cái giá càng ngày càng rẻ, thế nhưng dù có rẻ như cho cũng chẳng ai dám ở. Cuối cùng ngôi nhà bị bỏ hoang và trở thành ngôi nhà ma ám......Cậu có thấy một vấn đề xảy ra ở đây không....?

Quân lắc đầu :

-- Vấn đề gì vậy thưa sếp...?

Ông Khanh phân tích :

-- Có thể do gia đình Phú không thiếu tiền nên không mặn mà việc rao bán nhà....Nhưng nghĩ kỹ mà xem, 5 năm ở nước ngoài, Phú không những không bị điên mà còn hoàn thành một khóa học về tâm lý, chẳng một thằng nào từng bị vấn đề về thần kinh mà lại trở thành chuyên gia phân tích tâm lý con người được cả. Nhưng khi trở về nước thì đã có những biểu hiện mà theo như cậu bảo vệ tên Cương nói là " ngáo đá ". Còn nữa, tôi nhớ, đứa bé gái tên Tươi ấy khi còn ở trong nhà Phú cũng có những hành động rất kỳ lạ. Nó là người đã chạy lên trêи tầng 2, chạm vào người con chó đã chết trong vũng máu, kể từ khi con bé xuất hiện cùng mẹ của mình nó không hề cười hay nói dù chỉ 1 lời, nhưng sau khi chạm vào con chó, tôi đã thấy con bé mỉm cười khi đi cùng mẹ xuống bên dưới tầng 1. Rồi cả hành động khóc gào lên của nó khi tôi muốn mẹ con nó đi cùng mình trợ giúp điều tra về tay Việt. Nó gào khóc một mực không muốn rời khỏi đó. Thêm nữa, việc con chó được cho là chết từ đêm hôm trước, nhưng xác tới sáng hôm sau đã bắt đầu phân hủy, thối rữa........Những chuyện này phải giải thích ra sao đây nếu như không phải bên trong ngôi nhà đó thực sự có vấn đề. Bỗng dưng tôi lại liên tưởng tới " ngôi nhà ma ám " là có thật.....Liệu Phú và con bé Tươi kia có thực sự là những người gặp vấn đề về tâm lý, hay chúng có biểu hiện như vậy là vì " Ma Ám ".

" Reng....Reng....Reng "

Điện thoại của ông Khanh đổ chuông, là Tưởng gọi.

Ông Khanh bấm nghe rồi nói :

-- Tôi nghe đây, cậu theo dõi có phát hiện được điều gì không.. ?

Tưởng đáp :

-- Báo cáo sếp, ngôi nhà của Phú vẫn luôn đóng cửa im lìm. Không có ai ra vào cả.

Ông Khanh tiếp:

-- Nhà hàng xóm bên cạnh thì sao...?

Tưởng trả lời :

-- Họ vẫn sinh hoạt như bình thường, người vợ vẫn đi chợ mua bán bình thường, không thấy xe oto nên có thể người chồng đã rời khỏi nhà.

Ông Khanh ngạc nhiên :

-- Vậy còn ông lão râu tóc bạc trắng đó thì sao...? Chẳng phải từ lúc rời bệnh viện ông ta đi cùng tay Nghị sao...?

Tưởng đáp :

-- Báo cáo sếp, không thấy ông lão đó đâu cả.....Cũng có thể ông ta đi với tay Nghị, bởi từ lúc em tới đây, không thấy bóng dáng của ông ta trong nhà......

--------------

Đọc tiếp Phần 104: Tỉnh lại

Đọc trọn bộ: TIẾNG KHÓC ÂM HỒN - TRƯỜNG LÊ

Ma