20/06/2021 19:24 View: 600

Truyện ma: Tiếng khóc âm hồn (Tập 107)

Từ tốn bước vào trong phòng, ông Khanh đứng trước mặt Phú rồi rút ra tấm thẻ ngành, ông Khanh nói :

-- Thượng tá Vũ Duy Khanh, đội trưởng đội điều tra tổng hợp, công an quận X , tp. Hà Nội. Cậu không định chống lại người thi hành công vụ đấy chứ...? Chưa kể đến, những người này đều đang cố gắng bảo vệ tính mạng cho cậu. Giờ thì thả tay ra được chưa...?

tieng khoc am hon 107
Hợp tác cùng Công an

 

Yến nhìn Phú vẻ mặt hốt hoảng :

-- Anh...Phú...đừng làm như vậy....

Phú nhìn về phía cửa phòng, bên ngoài, công an đã đứng sẵn chỉ chờ hiệu lệnh của người đàn ông có gương mặt khá bặm trợn này. Nhìn vào ánh mắt của ông ta, Phú biết được, ông ấy không phải người dễ đối phó.

Phú buông tay, đồng thời đẩy anh công an về phía ông Khanh. Đội của thượng tá Khanh cũng ngay lập tức lao vào nhưng ông Khanh giơ tay ngăn lại, ông Khanh khẽ gật đầu ra hiệu cho Quân.

Quân hiểu ý, Quân đỡ đồng nghiệp ra cửa, đồng thời nói với những người khác :

-- Việc ở đây cứ giao cho sếp Khanh, mọi người tạm thời ra ngoài.

Ông Khanh nói :

-- Mọi người ở ngoài đợi tôi, đưa vị bác sĩ kia vào đây, tôi muốn bác sĩ kiểm tra lại sức khỏe cho cậu thanh niên này một chút.

Phú đáp :

-- Không cần, tôi thấy trong người rất khỏe, không cần kiểm tra gì hết.

Ông Khanh khẽ cười :

-- Đây là quy định, cậu là người bị thương, một khi đã vào bệnh viện thì phải tôn trọng bác sĩ. Cũng chính là đảm bảo cho sức khỏe của cậu, hơn nữa, vụ việc có liên quan đến cậu vẫn còn nhiều điều chưa được giải đáp. Trêи lý thuyết, cậu vẫn phải chịu sự giám sát của công an chúng tôi. Nếu muốn rời khỏi đây nhanh chóng, tốt nhất từ bây giờ, cậu nên nghe theo lời của tôi. Đồng ý chứ....?

Những lời ông Khanh nói ra cứ như một chỉ thị, nó khiến Phú bị áp lực ngay từ đầu, rất nhẹ nhàng nhưng vô cùng cứng rắn, đanh thép. Dĩ nhiên ông Khanh có đủ cơ sở để nói như vậy, không chỉ có ông Khanh, bên ngoài kia là cả một đội ngũ công an đang đứng chờ lệnh. Bạo lực, chống đối lúc này không phải cách hay.

Phú ngồi xuống giường, vẻ mặt có phần khó chịu nhưng vẫn nói :

-- Kiểm tra gì thì kiểm tra đi.

Vị bác sĩ lúc này mới bước tới gần, cánh cửa phòng được đóng lại. Qua kiểm tra vết thương, nhịp tim, huyết áp......Vị bác sĩ nói :

-- Ngoại trừ vết thương mới khâu ra thì mọi thứ đều ổn định, tôi còn cứ tưởng ít nhất phải 1 ngày nữa cậu ta mới có thể tỉnh lại. Tuy nhiên, việc tỉnh lại nhanh chóng như vậy cũng cần phải theo dõi thêm, bởi cơ thể của cậu ấy trước đã đã mất nhiều máu, vết thương ở đầu nếu không được chăm sóc sẽ tiếp tục bị tổn thương. Thế cho nên, cậu vẫn cần ở đây 2 ngày nữa..

Phú lừ mắt :

-- Các ông định tìm cớ giữ người à....? Tôi nói rồi, tôi rất khỏe, tiếp tục nằm ở đây tôi mới phát bệnh đấy. Tôi muốn ra viện ngay bây giờ.

Vị bác sĩ thấy thái độ của Phú quá hung dữ thì vội lùi lại, ấp úng nhìn ông Khanh không biết phải nói gì.

Ông Khanh hỏi :

-- Tạm thời là sức khỏe của cậu ta ổn định phải không...?

Bác sĩ gật đầu :

-- Đúng...đúng là như vậy....Nhưng...mà...

Ông Khanh tiếp :

-- Tạm thế đã, bác sĩ cứ ra ngoài trước đi......Tôi có chuyện cần nói riêng với cậu ta, xảy ra chuyện gì, tôi sẽ là người chịu trách nhiệm.

Vị bác sĩ thở dài rồi miễn cưỡng đi ra ngoài, trong phòng lúc này chỉ còn 3 người, ông Khanh kéo một chiếc ghế lại đối diện Phú, ngồi xuống, ông Khanh nói :

-- Bỏ qua thân phận cũng như chức vụ của tôi đi......Tôi muốn nói chuyện với cậu như hai người đàn ông bình thường. Tùy thuộc vào câu trả lời của cậu là thật hay nói dối, tôi sẽ quyết định việc có nên để cậu ra viện hay không...?

Phú hỏi :

-- Làm sao ông biết được tôi sẽ nói thật hay nói dối...?

Ông Khanh cười :

-- Vậy cứ thử xem, cậu chính là người đã giết chết con chó của tay Việt phải không...?

Ngay câu hỏi đầu tiên, ông Khanh đã khiến Phú rùng mình. Nhớ lại cảnh tượng lúc con chó rơi xuống từ trêи lỗ thông gió, có bình tĩnh đến mấy, Phú cũng không giấu nổi nét bàng hoàng vừa thoáng qua trêи đôi mắt của mình. Phú cũng hiểu, nếu Phú không nhận là mình giết con chó thì chắc chắn sự việc chưa thể kết thúc được ở đây. Bỗng Phú nảy ra một suy nghĩ.

Phú trả lời :

-- Tôi không giết con chó, lúc tôi nghe thấy tiếng chó sủa và chạy lên trêи tầng thì con chó đã chết rồi. Con chó nằm trong vũng máu, có thể nó đã dính phải cái bẫy mà tôi nhờ gã Việt đặt trong nhà.

Ông Khanh mỉm cười :

-- Vậy sao...? Nhưng con chó bị chết không phải do vết thương bên ngoài. Nó bị giết từ bên trong, lục phủ, ngũ tạng của nó cứ như bị một thứ gì đó ăn mất. Cậu nói lúc tối vẫn nghe tiếng sủa của nó, nhưng sáng hôm sau con chó đã bắt đầu bị phân hủy và bốc mùi thối rữa. Mà tôi cũng phải nể cậu, phát hiện trong nhà có động vật bị chết trong vũng máu, vậy mà cậu vẫn bình tĩnh đi xuống phòng khách để ngủ, sáng hôm sau còn chạy bộ, mua đồ ăn sáng.......Chuyện này có bình thường đối với một người bình thường không...? Còn về cái bẫy mà cậu nói, đúng là đã có một con vật dính bẫy, nhưng không phải chó, mà đó là một con mèo. Và tôi cũng hơi bất ngờ khi hình như con mèo ấy cũng đang xuất hiện tại đây. Một chân của nó bị thương đã được băng bó, mọi chuyện không trùng khớp đến vậy chứ....?

Phú giật mình, nhìn sang con mèo đang ngồi bên cạnh mình, nhìn vào cái chân bị thương của nó. Trước đó Phú cứ nghĩ có thể do cứu mình nên con mèo bị thương. Nhưng giờ, nghe ông Khanh nói, Phú mới biết, con mèo tam thể này đã dính cái bẫy mà Phú nhờ tay Việt đặt trong nhà.

Trong lúc Phú vẫn còn đang hoang mang, ông Khanh tiếp :

-- Nhìn con mèo có vẻ quấn lấy cậu, chẳng lẽ cậu lại nhờ người đặt bẫy để giết nó sao....? Nếu cậu không nói thật, tôi không thể giúp được cậu. Nói cho cậu biết, ngày hôm qua tôi đã mất đi 2 người đồng đội. Tuy chưa thể chắc chắn rằng cái chết của họ có liên quan đến cậu hay không...? Nhưng nó có liên quan đến đứa bé gái tên Tươi, con bé đã cùng mẹ của mình tới nhà của cậu làm công việc dọn dẹp. Biết nói ra điều này từ miệng của một thượng tá công an nghe rất vô lý. Nhưng, qua nắm bắt thông tin, tôi đoán rằng, ngôi nhà mà cậu đang ở có vấn đề. Đó là một ngôi nhà bị nguyền rủa, và cả cậu cũng vậy.......Cái thứ quỷ quái đó tới bệnh viện này là để giết cậu, nó cũng đã giết người của tôi cùng những người khác nữa. Tôi nói đúng chứ.....?

Phú nuốt nước bọt, cúi đầu im lặng không nói gì, cả Yến cũng như vậy.......Chỉ sau một đêm và nửa ngày, người đàn ông này bằng một cách nào đó đã liên kết được hầu như toàn bộ mọi chuyện diễn ra từ lúc bắt đầu.

Ông Khanh nhìn Yến nói :

-- Cô gái trẻ, tôi biết mọi người đang giấu diếm tôi nhiều chuyện. Nhưng đây không phải chuyện riêng của các người nữa. Đã có nhiều người không liên quan phải chết trong sự việc này. Đừng nghĩ lực lượng công an là những kẻ ngu, để điều tra, phá án, tôi sẵn sàng thử tất cả mọi cách, tìm hiểu tất cả các nghi vấn. Bảo vệ an toàn cho người dân chính là trách nhiệm của chúng tôi. Cho dù đó có là người sống hay là ma quỷ, tôi cũng phải bắt chúng phải trả giá. Nếu các người còn cố giấu, ai sẽ đảm bảo sau ngày hôm nay sẽ có những người khác phải chết.......Hai cô cậu vẫn định im lặng thế này sao...?

Hai tay Yến đan vào nhau không ngừng run rẩy, trước khi rời khỏi đây, ông Hai đã dặn Yến không được kể bất cứ điều gì với công an. Việc Phú tỉnh lại đột ngột khiến cho mọi chuyện không còn như dự tính ban đầu. Hơn nữa, tuy không ai nói, nhưng ông Khanh cũng đã nắm được gần hết, thậm chí là còn nhiều hơn thế. Quan trọng nhất vẫn là lời của ông Khanh thực sự đúng, con quỷ đó giờ ở đâu không ai biết, liệu có chắc rằng sẽ không có ai khác bị giết nữa không....? Ông Hai nói đêm nay sẽ bày bố trận pháp bắt quỷ, từ giờ tới đêm vẫn còn một khoảng thời gian rất dài. Cô Lài thì chưa thể tỉnh lại, ngay từ đầu Yến cũng đã muốn có sự giúp đỡ từ phía công an.

Một tia suy nghĩ cùng lúc chợt lướt qua tâm trí của cả hai người, bất chợt Yến quay sang nhìn Phú, Phú cũng vậy......Cả hai gật đầu cùng nhìn ông Khanh rồi trả lời :

-- Được rồi......Tôi sẽ nói những gì mà mình biết.

--------------

Đọc tiếp Phần 108: Thần cơ diệu toán

Đọc trọn bộ: TIẾNG KHÓC ÂM HỒN - TRƯỜNG LÊ

Ma