20/06/2021 19:35 View: 287

Truyện ma: Tiếng khóc âm hồn (Tập 109)

Lúc trước, mẹ của chú Nghị thường xuyên ăn chay nên hôm nay, cô Quỳnh đã chủ động làm mấy món chay, trước là để cho mẹ thưởng thức, sau cũng là để mời khách bởi cô cũng không rõ thầy Hai muốn ăn gì.

tieng khoc am hon 109
Bóng ma

 

Vừa ngồi xuống bàn ăn, nhìn những món ăn trêи bàn, thầy Hai tấm tắc khen :

-- Chà, tay nghề của chị nhà khéo quá. Mấy món này tốn không ít công sức đâu. Tôi cũng thích ăn chay, bữa cơm này quả thực không thể bỏ qua.

Mẹ chú Nghị nhìn bữa cơm con dâu chuẩn bị cũng rất vừa ý, thời gian ốm bệnh bà chỉ ăn cháo. Giờ thần sắc đã tốt hơn, bà cũng muốn thưởng thức hương vị bữa cơm cùng với gia đình.

Vừa ăn, chú Nghị vừa hỏi :

-- Khi nãy thầy có nói Phú đã tỉnh lại, điều này có thật không ạ...? Sao thầy lại biết..? Chẳng phải thầy không rời khỏi nhà hay sao...?

Thầy Hai đáp :

-- Cậu ta cũng chỉ mới tỉnh lại gần đây thôi. Còn tại sao ta biết thì ta có giải thích các người cũng khó mà hiểu nổi. Nói nôm na là ta có đặt một bùa chú lên người của Phú, nên khi cậu ấy gặp chuyện, ta cũng sẽ biết, khi tỉnh lại cũng vậy. Lúc trước thì ta muốn Phú tỉnh lại để hỏi một số chuyện, nhưng bây giờ thì không cần nữa. Phú tỉnh lại thời điểm này đối với ta mà nói còn có thể là một trở ngại.

Chú Nghị tiếp :

-- Sao lại như vậy thưa thầy..?

Thầy Hai nói :

-- Bởi vì một khi tỉnh lại, chắc chắn cậu ấy sẽ đòi quay về nhà. Trong khi đó khi trời tối, ta sẽ tiến hành bày binh bố trận. Sự xuất hiện của Phú sẽ khiến cho mọi việc trở nên rắc rối hơn, nhất là khi bây giờ cậu ấy đang bị kiểm soát bởi công an. Việc trừ ma, diệt quỷ vốn dĩ không được để quá nhiều người biết hoặc tham gia vào. Vạn bất đắc dĩ ta mới phải nhờ cậy đến các vị, cũng bởi đệ tử của ta gặp nạn. Sơ sẩy một chút thôi, hậu quả rất khó lường. Do đó khi còn ở bệnh viện, ta đã cố tình giấu đi tất cả sự thật. Ta không muốn những vô tội phải vong mạng vì con quỷ này thêm nữa. Đáng tiếc, lúc sự việc xảy ra đã có một người công an chứng kiến.....Và chính vì vậy mà cho tới giờ, người này vẫn cố gắng đi tìm chân tướng sự việc.

Cô Quỳnh hỏi :

-- Là ai vậy thầy..?

Thầy Hai trả lời :

-- Người này tên Khanh, độ tuổi trêи 50.....Chính ông ấy đã giúp ta cứu được Phú cùng những người có mặt trong căn phòng đó. Người này là người tốt, vì vậy ta không muốn ông ấy gặp nguy hiểm.

Cô Quỳnh nói :

-- Là thượng tá Khanh sao....? Nhưng nếu Phú đã tỉnh lại thì con có thể đến đó thăm thằng bé được không...? Con sẽ giải thích cho nó hiểu.

Thầy Hai lắc đầu :

-- Không được, ở bệnh viện lúc này đang rất hỗn loạn. Đến gặp Phú bây giờ chỉ càng khiến cho mọi việc trở nên rối hơn mà thôi. Ta đã có cách đối phó với Phú, tuy nhiên còn một người mà chúng ta cần đối phó trước ở ngay gần đây.

Chú Nghị ngạc nhiên :

-- Ý thầy là ai ạ...? Trong nhà chỉ có 4 người, bên nhà Phú cũng không có ai khác...? Vậy người mà thầy muốn đối phó là ai..?

Thầy Hai tiếp :

-- Có một người đã theo dõi ngôi nhà này cũng như nhà của Phú từ sáng tới giờ. Hành tung cực kỳ bí mật, người này là thuộc cấp của vị thượng tá công an kia. Chắc có lẽ cậu ta được lệnh theo dõi nhất cử nhất động của chúng ta nhằm báo cáo lại. Ngay từ khi phía công an đồng ý để chúng ta đi là ta đã đoán được rồi. Nhưng cũng phải nhờ đến một chút bùa chú, huyền thuật ta mới biết chắc chắn.

Chú Nghị định đứng dậy đi ra đóng cửa nhưng thầy Hai ngăn lại :

-- Không cần đâu, cứ để cậu ta làm việc của mình. Bởi từ lúc ta biết có người theo dõi thì cậu ta đã bị che mắt rồi. Những gì mà cậu ta nhìn thấy chỉ là cảnh sinh hoạt thường ngày cũng như phong cảnh trước mặt mà thôi. Đợi khi thích hợp, ta sẽ tự có dự liệu.

Chú Nghị nhìn thầy Hai bằng ánh mắt tò mò :

-- Thầy tài thật đấy, cả buổi sáng cho tới giờ thầy không ra khỏi phòng, vậy mà chuyện gì thầy cũng biết. Thầy đã dùng cách nào vậy ạ...?

Thầy Hai khẽ cười :

-- Chỉ là một chút bùa chú điều khiển âm binh thôi mà, nhưng yên tâm, ta xưa nay không dùng những thứ này để hại người, đừng có sợ. Tạm thời trong nhà bây giờ đang có " quân " của ta lưu lại, thế nên thi thoảng đồ vật có chút xáo trộn hay ai đó nghe thấy những âm thanh kỳ lạ cũng đừng hoang mang.

Nói đến đây bỗng cô Quỳnh nổi da gà, kỳ thực lúc nấu cơm, cô có thấy giá để chén bát khẽ lay động, rồi có lúc phía sau lưng như có ai đó vừa chạy qua. Nhưng nghĩ là gió thổi nên cô Quỳnh không chú ý. Giờ thầy Hai nói đến " âm binh " cô mới rùng mình hiểu ra mọi chuyện. Càng như vậy, vợ chồng cô Quỳnh lại càng tin thầy Hai là thầy bùa cao tay ấn. Duy chỉ có mẹ chú Nghị là không mấy ngạc nhiên với những gì thầy Hai vừa nói.

Bà cụ hỏi :

-- Cậu Phú đó có phải là người mà các con mời sang nhà ăn cơm mấy lần phải không...?

Chú Nghị trả lời mẹ :

-- Dạ đúng rồi, mẹ cũng đã gặp cậu ấy ngay khi cậu ta trở về nhà. Mà mẹ là người gặp đầu tiên luôn đó ạ.....Con nhớ nhà con còn bảo rằng mẹ nhìn Phú mà cứ tưởng đó là thằng Khang.

Bà cụ có nhớ điều này, cả những câu nói mang tính rùng rợn mà bà nói với Phú nữa. Nhưng đó thực sự không phải là lời nói của một người già lẩm cẩm, đó là lời cảnh báo với riêng Phú. Bởi trong khoảng thời gian lâm bệnh, bà cụ có một khả năng đó là nhìn thấy được âm hồn. Tuy khả năng này không cao siêu như cô Lài hay thầy Hai, nhưng bà cụ có thể cảm nhận được tà khí bao quanh Phú, nó giống như cái khí lạnh tỏa ra từ một người sắp chết. Do đó, bà cụ đã nói với Phú : " Mày sắp chết rồi ".

Cũng nhờ vào khả năng này mà trong nhà có " âm binh " của thầy Hai, bà cụ cũng không lấy gì làm lạ. Thầy Hai cũng biết điều này, đây cũng chính là điều mà thầy Hai muốn nói với vợ chồng Quỳnh - Nghị nhưng chưa tiện nói ra.

Thầy Hai nói :

-- Có thể nói mọi rắc rối cho tới bây giờ đều bắt nguồn từ Phú. Nhưng cũng chính vì vậy mà tôi mới có cơ duyên để đến đây. Thế mới nói, đôi khi trong họa có phúc là vậy. Giả sử gia đình mình không quan tâm đến cậu ấy, mặc kệ cậu ấy, không qua lại với cậu ấy thì chắc có lẽ Phú đã chết rồi. Nhờ vào sự giúp đỡ, thương yêu từ vợ chồng anh chị đây đã giúp cho Phú một phần cơ may được sống tiếp. Và cũng vì vậy mà gia đình ta tránh được họa diệt thân.......Đây chính là duyên trợ duyên, tôi nói phải không bà...?

Mẹ chú Nghị nghe xong cũng hiểu ý của thầy Hai đang muốn nhắc tới là gì, bà đáp :

-- Dạ đúng, thầy dạy thật chí phải.

Dùng cơm xong, thầy Hai vươn vai đứng dậy, ông cảm ơn gia đình chú Nghị đã cho mình được ăn một bữa cơm rất ngon. Đoạn ông không quên dặn dò như ban sáng rằng không ai được gọi ông trong lúc ông đang ở trong căn phòng đó. Nhìn đồng hồ đã là 12h30 phút trưa. Thầy Hai nhận lấy túi đồ nhỏ mà chú Nghị đem về từ tiệm kim hoàn, thầy đóng cửa phòng và tiếp tục ở bên trong.

[......]

Tại bệnh viện.......

-- Tôi đang đợi đây...? Ai sẽ là người nói trước...? - Ông Khanh hỏi.

Phú đáp :

-- Thực ra...thực ra cháu cũng không hề biết tới chuyện nhà mình bị ma ám như bác nói. Cháu cũng chưa từng nghe bố mẹ nhắc về điều này.

Ông Khanh tiếp :

-- Được rồi, ta cũng nghĩ cậu không biết, bởi nếu biết thì sao dám quay về ngôi nhà đó ở. Vậy cậu biết, nguyên nhân khiến cho gia đình cậu vội vàng rời khỏi Việt Nam là gì chứ....?

Phú trả lời :

-- Đó là vì cháu đã mắc phải một căn bệnh kỳ lạ.....Cháu gọi căn bệnh đó là " Bóng Ma ".

--------------

Đọc tiếp Phần 110: Đa nhân cách

Đọc trọn bộ: TIẾNG KHÓC ÂM HỒN - TRƯỜNG LÊ

Ma