23/06/2021 16:19 View: 674

Truyện ma: Tiếng khóc âm hồn (Tập 114)

[........]

6h tối, tại nhà chú Nghị......Cánh cửa của căn phòng mà thầy Hai đang ở bên trong thêm một lần nữa được mở ra. Một làn hơi lạnh theo cảnh cửa phả ra bên ngoài, hơi lạnh len lỏi khắp mọi nơi khiến cho vợ chồng Quỳnh - Nghị đang ngồi ở phòng khách cũng phải bất giác rùng mình.

 

 

tieng khoc am hon 114
Che mắt

 

Những bước chân của thầy Hai nhẹ tới nỗi, chỉ khi ông cất giọng hỏi, hai vợ chồng Quỳnh - Nghị mới giật mình quay lại phía đằng sau :

-- Thời gian đã đến, ta cần phải sang nhà của Phú để chuẩn bị mọi việc.

Chú Nghị nhìn thầy Hai mà khẽ rùng mình, phần vì đột nhiên không khí bỗng trở lên lạnh hơn bình thường, phần vì nhìn thầy Hai lúc này đã có một sự thay đổi khá rõ rệt. Khác với lúc mới tới đây, mặc dù đã cao tuổi, nhưng thần thái của thầy Hai vô cùng quắc thước, đôi mắt sáng vẫn rất tinh tường mặc cho lớp da hai bên khóe mắt đã nhăn lại, chòm râu bạc cùng sắc mặt hồng hào điểm một vài nốt đồi mồi, thế nên nếu không nói, chẳng ai nghĩ thầy Hai năm nay đã ngoài 80 tuổi, đẹp lão, sắc sảo, khỏe mạnh là những gì người khác nhìn thấy và cảm nhận về thầy Hai.

Chỉ duy có bản thân thầy Hai với cô Lài là biết được rằng, sức khỏe của thầy đã bắt đầu có vấn đề.

Nhưng lúc này đây, thầy Hai không còn như vậy. Ánh mắt của thầy đã thay đổi, đôi mắt đó vẫn sáng long lanh, tuy nhiên nét hiền hậu đã được thay bằng sự lạnh lùng, có đôi phần vô cảm. Nước da trắng như được phủ thêm một lớp băng sương chưa kịp tan khiến thầy Hai làm cho người đối diện cảm thấy ớn lạnh.

Chú Nghị ấp úng hỏi :

-- Thầy....thầy ổn chứ....?

Thầy Hai khẽ cười rồi nói :

-- Đừng lo, ta không sao cả.

Vợ chồng Quỳnh - Nghị nhìn thấy rõ sau câu nói vừa rồi, miệng thầy Hai vừa phả ra một làn khói trắng. Nó giống như vào cái thời tiết lạnh cắt da, cắt thịt, khi người ta nói chuyện với nhau sẽ thở ra khói vậy. Mặc dù thời tiết lúc này không hề lạnh, bởi đã tới đông đâu.

Cô Quỳnh hỏi :

-- Thầy có cần chúng con giúp gì không ạ..?

Thầy Hai trả lời :

-- Những thứ mà ta nhờ hai người chuẩn bị đều đã đầy đủ phải không...?

Cô Quỳnh nói :

-- Dạ vâng, tất cả mọi thứ con đều đã mua đúng theo như lời thầy dặn.

Thầy Hai tiếp :

-- Vậy thì phiền hai người chuyển hết tất cả những thứ đồ lễ sang bên khoảng sân trước nhà cậu Phú giùm ta. Sau đó ta sẽ tự có dự liệu của mình.

Hai vợ chồng Quỳnh - Nghị vâng dạ rồi tất bật chuyển đồ sang bên kia cho thầy. Chẳng biết là do thầy Hai xem giờ hay là do sau khi khu phố xảy ra vụ hành hung nghiêm trọng mà chỉ mới 6h tối, các ngôi nhà xung quanh khu vực đó đều đã đóng hết cổng, buông hết rèm, chẳng thấy bóng dáng 1 ai qua lại. Khu này toàn những gia đình giàu có sinh sống nên có lẽ vụ việc của Phú ít nhiều cũng làm cho họ phải hoang mang, cách tốt nhất là cẩn trọng, an toàn cho chính bản thân mình. Nhưng cũng chính vì sự im ắng, vắng vẻ ấy mà khi vừa bước chân sang nhà Phú, chú Nghị cũng như cô Quỳnh khẽ rùng mình, tay chân nổi hết cả da gà.

Họ sợ cũng phải thôi, đứng trước mặt, đang quay lưng về phía họ là một ông lão râu tóc bạc phơ, cơ thể lại đang toát ra một luồng khí lạnh khó hiểu, nói vui thì cứ như hai người đang đứng trước một cái tủ lạnh mà cửa tủ đang mở ra vậy. Mấy năm qua, trước khi xảy ra những chuyện kỳ quái, mặc dù ngôi nhà đã 5 năm không có người ở, nhưng hai vợ chồng Quỳnh - Nghị vẫn thấy bình thường, thậm chí họ còn không tiếc lời khen ngợi chủ nhà, 5-7 năm về trước mà đã xây được một ngôi nhà đẹp đến như vậy. Ấy vậy mà chỉ trong 2 ngày trở lại đây, sau khi biết được một chút những vấn đề tâm linh, ma quỷ đang xảy ra trong ngôi nhà này, cả hai vợ chồng, nhất là cô Quỳnh chợt thấy mình thật to gan khi đã mấy lần tự ý mở cổng " xâm phạm " ngôi nhà một cách vô tư.

Nhưng có một điều khiến cho chú Nghị băn khoăn, sau khi đặt đồ đạc, lễ cúng xuống dưới đất, chú Nghị hỏi thầy Hai :

-- Thầy ơi, mặc dù tầm này vắng người qua lại, nhưng nhỡ đâu có ai đi qua nhìn thấy trong nhà có người lạ làm lễ cúng vái thì cũng không ổn đâu ạ. Khu phố này từ trước tới nay vấn đề an ninh được thắt rất chặt. Từ tối cho tới sáng, các ca bảo vệ luôn thay phiên nhau đi tuần. Nếu họ phát hiện ra việc thầy đang làm, họ sẽ không để yên đâu ạ.

Thầy Hai nói :

-- Về chuyện này thì hai người yên tâm, ta cũng đã có chuẩn bị......Vì hai người đã giúp đỡ ta rất tận tình nên ta cũng nói để cho hai người bớt lo lắng. Vào sáng sớm ngày hôm nay, khi sang bên đây rà soát lại bố cục của ngôi nhà, ta đã lập ra một kết giới ngay trước cổng nhà. Nếu không có sự cho phép của ta, người ngoài đi ngang qua đây nhìn vào trong sẽ không thấy gì cả. Ngôi nhà trong mắt họ vẫn như bình thường mà thôi.

( Thuật này cô Lài cũng đã sử dụng lúc ở trong bệnh viện, chắc là do sư phụ truyền dạy...He he he ).

Vợ chồng Quỳnh - Nghị tròn mắt ngạc nhiên :

-- Thật...thật thế sao...? Lại có thể như vậy hả thầy...?

Thầy Hai mỉm cười đáp :

-- Trên đời này còn có những thứ kỳ lạ hơn thế nhiều, giải thích thì rất mất thời gian. Lát nữa đây thôi, khi hai người quay trở về nhà, hai người sẽ tự khắc hiểu. Mà thôi, công việc giúp ta đến đây là xong rồi, hai người về đi. Ở lại đây lâu đối với người bình thường mà nói cũng không tốt. Mà nữa, tay công an theo dõi ngôi nhà này cũng sắp quay lại rồi.

Vợ chồng Quỳnh - Nghị cũng không dám ở lại đây lâu, đứng cạnh thầy Hai có một chút thôi mà càng lúc họ càng cảm thấy lạnh. Chưa kể còn nghe thấy thầy đã đặt kết giới, bùa yểm gì đó nên tốt nhất là rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Trước khi họ đi, thầy Hai chép miệng rồi nói cố với họ một câu :

-- Thời gian này hai vợ chồng nên ở bên cạnh bà cụ nhiều một chút, cố gắng chăm sóc, nói chuyện với bà cụ........Người già ở cái tuổi này ai cũng muốn được quan tâm, nhất là sự quan tâm tới từ con cái trong nhà. Ta chỉ nói vậy thôi, hai người về đi.

Nghe xong lời dạy của thầy Hai, vợ chồng Quỳnh - Nghị cúi đầu chào thầy rồi rời khỏi nhà Phú. Cánh cổng nhà được thầy Hai khóa lại từ bên trong.

Vừa bước ra khỏi cổng, đi được mấy bước chân, rõ ràng còn nghe thấy tiếng khóa cổng, nhưng khi quay đầu lại nhìn thì lạ thay, cả chú Nghị cũng như cô Quỳnh không còn thấy thầy Hai, hay những đồ vật lễ cúng mà họ vừa chuyển sang bên sân nhà Phú đâu cả. Qua những thanh nan của cánh cổng, trong khoảng sân trước mặt chỉ có nền gạch trống trơn, không có người, cũng không có tiếng động, mọi thứ dường như biến mất. Dụi mắt đi, dụi mắt lại, kết quả những gì họ nhìn thấy vẫn không thay đổi. Giờ thì họ đã hiểu, cái gọi là " kết giới " ban nãy thầy Hai nói là gì.

Cô Quỳnh ú ớ nói mãi mới thành câu :

-- Chuyện....chuyện này.....thật khó...mà tin...nổi...mình...mình ạ.

Bản thân chú Nghị cũng đang sửng sốt thực sự, hai ngày hôm nay, được chứng kiến tận mắt nào là việc trừ tà khí, rồi nguyên một căn phòng đột nhiên trở nên lạnh lẽo như phòng cấp đông trong khi đó những chỗ khác trong nhà vẫn bình thường, tới bây giờ, rõ ràng vừa đứng trong sân chuyển đồ, nói chuyện với thầy Hai. Thế mà khi bước ra ngoài, chẳng còn thấy gì nữa. Mọi thứ biến mất cứ như ma làm vậy.

Nổi da gà, chú Nghị đáp lại lời vợ :

-- Đúng....đúng là chưa thấy thì chưa tin....Thấy rồi thì lại...sợ kinh hồn...bạt vía.....Về....về nhà thôi mình ơi.....Đột nhiên tôi thấy lạnh buốt cả sống lưng.

Chẳng ai nói thêm với ai câu nào, cả hai vợ chồng nhìn nhau rồi bước thật nhanh quay về nhà. Vừa mở cửa bước vào trong nhà, cả hai lại nghe thấy tiếng gõ mõ tụng kinh của mẹ vang lên từ trên phòng thờ.

Cô Quỳnh nói với chồng :

-- Sau khi mẹ được thầy Hai giải trừ tà khí, tôi thấy thần sắc mẹ tốt hơn hẳn.....Nhưng có một điều lạ là cả ngày hôm nay mẹ hầu như chỉ ở trên phòng thờ rồi tụng kinh, niệm phật. Trước kia mẹ cũng vậy nhưng chỉ vào các ngày lễ, hôm rằm, mùng một.....Mà lúc trưa, anh lên nói chuyện với mẹ, mẹ có nói gì không..?

Chú Nghị lắc đầu trả lời vợ :

-- Cũng có, nhưng tôi không hiểu lắm.....Có lúc mẹ nhoài người, quỳ xuống trước ban thờ của thằng Khang rồi khóc lóc, cầu xin gì mà chỉ để một mình mẹ chịu, đừng làm hại chúng ta. Tôi có hỏi nhưng mẹ chỉ bảo, sau này các con sẽ biết.

Sực nhớ lại lời nói khi nãy của thầy Hai, cô Quỳnh tái mặt đi, run run giọng cô Quỳnh nói :

-- Không...không có lẽ...lại như...vậy...?

Chú Nghị hỏi vợ :

-- Sao thế...?

Cô Quỳnh nhìn chồng, ánh mắt thoáng chút lo sợ, nhưng cô nói lảng đi :

-- À...không, không có gì.....Thôi, vợ chồng mình lên trên xem có gì thì ngồi với mẹ luôn. Nãy thầy chẳng dặn thế là gì.

[.........]

Sau khi đi mua vội chút đồ ăn để lấy sức tiếp tục công việc theo dõi ngôi nhà của Phú, Tưởng quay trở lại vị trí, nhưng cũng như vợ chồng Quỳnh - Nghị, thứ mà Tưởng nhìn thấy chỉ là một ngôi nhà im lìm, không có ánh đèn với khoảng sân vắng chẳng có gì.

Vừa ăn vội, Tưởng vừa điện về báo cho ông Khanh :

-- Báo cáo sếp, vẫn chưa thấy có động tĩnh gì.....Vẫn tiếp tục theo dõi chứ ạ...? Sớm em phải làm công tác tư tưởng với tổ bảo vệ ở đây, cũng tranh thủ dò hỏi về ngôi nhà, nhưng không có thông tin gì. Căn bản chủ nhà cũng đã rời khỏi đây khá lâu.

Ông Khanh nói :

-- Vất vả cho cậu rồi, để tôi cử người khác đến thay cho cậu.

Tưởng gạt đi :

-- Không cần đâu sếp, mới chỉ có 1 ngày ăn thua gì. Hơn nữa trong đội, sếp cũng biết không ai làm tốt việc này hơn em mà. So với những chuyên án ma túy trước kia, có lúc chúng ta còn phải nằm bờ, nằm bụi cả tuần trời. Chỉ là em thấy hơi thắc mắc, liệu con " quỷ " mà sếp nói sẽ xuất hiện ở đây thật chứ...? Em cũng muốn nhìn thấy hình dạng của ma quỷ một lần.....Hì hì hì.

Ông Khanh nói bằng giọng nghiêm túc :

-- Đây không phải chuyện đùa, nhớ kỹ lời tôi dặn, cậu ở đó chỉ theo dõi, thấy gì bất thường lập tức báo cáo lại, không được hành động hay làm gì khác.......Đừng quên, thứ đó đã giết chết 10 người một cách dễ dàng và tàn độc, nó thực sự là một mối nguy hiểm.....Rõ chưa....?

Tưởng vội đáp :

-- Rõ....Thưa...thủ trưởng.....!!!

--------------

Đọc tiếp Phần 115: Quỷ quyệt

Đọc trọn bộ: TIẾNG KHÓC ÂM HỒN - TRƯỜNG LÊ

Ma