20/06/2021 18:53 View: 613

Truyện ma: Tiếng khóc âm hồn (Tập 102)

9h sáng.......Tại trường Quốc Tế St. Paul.

Ông Khanh và Quân đang tiến vào cổng trường thì một bác bảo vệ trường đi ra hỏi :

-- Hai người đi đâu vậy ?

tieng khoc am hon 102
Ngược dòng quá khứ

 

Ông Khanh lấy ra thẻ ngành rồi trả lời :

-- Chào bác, tôi là thượng tá Vũ Duy Khanh, đội trưởng đội điều tra tổng hợp. Hôm nay tôi đến đây muốn nhờ nhà trường giúp đỡ trong công tác điều tra. Phiền bác có thể dẫn tôi tới phòng giáo viên của nhà trường được không ạ...?

Bác bảo vệ nhìn thấy thẻ ngành cũng như dáng vẻ nghiêm nghị của cả 2 người thì lập tức mở cổng mặc dù lúc này ông Khanh và Quân đều đang mặc quần áo dân sự. Được bảo vệ dẫn tới phòng giáo viên của nhà trường, cũng đã vào giờ học nên lúc này trong phòng chỉ có 3 giáo viên đang ngồi, 1 nam, 2 nữ. Thấy hai người lạ bước vào, một nữ giáo viên đứng dậy hỏi :

-- Hai anh là.....phụ huynh của học sinh ạ..?

Bác bảo vệ khẽ nói :

-- Không...không phải đâu, họ là công an đấy.

Ba giáo viên ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu sao công an lại tới trường vào giờ này. Hơn nữa hôm nay nhà trường cũng đâu có thông báo tiếp chuyện với bên công an. Không để mọi người thắc mắc cũng như làm mất thời gian, ông Khanh tự giới thiệu rồi đề cập luôn vào vấn đề :

-- Xin lỗi vì sự đường đột này, đúng là chúng tôi đến không có hẹn trước. Tôi có thể nói chuyện với hiệu trưởng hay một trong những người đứng đầu nhà trường được không ạ...?

Biết ông Khanh là công an, nữ giáo viên mời ông Khanh cũng như Quân ngồi rồi rót nước cho 2 người. Người này cũng giới thiệu mình là Như, giáo viên dạy Văn của trường.

Cô Như nói :

-- Các anh đến không đúng lúc rồi, hiệu trưởng vừa mới đi họp. Còn phó hiệu trưởng đi công tác ngày mai mới về. Chẳng hay có việc gì mà các anh lại phải đến tận trường thế này ạ..?

Ông Khanh đáp :

-- Chúng tôi muốn tìm hiểu một số thông tin của một học sinh đã từng học tại trường này niên khóa 2011-2013. Học sinh này có tên Đinh Đình Phú, có mẹ là Hoàng Thị Thảo, bố là Đinh Đình Cảnh.

Đang uống nước, bỗng cô Như dừng lại sau khi ông Khanh đọc tên học sinh cũng như tên của bố mẹ học sinh đó. Cô Như hỏi :

-- Là em Phú, người đã bỏ dở chương trình học để ra nước ngoài sinh sống phải không ạ...?

Ông Khanh ngạc nhiên nói :

-- Đúng vậy...? Cô giáo biết về cậu ta phải không...?

Cô Như gật đầu :

-- Tất nhiên là tôi biết, bởi tôi là giáo viên chủ nhiệm của em ấy trước khi em ấy nghỉ học ở ngôi trường này. Khá đáng tiếc bởi Phú là một trong những học sinh ưu tú của trường.....Nhưng đột nhiên lại xảy ra chuyện như vậy.

Ông Khanh nhìn cô Như rồi hỏi tiếp :

-- Xin lỗi, nhưng nếu không phiền cô có thể kể cho tôi nghe những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian Phú còn theo học ở đây được không..? Nhất là giai đoạn trước khi gia đình Phú ra nước ngoài sinh sống.

Cũng đã chuẩn bị tới giờ lên lớp nên 2 giáo viên còn lại đứng dậy nói :

-- Có gì cô Như tiếp chuyện các anh ấy nhé, chúng tôi phải chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.

Cô Như gật đầu, đáp lại lời của ông Khanh, cô Như nói :

-- Phải tiết sau nữa mới tới giờ dạy của tôi, bây giờ mời hai người sang bên phòng tiếp khách của nhà trường, nếu trong khả năng, tôi sẽ giúp những gì mà tôi biết.

Ông Khanh nhìn Quân rồi cả hai cùng đứng dậy đi theo cô như sang phòng tiếp khách. Cũng khá may mắn cho ông Khanh khi vào trường lại vô tình gặp được ngay cô giáo từng là chủ nhiệm của Phú.

Sau khi ngồi xuống, cô Như hỏi :

-- Trước khi vào chuyện, có thể cho tôi hỏi một câu được không ạ...?

Ông Khanh gật đầu đáp :

-- Cô cứ hỏi.

Cô Như tiếp :

-- Chẳng hay Phú đã làm gì mà để công an phải tới tận đây tìm hiểu về chuyện từ ngày còn đi học...?

Ông Khanh trả lời :

-- Không giấu gì cô, hiện tại Phú đã về nước được 4 hôm, nhưng không may Phú lại vướng vào một vụ hành hung, trong đó Phú là nạn nhân. Hiện tại Phú đang nằm trong bệnh viện vẫn trong tình trạng hôn mê. Qua điều tra ban đầu, chúng tôi đã bắt được hung thủ, nhưng có một vài điểm dẫn đến nguyên nhân khiến Phú bị hành hung, trong nhà Phú chúng tôi cũng phát hiện ra xác một con chó bị chết trong vũng máu. Ngoài ra còn có thông tin trước đây Phú từng phải điều trị tại bệnh viện thần kinh TW. Để hiểu rõ cặn kẽ hơn việc này, chúng tôi tìm tới trường để lấy thêm thông tin. Mong cô giáo giúp đỡ, hãy cho chúng tôi biết trong những năm học ở trường, Phú có biểu hiện gì khác thường không...?

Cô Như nói :

-- Trong 2 năm lớp 10 và lớp 11, Phú đã rất nổi bật trong việc học tập.....Luôn là học sinh trong top đầu của nhà trường. Tính tình hòa đồng, thân thiện, khá tốt bụng bởi em ấy luôn giúp đỡ người khác nếu được nhờ vả. Vậy nên ngoài học lực, Phú còn là một điểm sáng về đạo đức của một học sinh. Không chỉ các thầy cô người Việt Nam mà cả những thầy cô người Mỹ cũng yêu quý em ấy. Thậm chí ban giám hiệu nhà trường đã từng bàn luận sẽ tạo điều kiện cho Phú sang Mỹ tiếp tục việc học ở các trường đại học danh tiếng bên đó sau khi Phú hoàn thành chương trình THPT. Nhưng rồi, niềm tự hào đó đột nhiên tan thành mây khói chỉ sau đợt nghỉ hè khi kết thúc năm lớp 11.

Ông Khanh hỏi :

-- Cô có thể nói chi tiết hơn không..?

Cô Như khẽ thở dài, khuôn mặt đượm buồn khi nhớ lại chuyện đã xảy ra cách đây hơn 5 năm về trước :

-- Thực sự tôi cũng không thể hiểu được tại sao 1 học sinh mẫu mực lại thay đổi một cách khó hiểu đến như vậy. Sau kỳ nghỉ hè, khi chỉ mới vào đầu năm lớp 12, em ấy đã bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ. Khác với Phú mà trước đó tôi biết, Phú lạnh lùng hơn, ít nói hơn và lầm lỳ hơn. Việc học hành cũng không còn được như trước, ban đầu Phú vẫn hoàn thành tốt những bài được giao, kể cả những bài nâng cao. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau Phú bắt đầu không quan tâm đến việc học nữa, Phú đến lớp chỉ với người không, trong giờ học thì gục đầu ngủ, không nói chuyện với bất kỳ ai. Thực sự nếu không phải vì Phú xuất sắc trong 2 năm trước đó, Phú đã bị đuổi học với thái độ như vậy. Nhưng nhà trường cũng như những giáo viên từng hi vọng vào Phú vẫn hi vọng đó là sự ngỗ nghịch, phá cách của tuổi trẻ. Vẫn mong sau khoảng thời gian đó Phú sẽ quay trở lại như con người trước kia. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra.....Càng ngày Phú càng trở nên tồi tệ, việc Phú gây ảnh hưởng đến những bạn học khác cuối cùng cũng đã bị chính những học sinh trong lớp lên tiếng. Vậy mà......tôi vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó....

Ông Khanh cùng Quân im lặng chờ đợi cô Như kể tiếp, cô giáo Như nhớ lại :

-- Ngày hôm đó cũng vào tầm này, khi tôi vừa kết thúc tiết học ở một lớp khác, còn chưa kịp ngồi xuống ghế trong phòng giáo viên thì một giáo viên khác hộc tốc chạy tới nói với tôi : " Cô Như, cô Như, lớp cô xảy ra chuyện lớn rồi.....Học sinh lớp cô đang đánh nhau ầm ỹ trêи kia kìa ". Nghe xong tôi vội vã chạy lên trêи lớp, xưa nay trong ngôi trường này chưa hề xảy ra chuyện ẩu đả. Bằng một dự cảm tôi cũng đoán người bị đánh là Phú, vì thời gian qua, Phú khiến cho không chỉ thầy cô mà các bạn học cũng thấy khó chịu. Nhưng, khi tôi lên tới lớp, một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt tôi khiến tôi phải rùng mình. Các học sinh nữ cũng như những học sinh không liên can đều chạy hết ra bên ngoài hành lang, nét mặt em nào em nấy bàng hoàng, sợ hãi. Đứng trước cửa phòng học, nhìn vào trong, tôi thấy Phú đứng đó với bộ đồng phục nhuốm đầy máu, hai bàn tay em ấy máu vẫn đang chảy ròng ròng, nhưng không phải máu của Phú.....Đó là máu của 5 nam học sinh cùng lớp, lúc này cả 5 em kia đều nằm gục dưới nền nhà không cử động. Tôi còn tưởng 5 em đó đã chết rồi.......Tuy vậy, đó vẫn không phải điều đáng sợ nhất, cái khiến tôi sợ hãi cho tới tận bây giờ khi nhớ lại sự việc đó chính là khuôn mặt với đôi mắt trắng dã, nụ cười ma mị khi em ấy đưa bàn tay đầy máu của bạn lên miệng lè lưỡi ɭϊếʍ rồi nói:

" He...he...he......Chết...hết.....đi......He...he....he "

-- Phú khi ấy vô cùng đáng sợ......!!!!

--------------

Đọc tiếp Phần 103:  Lời đồn " Chơi ngải "

Đọc trọn bộ: TIẾNG KHÓC ÂM HỒN - TRƯỜNG LÊ

Ma