23/06/2021 16:53 View: 672

Truyện ma: Tiếng khóc âm hồn (Tập 120 - Kết)

[........]

Bệnh viện đa khoa quốc tế VR......10h tối.....

" Cạch "

Cửa phòng bệnh Phú khẽ mở ra, ông Khanh bước vào trong. Yến lúc này vẫn đang thức chăm sóc cho Phú.

tieng khoc am hon 120
Kẻ ẩn mình

Ông Khanh nhìn Yến nói :

-- Cháu ở lại đây, bác sẽ gọi người đến bảo vệ hai đứa.

Yến quay lại hỏi :

-- Bác định đi đâu...? Còn chưa tới nửa đêm mà...?

Ông Khanh đáp :

-- Bác linh cảm có điều không lành, mới đây bác cố liên lạc với đồng chí trinh sát được cắt cử nhiệm vụ theo dõi khu vực nhà Phú.....Nhưng không liên lạc được, có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Nếu người của bác đến, cháu chỉ cần nói bác quay về trụ sở công an là được.

Ông Khanh tính tới nhà Phú 1 mình, sau cái chết của Dũng và Trinh, tới hiện tại, không liên lạc được với Tưởng. Ông Khanh không muốn mất thêm bất cứ một người nào nữa. Chưa biết thực hư ra sao, do vậy ông Khanh quyết định, sẽ tới đó kiểm tra một mình. Biết cả đội 2 ngày nay đã thấm mệt, từ tối tới giờ, ông Khanh ở đây một mình trông chừng Phú và Yến. Những người còn lại người thì hỗ trợ cho công tác điều tra trong bệnh viện, người thì được cắt cử tới các vị trí khác để làm nhiệm vụ cảnh giới. Vì hung thủ vẫn chưa bị bắt nên việc bảo đảm an ninh cho bệnh viện được tăng cường khá nhiều nhân lực. Đội của ông Khanh cũng không ngoại lệ.

Đến nước này, Yến cũng không thể ngăn cản được vị thượng tá công an. Nhưng khi ông Khanh vừa quay lưng bước ra tới cửa thì một giọng nói cất lên :

-- Đợi đã, cháu muốn đi cùng....

Yến khẽ giật mình, người vừa nói là Phú. Nằm trên giường, Phú đã mở mắt tỉnh lại. Ngồi gượng dậy, Phú nói tiếp :

-- Bác định đến nhà cháu mà không cần chủ nhà sao...?

Yến nói :

-- Anh Phú, anh thấy trong người thế nào...?

Phú đáp :

-- Tuy anh hôn mê nhưng vẫn nghe được những gì mọi người nói. Nói hôn mê cũng không phải, từ lúc anh ngất đi, giống như có một thứ gì đó giữ chặt anh lại. Mặc dù cố vùng vẫy nhưng anh không tài nào thoát ra được, nó giống như cảm giác khi ngủ mình bị bóng đè vậy. Chỉ vừa đây thôi, có vẻ như thứ đó đang yếu dần đi, và anh đã thoát ra được giấc ngủ mơ hồ ấy. Yến, có phải ông Hai đã làm điều này với anh không...?

Câu hỏi của Phú đặt thẳng vào trọng tâm của vấn đề, Yến ấp úng :

-- Sao anh lại nghĩ như vậy...?

Phú nói :

-- Bởi vì anh cảm nhận được thứ trói buộc anh trong lúc anh bất tỉnh có gì đó tương đồng với sợi cước đang quấn trên ngón tay anh. Em nói với anh rằng, ông Hai là người đã quấn sợi cước này để bảo vệ anh khỏi ma quỷ, thế nên việc anh hôn mê chắc có lẽ là do ông Hai làm.....Còn nữa, trong lúc hôn mê, anh còn nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu, giống như có người mượn thân xác anh để nói chuyện vậy.....Mà thôi, cho dù là thế nào đi nữa thì anh cũng cần quay về nhà ngay. Bác Khang, bác không phiền nếu cho cháu đi nhờ chứ...?

Ông Khanh đáp :

-- Được thôi, miễn sao trên đường đi cậu đừng bất tỉnh nữa là được..

Yến nói :

-- Em sẽ đi cùng anh.

Phú lắc đầu :

-- Không được, em phải ở lại đây.....Cô Lài cũng như chị Kim vẫn chưa tỉnh lại. Họ cần em chăm sóc, em đã vất vả vì anh nhiều rồi. Hơn nữa, anh cảm nhận được những gì đang diễn ra ở đó. Anh không muốn vì anh mà em gặp nguy hiểm. Đừng lo, anh sẽ quay lại tìm em.

Dứt lời, Phú lấy vội cái mũ lưỡi trai đội che kín nửa mặt, đeo thêm khẩu trang y tế. Phú cùng ông Khanh tức tốc rời khỏi phòng trong sự ngỡ ngàng của Yến. Nhưng Phú nói đúng, cho dù Yến có đi theo tới đó cũng không giúp được gì, thậm chí còn làm vướng bận cho người khác. Việc Yến cần làm lúc này chính là chăm sóc, theo dõi tình trạng sức khỏe của cô Lài cũng như Kim. Lau vội nước mắt, Yến cũng rời khỏi phòng bệnh, tuy nhiên, cô Lài và Kim vẫn chưa được đưa khỏi phòng theo dõi đặc biệt. Yến đi là vì chỉ một lát nữa thôi, nếu người của ông Khanh đến đây không thấy ông Khanh với Phú đâu sẽ tìm hỏi Yến, Yến không muốn có thêm bất cứ ai phải đối mặt với con quỷ đáng sợ ấy nữa. Ông Khanh dặn Yến nói mình về trụ sở cũng chính vì điều này.

Bước đi trên hành lang bệnh viện, khắp nơi đều có công an đi tuần, đứng chốt.

Phú hỏi :

-- Liệu chúng ta bỏ đi như thế này có sao không ạ...?

Ông Khanh đáp :

-- Nếu cậu không chết thì sẽ không sao cả. Mà này, khi nãy cậu có nói, cậu cảm nhận được những gì đang diễn ra tại nhà mình.....Có thể nói rõ hơn được không..?

Phú nói :

-- Cháu cũng không dám chắc, nhưng trong lúc hôn mê, cháu mơ hồ nghe thấy những tiếng rì rầm bởi 2 giọng nói khác nhau, có lúc cháu còn nhìn thấy khung cảnh trước sân nhà của mình, cháu thấy có bóng người ở đó. Có thể chỉ là mơ nhưng cảm giác lại rất thật....Cách tốt nhất để kiểm chứng là quay về đó.

Ông Khanh không hỏi gì thêm, tuy nhiên rõ ràng những gì Tưởng báo về, cả ngày hôm nay ngôi nhà đều không có ai ra vào, cũng chẳng phát hiện được điều gì kỳ lạ. Nhưng điều quan trọng nhất, cũng là điều khiến ông Khanh lo lắng nhất chính là, lý do vì sao không liên lạc được với Tưởng. Từ lúc theo vụ án này đến giờ, có quá nhiều chuyện ông Khanh không thể giải thích nổi. Phú nói không sai, cách duy nhất để biết thực hư mọi chuyện chính là đi tới đó mà thôi.

Do đi cùng ông Khanh nên Phú cũng không gặp trở ngại gì khi rời khỏi bệnh viện.....Tất cả những gì họ thắc mắc đang chờ đợi họ ở phía trước, liệu rằng cả hai sẽ có được câu trả lời thỏa đáng cho riêng mình hay họ đang tự mình bước chân đến gần cánh cửa địa ngục....?

[...........]

Trên sân nhà Phú, bên trong kết giới che mắt mà thầy Hai đã tạo ra.....Con quỷ đang tỏ ra vô cùng đau đớn. Lúc này nó đang ở giữa một vòng tròn rực lửa với 8 cái gương bát quái tương ứng với 8 quẻ Chấn - Ly - Đoài - Càn - Tốn - Khảm - Cấn - Khôn. Cùng với đó trong vòng tròn có 4 cây trâm vàng tương ứng với 4 hướng Đông - Tây - Nam - Bắc.

Ánh kim phát ra từ trâm vàng kết hợp với gương bát quái tạo thành một luồng ánh sáng màu vàng chiếu thẳng vào con quỷ từ 4 phương, 8 hướng, ánh sáng này khiến cho con quỷ chỉ còn biết gầm rú, nghiến răng giãy dụa nhưng không thể tìm được đường thoát thân khi bốn bề đều đã bị phong bế.

Ngồi trước " Sát Quỷ Trận " thầy Hai tiếp tục đọc chú gia tăng pháp lực cho trận đồ. Cứ sau mỗi lần rung chuông, con quỷ càng phải chịu sự dày vò đau đớn hơn bao giờ hết.

Thầy Hai nói :

-- Nếu còn cố chấp, ta sẽ khiến cho ngươi cháy thành tro bụi, hồn tiêu phách tán, vạn kiếp không có cơ hội được siêu sinh. Ác nghiệp của ngươi gây ra quá nặng, sát hại người vô tội vô số, nhưng biết quay đầu, tha cho đứa bé tội nghiệp mà ngươi đang chiếm hữu thể xác, ít nhiều cũng sẽ hồi báo được sát nghiệp, giảm bớt nghiệp chướng, chịu đày đọa cõi địa ngục nhưng không phải không có cơ hội được đầu thai chuyển kiếp. Càng ngoan cố, càng khiến ngươi đau đớn mà thôi.....

" Ngào.....ngừ.....ngừ....ngừ...."

" Sát...quỷ...trận......Lão già....khốn....kiếp.....Tại...sao....ngươi....lại biết....sử...dụng....trận...pháp...này.....Lão.....đã.....lừa....ta.....Đồ....gian....xảo....Phải...chăng....lão....là...người...của....Thất...Sơn...."

Thầy Hai đáp lại :

-- Không sai, " Sát Quỷ Trận " này là tuyệt học của tông môn Thất Sơn Chánh Phái. Chính là trận đồ đã tiêu diệt những kẻ mang tâm địa độc ác, giết người không ghê tay chỉ để phục vụ cho tham vọng tu luyện tà thuật. Nếu ngươi đã biết đến trận pháp này thì chắc hẳn sư phụ của ngươi cũng đã truyền dạy cho ngươi tất cả những gì mà hắn biết. Cả sự đáng sợ của " Sát Quỷ Trận ", nếu đã biết nguy, sao còn không chịu đầu hàng. Từ bỏ quỷ đạo, vẫn còn cơ hội để quay đầu.

" Kéc....kéc.....kéc...."

Con quỷ rít lên những âm thanh gai người, nhưng xen kẽ tiếng rít ấy là một điệu cười đầy man trá :

" Hé....hé...hé......Đúng...." Sát Quỷ Trận " này là cực kỳ lợi hại.....Là khắc tinh của ma quỷ....Một khi...đã rơi..vào trận...pháp......Rất...khó..để...thoát...thân.....Thân xác cũng như quỷ hồn....đều sẽ bị...trận...pháp....thiêu cháy...ra tro.....Bản...thân...ta đã....được nghe...về " Sát Quỷ Trận "......Nhưng....lão....đừng....quên.....Cho dù lão...có tiêu diệt...được con quỷ....thì cũng chẳng thể làm....hại gì...đến ta...được......Bởi....bản thể...này....không phải...là ta.....Ha...ha...ha......Ta...đang...nghĩ....tại...sao lão...bày được..."Sát Quỷ Trận " nhưng...lại không dùng đến nó...ngay từ đầu.....Đó là vì...lão muốn trục xuất nguyên hồn của quỷ ra khỏi....người đứa bé này.....để cứu mạng nó...Hóa ra...những gì lão làm...trước đó....chỉ để cốt dụ nguyên hồn quỷ...mà thôi.....Đó...cũng...chính....là....tác...dụng của....thần chú...Kim Cang Tát Đỏa.....Suýt...chút...nữa...ta...đã....bị...lừa...rồi....Lão...già....xảo...quyệt...Hé....hé....hé..."

" Ta nói cho lão biết.....Cách thức...luyện hóa....quỷ sống...ta đã....nắm...được....Cho dù lão...có tiêu..diệt con...quỷ này.....Ta vẫn...có thể...tạo ra....một...hai...thậm chí...là nhiều...con quỷ khác......Muốn...ta...đầu...hàng ư.....Đợi..kiếp...sau đi......Hãy để đứa bé này.....chết...chung với.....quỷ......Ha...ha...ha.....ha....ha...ha..."

Thầy Hai im lặng, ông suy nghĩ trong đầu :

" Tên thầy bùa này quá gian manh, tuy hắn nói cứng việc không bị ảnh hưởng và có thể tạo ra " Quỷ Sống " nhưng không phải không có cơ sở. Hắn chắc chắn sẽ bị phản phệ nếu con quỷ do hắn tạo ra bị diệt trừ, và ta có thể chắc chắn rằng để có đủ pháp lực luyện hóa ra một con quỷ khác hắn sẽ phải mất một thời gian dài, đồng nghĩa với việc sẽ càng có nhiều người vô tội phải chết cho mục đích đen tối của hắn. Ông trời thật không giúp ta, màn kịch giả bị thương nặng khi nãy suýt chút nữa hắn đã cho ta biết hắn là ai, ám hại Phú với mục đích gì......" Sát Quỷ Trận " tuy lợi hại, nhưng chỉ có thể giết quỷ, không cứu được bản thể bị nhập xác nếu con quỷ không chịu xuất nguyên hồn ra bên ngoài. Độ hiểm độc của thứ bùa phép này chính là quỷ chết, người chết. Ta lập trận pháp với mong muốn trong cùng 1 lúc, vừa tiêu diệt nguyên cốt, vừa dẫn dụ nguyên hồn, như vậy mới mong cứu được người.....Nhưng nay mọi thứ đều đã đổ bể khi bất đắc dĩ ta phải " Khai Trận " để cứu cậu công an kia. " Sát Quỷ Trận " đã bại lộ......Tên thầy phù thủy này cũng đã nhận ra được ý đồ của ta, hắn muốn đồng quy vu tận.....Thật quá ư hiểm độc, tại sao trời xanh lại giúp ma không giúp người....? Đành vậy, tất cả mọi chuyện sau này, ta trông chờ vào con vậy.....Có lẽ đây cũng là ý trời, việc của hậu bối, tự hậu bối phải giải quyết.....Dẫu sao ta cũng đã quá già, là người của thời kỳ cũ.....Tà thuật của hắn đã thay đổi, ta cũng không làm gì khác hơn được. "

Nhìn sang bên cạnh, Tưởng lúc này đang nằm trong vũng máu chảy ra từ đùi......Mất máu nhiều khiến cho Tưởng không còn biết những gì đang xảy ra xung quanh nữa. Thầy Hai có chút tiếc nuối, nhưng ông không trách Tưởng, bởi ông quan niệm, tất cả đã do ông trời sắp đặt.......Cũng có thể vận mệnh của ông cũng chỉ làm được tới đây mà thôi.

Đứng dậy, thầy Hai miệng vẫn đọc chú, chân bước thẳng vào bên trong vòng tròn lửa, ánh sáng màu vàng kim phát ra từ 8 chiếc gương bát quái càng lúc càng mạnh hơn.

Con quỷ tiếp tục gào rú trong sự đau đớn tột độ, nhưng nó vẫn nhất quyết không chịu buông tha cho thân xác của bé Tươi.

Đứng cách con quỷ chỉ còn vài bước chân, thầy Hai mở trừng mắt, ông đưa hai ngón tay cái ấn chặt vào hai thái dương của mình, đồng thời hai ngón út của hai bàn tay cũng khẽ chạm vào nhau, giữ nguyên như vậy trong vài giây, cho tới khi trong mắt thầy Hai lòng trắng mất dần, đôi mắt chuyển sang một màu đen kịt, lúc thầy ông hô lớn :

-- KHAI HẮC NHÃN, MỞ CỬA ĐỊA NGỤC, CHO TA MƯỢN SỨC MẠNH CỦA QUỶ THẦN.........XUẤT HIỆN ĐI.

" Ầm....Ầm...Ầm..."

Trời đột nhiên nổ sấm khan dữ dội, tiếng sấm khiến cho đất trời phải rung chuyển. Bầu trời đêm trước đó vẫn điểm những ngôi sao lấp lánh thì nay bị che phủ bởi một màn mây đen kịt. Bóng tối bao trùm tất cả, trong sân nhà Phú, gió lốc thổi tung bụi mù, từ phía sau lưng thầy Hai xuất hiện hai luồng khói như sương, một trắng, một đen.....Từ trong làn khói đó hiện ra hai cái bóng ẩn hiện, một diện bạch y phục, cái bóng còn lại diện hắc y phục. Ngay sau đó, cả hai làn khói trắng, đen ấy đều bị hút hết vào người của thầy Hai.

Không khí xung quanh thầy Hai trở nên lạnh buốt, cái lạnh như muốn đóng băng tất cả những gì có trong khoảng sân trước nhà Phú. Có vẻ như con quỷ cũng đã nhận ra được điều gì đó.

Con quỷ nói :

" Lão...già....lão.....muốn...làm...gì....? "

Thầy Hai đáp :

-- Còn hỏi nữa sao.....Chẳng phải đây chính là điều mà ngươi đang mong muốn.....Ta sẽ đưa con quỷ của ngươi xuống địa ngục.

Con quỷ trừng đôi mắt đỏ cố gắng nhìn thầy Hai :

" Lão....muốn....chết....thay....con....bé....này..."

Thầy Hai không nói gì thêm, trong lúc con quỷ đang chịu phong bế từ " Sát Quỷ Trận ", ông đưa hai bàn tay lên rồi áp mạnh vào phần đầu của con quỷ từ hai bên. Hơi lạnh từ hai bàn tay của thầy Hai như khiến cho con quỷ bị đóng băng, giữ nguyên như vậy cho tới khi phần đầu của con quỷ bắt đầu bốc khói. Thầy Hai từ từ kéo hai lòng bàn tay ra khỏi đầu của nó. Từ đầu con quỷ xuất hiện hai luồng khói đen đang được hút vào hai lòng bàn tay của thầy Hai. Khói đen đó chính là nguyên hồn của quỷ. Nói một cách khác, thầy Hai đang hút hồn của con quỷ nhập vào người của mình. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, khi nguyên hồn của nó bị thầy Hai hút hết, bản thân thầy Hai sẽ rơi vào " Sát Quỷ Trận ".

Đây cũng là cách cuối cùng để thầy Hai cứu lấy mạng sống của bé Tươi, lấy mạng đổi mạng.

Con quỷ cố gắng vùng vẫy, dãy dụa nhưng không thể thoát được khi mà nguyên hồn của nó đang dần bị hút cạn sang cơ thể của thầy Hai.

Nó gào lên những tiếng gai người đầy kinh dị :

" NGéc......Kéc....Kéc....Ngéc...."

" Lão...già....khốn....kiếp..."

Nhưng khi chỉ còn một chút nữa là rút được hết nguyên hồn của quỷ ra khỏi cơ thể của bé Tươi thì đột nhiên thầy Hai khựng lại, ông thổ huyết dữ dội, máu từ miệng phun ra ướt đẫm cả nền sân. Thầy Hai gục xuống đất khi vẫn chưa rút được hết nguyên hồn của quỷ. Thật không may, khi thầy ngã xuống, cánh tay của thầy vô tình chạm vào một trong số 8 chiếc gương bát quái, khiến cho chiếc gương bị đổ úp xuống. Thiếu 1 trong 8, trận đồ sát quỷ vô tình bị phá vỡ bởi chính người lập trận.

Vẫn còn lại một chút nguyên hồn, con quỷ lúc này đã không bị phong bế bởi " Sát Quỷ Trận " nữa......Tuy nguyên hồn đã bị rút gần hết, nhưng bản thể vẫn còn, nó lại tiếp tục hút hồn trở lại trong lúc thầy Hai vẫn chưa thể gượng dậy. Có điều, tình trạng của nó cũng không hơn thầy Hai là mấy.

Nó cào những cái móng sắc nhọn xuống nền sân, miệng cười điên dại :

" He...he...he.....He....he...he.....Để duy trì được " Sát Quỷ Trận " lão đã phải tiêu tốn rất nhiều pháp lực, chưa kể đến việc mượn sức mạnh của quỷ thần để rút đi nguyên hồn của ta......Cũng phải đến lúc lão không trụ được....Hé...hé....hé.....Nhìn xem, phần hồn lão rút được đang quay về với ta.....Chỉ một lúc nữa thôi, ta sẽ hồi phục....Còn lão....lão chết chắc rồi......Sau khi lão chết, không còn ai có thể ngăn cản ta được nữa.....Ha...ha...ha....Ha....ha....ha..."

Con quỷ nói không sai, pháp lực của thầy Hai càng lúc càng suy giảm, lúc này thầy Hai không thể duy trì được quá nhiều trận pháp cùng một lúc. Kết giới mà thầy tạo ra cho ngôi nhà này cũng đã bắt đầu mất tác dụng. Nguyên hồn rút được từ con quỷ cũng đang bị nó hút trở lại. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tất cả mọi chuyện sẽ trở thành công cốc. Và điều nguy hiểm nhất chính là tính mạng của toàn bộ những người đang sống trong khu phố 1. Khi con quỷ hồi phục lại, nó sẽ giết bất kỳ ai mà nó nhìn thấy. Đặc biệt là những người có liên quan đến Phú, đơn cử như gia đình Quỳnh - Nghị ngay sát bên cạnh. Khi con quỷ đã ngộ ra được sức mạnh từ việc ăn tim người sống, đó thực sự là một viễn cảnh tối tăm, chết chóc.

" Phải..làm gì đó...để ngăn..nó lại....Nhưng sức ta đã tàn.....Ta có thể làm được gì nữa đây...? "

Trong lúc thầy Hai vẫn đang cố gắng vận sức, ngăn không cho nguyên hồn quỷ bị rò rỉ ra khỏi cơ thể của mình thì bất ngờ bên ngoài đường có tiếng người nói. Thầy Hai nhận ra giọng người này, đó là giọng của thượng tá Khanh :

-- Sao đứng đây lại thấy lạnh hơn những chỗ khác là sao nhỉ....? Mà cậu Tưởng này, không biết có xảy ra chuyện gì không, tới giờ gọi vẫn không được.

Phú đáp :

-- Công nhận công an có uy thật đấy, đi với bác chỉ cần chưng cái thẻ ngành ra là chẳng thấy ai hỏi han gì. Chứ bình thường cháu thấy ngay cả người sống trong này muốn ra vào giờ khuya thế này cũng phải xuất trình thẻ cư dân mới được. Mà quái nhỉ, cổng không khóa mà sao lại khó mở vậy ta...? Đẩy không được, hay là bị kẹt từ bên trong....?

Từ lúc giao tranh quyết liệt với con quỷ, thầy Hai không còn tâm trí để ý đến những việc ngoài lề. Do vậy Phú tỉnh lại lúc nào, thầy Hai cũng không rõ. Nhưng có vẻ như, cả ông Khanh với Phú chính là cứu cánh, là hi vọng cuối cùng của thầy Hai lúc này.

" Giải "

Thầy Hai vừa khẽ nói thì Phú đẩy được cánh cổng mở bung ra. Cảnh tượng trước mắt Phú cũng như ông Khanh hoàn toàn thay đổi khi cả hai vừa bước vào trong sân. Ông Khanh còn phải dụi mắt đi, dụi mắt lại vì nghĩ mình bị ảo giác. Chỉ cách đây vài giây, ông cùng Phú đứng bên ngoài cổng, nhìn qua thanh nan cổng vào sân, chẳng thấy gì, vậy mà giờ đây, trước mắt ông đang hiện ra nào là người, nào là đồ vật linh tinh, tiền vàng các thứ.

Nhưng không ngỡ ngàng được lâu, bởi trước mắt cả hai, đang nằm dưới nền sân là hai người, một ông lão và một đứa bé gái.....Nói là đứa bé gái cũng không phải, bởi nó chỉ mang hình dáng nhỏ nhắn với mái tóc dài có hình thù kỳ dị, đi kèm là hai bàn tay gầy gò, xương xẩu nhưng bộ móng của nó lại sắc nhọn, dài ngoằng.

Ông Khanh với Phú cùng nói một lúc :

-- Chính...là nó.....

Tất nhiên con quỷ cũng đã cảm nhận được sự xuất hiện của Phú. Nhưng khi ấy, nó vẫn chưa thu lại được đủ nguyên hồn cần thiết nên nó im lặng không động đậy.

Thầy Hai cố gắng nói lớn :

-- CẨN THẬN, NÓ LÀ QUỶ, KHÔNG PHẢI CON NGƯỜI.

" Roạt "

" Két.....két....két...."

Đúng lúc này, con quỷ cào những cái móng sắc nhọn xuống nền gạch tạo ra những âm thanh gai người. Mặc dù nguyên hồn chưa thu về đủ, nhưng nó đã có thể hồi phục để cử động lại.

Nó cười ngoác miệng :

" He he he....He he he.....Đến đúng lúc lắm.....Giết chết mày xong, liên kết tâm linh sẽ không còn....Sức mạnh của quỷ cũng sẽ được gia tăng.....Đúng là trời giúp ta mà....He he he......Nhóc con.....tuy không muốn....nhưng nhóc đến lúc phải chết rồi....Ngoan ngoãn chịu chết đi.....He he he....He he he "

Chồm dậy như một con thú, nó lao thẳng vào tấn công Phú.....Tuy có phần bất ngờ, nhưng Phú nghiêng người né được nhát đâm chí mạng nhắm vào tim của mình. Trước đó ở bệnh viện, con quỷ cũng đã từng phải khổ chiến với Kim, một cô gái có trình độ võ thuật khá cao. Thậm chí đã có lúc Kim đánh gục được con quỷ, nếu như không lợi dụng hình dáng của bé Tươi để khiến Kim lơ là thì lúc ấy, Kim đã đá gãy cổ cái bản thể mang trong mình nguyên hồn của quỷ rồi.

Và ở đây, không ai biết rằng, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Kim đã đánh giá Phú là một kẻ nguy hiểm, có bản lĩnh còn lớn hơn cả cô. Mặc cho con quỷ đã được gia tăng sức mạnh từ việc ăn tim người, nhưng cuộc chiến giữa nó và thầy Hai cũng khiến nó phải chịu không ít tổn hại. Nhất là trong 10 phần nguyên hồn, lúc này nó chỉ mới thu về được 5-6 phần. Thấy Phú xuất hiện, con quỷ dưới sự điều khiển của thầy phù thủy bí mật đã nhầm tưởng, sẽ có thể giết Phú chỉ với một nhát đâm. Tiếc rằng, quỷ cũng có lúc phạm sai lầm.

Chưa kể đến, đi cùng Phú còn một " cao nhân " trong lĩnh vực võ thuật khác. Đó chính là thượng tá Khanh......Lập tức cả hai người ngửi thấy mùi nguy hiểm, vừa né đòn, họ vừa kết hợp khống chế con quỷ.

Những đòn đánh liên tiếp được Phú cũng như ông Khanh giáng vào người con quỷ. Ông Khanh cũng không thể ngờ trong cuộc đời của mình lại phải đối mặt với một thứ gớm ghiếc, đáng sợ đến như vậy. Giờ thì ông đã tin, hung thủ giết chết 10 mạng người trong bệnh viện chính là nó. Tới lúc này, ông Khanh mới nhìn thấy, có một người đang nằm bất động nơi gần bậc thềm, nhìn kỹ thì đó chính là Tưởng. Nơi Tưởng nằm máu vẫn đang chảy, Tưởng không cử động......Nghĩ Tưởng đã bị sát hại, ông Khanh không thể giữ được bình tĩnh.....Con quỷ vẫn đang điên cuồng lao vào giết Phú.

Bất ngờ, nó bị túm cổ từ đằng sau, nghiến răng hét lớn :

-- ĐỒ MA QUỶ....

Dùng hết sức lực, ông Khanh ấn đầu nó xuống áp mặt đất rồi nghiến răng, giơ cao nắm đấm.....Có lẽ sự căm thù,, phẫn uất trong ông đã lên đến đỉnh điểm khi một lần nữa phải nhìn thấy cấp dưới của mình nằm trong vũng máu. Nếu cú đấm này giáng xuống đầu con quỷ thì chắc chắn hộp sọ của đứa bé gái sẽ bị đấm vỡ.

Thầy Hai hét lên :

-- ĐỪNG......ANH SẼ GIẾT CẢ ĐỨA BÉ MẤT.

Thật may khi ông Khanh kịp thời dừng tay lại, suýt mất đi lý trí, nhưng tinh thần của một người chiến sĩ công an nhân dân đã kịp thời ngăn ông Khanh lại. Con quỷ bị còng cả hai tay, hai chân.....Nó nằm ở đó gào lên những âm thanh kinh dị.....Ông Khanh lập tức lao tới chỗ của Tưởng, kiểm tra thấy Tưởng vẫn còn sống, chỉ ngất đi do mất máu mà thôi....Ông Khanh muốn gọi cứu thương nhưng thầy Hai thều thào :

-- Bên trong kết giới, không gọi được đâu.....Nhưng hãy cố chịu đựng thêm một chút nữa. Mọi chuyện sắp kết thúc rồi......Bây giờ, tất cả hãy lùi ra phía sau, việc còn lại.....Để ta....

Phú đỡ thầy Hai ngồi dậy, Phú nói :

-- Ông là ông Hai, người đã cứu mạng cháu phải không....? Cháu cảm ơn ông.....Để cháu đưa ông đi bệnh viện.

Thầy Hai đáp :

-- Chưa được, chuyện này sẽ không kết thúc nếu con quỷ không bị tiêu trừ.....Thật may " Sát Quỷ Trận " vẫn có thể phát huy tác dụng....Tránh ra đằng sau ta, nhanh lên....Ta sắp cạn kiệt sức lực rồi...

Phú và ông Khanh tưởng rằng đã khống chế được con quỷ, nhưng không, đó chỉ là do nó chưa thu lại được đầy đủ nguyên hồn. Và từ nãy đến giờ, nguyên hồn của nó vẫn đang tiếp tục trở về với bản thể.

" Rắc.....Rắc....Rắc "

" Keng....Keng "

Tiếng kim loại như bị đập vỡ vang lên khiến tất cả bất giác giật mình....Là con quỷ, nó đã giật đứt chiếc còng số 8 khóa hai tay của nó.

Một điệu cười man dại quen thuộc phát ra :

" He he he....He he he "

" Chết....đi....nhóc....con...."

" Phập "

Phú ngỡ ngàng khi thấy mình đã bị đẩy ra đằng sau, nhát đâm của con quỷ không trúng vào Phú mà thầy Hai mới là người hứng chịu. Phú thét lên :

-- ÔNG HAI....

Lĩnh trọn cú đâm xuyên tim, nhưng đó cũng là chủ đích của thầy Hai. Tấm gương bát quái bị đổ úp khi nãy đã được thầy Hai lật lại từ lúc nào.

" QUỶ THẦN HAI VAI - SỨ GIẢ ĐỊA NGỤC - BÁT MÔN TRÍ TRÚ - TỨ HƯỚNG THỈNH LINH - KHAI SÁT QUỶ TRẬN "

Một lần nữa, trận đồ sát quỷ được thi triển.....Trâm vàng phát ra ánh sáng, 8 chiếc gương bát quái phản quang tập trung toàn bộ luồng sáng màu vàng vào con quỷ......Cánh tay của con quỷ không thể rút được khỏi người của thầy Hai. Nó cảm nhận được nguyên hồn của nó lại tiếp tục bị rút dần vào cơ thể của thầy. Đau đớn, vùng vẫy để cố gắng tìm đươc đường thoát thân trong " Sát Quỷ Trận " nhưng không thể được.

Con quỷ gầm rú trong điên loạn :

" Không....thể nào.....Tại...sao....lão....lại...có...thể...tiếp...tục duy...trì trận...pháp...Thậm...chí...còn...rút...được nguyên hồn...của...quỷ......Sức...mạnh...này...ở...đâu...ra...."

" Miao.....Miao.....Miao..."

" Miao....Miao....Miao...."

Tiếng mèo cất lên vang vọng khắp khoảng sân trước nhà......Chẳng biết từ lúc nào, từ bao giờ và tại sao lại như vậy....Nhưng trên vai của thầy Hai xuất hiện một con mèo tam thể đang ngồi chễm chệ, nó ngẩng cao đầu kêu lên những tiếng như muốn tỏ lòng tiếc thương, sầu muộn.

Nếu con quỷ hỏi sức mạnh của thầy Hai là từ đâu mà có thì câu trả lời chính là viên đá nhỏ chỉ bằng nửa đầu ngón tay út, có màu xanh lam đang phát sáng ngay trên đỉnh đầu của thầy. Thầy Hai gọi đó là " Miêu Hồn Thạch ", là kết tinh từ sự tu luyện cả trăm năm của con mèo.

Thầy Hai nói :

-- Cảm ơn ngươi, nhờ có ngươi mà ta mới có thể diệt trừ được con quỷ này.....Nhưng ngươi trao cho ta " Miêu Hồn Thạch " cũng đồng nghĩa với việc, công sức tu luyện từ trước tới nay của ngươi coi như tan biến.....Ngươi chịu từ bỏ tất cả sao...?

Trong đầu thầy Hai vang lên một giọng nói :

" Tôi sống được tới bây giờ chính là nhờ vào nhân duyên với cậu thanh niên đó. 5 năm về trước, thời điểm ấy việc tu luyện trở thành " Linh Miêu " của tôi vừa tròn đúng 100 năm. Trong quá trình độ kiếp để chuyển mình, không may tôi đã gặp nạn không thể thành toàn. u đó cũng là số kiếp của tôi, lúc ấy, tôi chỉ như một con mèo hoang nằm chờ chết, chờ bị những con vật thành tinh khác đến cướp nguyên hồn. Nhưng cậu thanh niên này đã cứu tôi, đem tôi về nhà chăm sóc, cho tôi ăn, cho tôi uống tới khi tôi khỏe lại.... n tình này đừng nói là một viên " Miêu Hồn Thạch ", cho dù có phải trả giá bằng mạng sống, tôi cũng chấp nhận. Điều mà tôi thấy tiếc nuối nhất chính là không thể cứu được thầy."

Thầy Hai cười phá lên đầy sảng khoái :

-- Ha ha ha.....Ha ha ha.....Quả thực trên đời này mọi thứ đều bắt nguồn từ nhân duyên. Thật không thể ngờ, con người luôn tự cho mình là đứng đầu trên tất cả các loài, nhưng hãy nhìn mà xem.......Chính con người tạo ra quỷ dữ để giết chết đồng loại, còn một con mèo tinh lại có thể từ bỏ cả đạo hạnh trăm năm để trả ơn cho người đã cứu mình. Tên thầy phù thủy kia, ngươi đã nhìn thấy rồi chứ, cho tới cuối cùng, cái ác không thể chiến thắng cái thiện.....Chính đạo sẽ soi sáng tới tận cùng bóng tối nơi ma quỷ trú ngụ.....Ha ha ha.....Ha ha ha...

Con quỷ gầm gừ trong sự giận dữ :

" Lại là ngươi....con mèo quỷ quái....Chính ngươi đã năm lần, bảy lượt ngăn cản ta giết chết thằng nhóc đó.....Tất cả các ngươi đều là lũ khốn kiếp.....Ngừ....ngừ....ngừ...."

Nguyên hồn của con quỷ đang bị thầy Hai hút cạn, mắt của thầy Hai cũng đã bắt đầu chuyển dần sang màu đỏ. Nhân lúc này, thầy Hai nói với Phú :

-- Cậu thanh niên trẻ, tới giờ ta vẫn chưa thể biết được tại sao cậu lại bị thầy bùa ám hại bằng một loại bùa yểm đáng sợ như vậy. Sức của ta có hạn, vì nhiều lý do nên ta không thể tiếp tục giúp cậu giải đáp được căn nguyên, nguồn cơn của toàn bộ chuyện này. Khi con quỷ bị tiêu diệt, bùa yểm ám hại cậu cũng sẽ được hóa giải. Chỉ là kẻ yểm bùa sẽ không chết, hắn có thể sẽ tiếp tục hãm hại cậu sau này......Người duy nhất giúp được cậu chính là đệ tử của ta, cũng là người bảo toàn mạng sống cho cậu tới bây giờ. Sau khi ta chết đi, hãy tìm đến nó....Nói với nó giùm ta một câu : Sau này tất cả mọi chuyện, đành trông cậy vào nó vậy.

Phú đáp :

-- Không....Không....Ông không thể chết được....Như ông nói, thầy phù thủy kia sẽ không chết.....Nếu không có ông, ai sẽ ngăn cản được hắn đây.....Nếu ông muốn nói gì với cô Lài.....Hãy tự mình nói.....Cháu...cháu.....biết phải ăn nói làm sao khi ông vì cứu cháu mà mất mạng.....

Thầy Hai mỉm cười :

-- Ta cũng muốn như vậy lắm chứ......Nhưng cuộc đời ta đến đây đã là mãn nguyện rồi.....Ta đã ẩn cư nhiều năm nay, không ngờ được rằng, ở cái tuổi gần đất xa trời này, ta vẫn có thể giúp đời bằng việc diệt trừ ma quỷ. Một thầy bùa như ta, còn mong gì hơn nữa......Ha ha ha....Thật là thống khoái.....Ha ha ha...

Dứt tiếng cười, đôi mắt của thầy Hai đã chuyển hoàn toàn sang màu đỏ máu.....Ông đưa hai tay đẩy người cô bé Tươi lúc này đã trở về hình dáng con người ra khỏi cơ thể ông. Đồng thời đưa hai ngón cái ấn vào hai bên thái dương, thu hai bàn tay lại, một tay nắm chặt để trước ngực, tay còn lại chụm hai ngón, nắm tay phải đặt trên nắm tay trái.

Thầy Hai miệng lẩm nhẩm đọc chú, chĩa hai ngón tay lên trời, ông hô lớn một tiếng cuối cùng :

" SÁT "

Ngay lập tức, 8 chiếc gương bát quái đồng loạt ngửa mặt gương lên trên, 8 luồng ánh sáng quy tụ lại thành một hướng thẳng lên trên trời....

" Uỳnh.....Uỳnh....Uỳnh "

Trời đêm, mây đen vần vũ, cả bầu trời như đang cuộn tròn lại tạo thành một lỗ hổng đen kịt. Hiện tượng siêu nhiên mà có lẽ trong đời tất cả những người đang có mặt ở đây chưa bao giờ nhìn thấy. Từ lỗ hổng do mây đen tạo thành ấy, bất ngờ một luồng sét sáng rực đánh thẳng xuống vị trí mà thầy Hai đang ngồi, đó chính là " Lôi Kiếp " được triệu hồi từ " Sát Quỷ Trận ", luồng sét sáng lòa cả khuôn viên ngôi nhà trong sự bàng hoàng của Phú cũng như ông Khanh.

Mọi thứ chỉ diễn ra trong chớp mắt, luồng sét biến mất, không gian trong khoảng sân dường như thay đổi, áp lực kinh hoàng cũng như không khí lạnh buốt sống lưng đã tan biến. Mọi thứ ngổn ngang, tiền vàng bị gió thổi tung, bay lên phất phơ rồi hạ xuống. Vòng tròn lửa đã tắt chỉ để lại một vết đen xì, chính giữa vòng tròn là một nắm tro vẫn chưa tàn khẽ ánh lên màu lửa đỏ nhen nhóm mỗi khi gió thổi qua. Nằm cạnh đó là cô bé Tươi, lúc này con bé không còn mang vẻ ngoài đáng kinh sợ nữa. Nó nằm đó mê man bất tỉnh với tấm thân dính đầy máu, với mái tóc cũng bê bết máu của những người bị " con quỷ " giết hại.

Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy, ông Khanh như chết lặng đi khi mà tận mắt ông vừa nhìn thấy một người bị sét đánh cháy thành tro chỉ trong nháy mắt. Quá hoang mang xen lẫn hoảng sợ, cuộc đời ông Khanh đã chứng kiến rất nhiều những vụ án mạng, thậm chí là cả những vụ án mạng dã man, tàn độc như chặt xác người.....Nhưng đây là lần đầu tiên ông Khanh phải run lên vì sợ.

Ông Khanh ấp úng :

-- Kết....kết...thúc...rồi...sao....?

Phú trả lời :

-- Ông Hai đã cứu mạng tất cả chúng ta......Ông ấy đi rồi....

Con mèo tam thể khẽ dụi dụi cái đầu của nó vào đám tán tro đã nguội lạnh, đôi mắt màu xanh làm của nó giờ đây đã chuyển thành màu đen nhánh. Nó đứng cạnh tàn tro của thầy Hai, hướng mắt nhìn về phía Phú cho tới khi Phú đưa tay ra khẽ vẫy gọi. Con mèo chạy lại, nó khẽ liếm vào bàn tay Phú rồi nhắm mắt, áp đầu vào cọ cọ lớp lông mềm mại trong lòng bàn tay Phú.

11h khuya, cả khu phố 1 lại mất ngủ bởi tiếng còi xe cứu thương đang vang lên inh ỏi, tiếng xe cộ, tiếng người nói, tiếng bước chân đi lại khi đội của ông Khanh tức tốc tới hiện trường sau khi nhận được tin báo từ vị thượng tá.

Tới nơi, họ vội vã đưa Tưởng vào bệnh viện. Tưởng may mắn thoát chết, nhưng những ký ức đáng sợ về con quỷ chắc có lẽ sẽ ám ảnh Tưởng cả đời......Con bé Tươi cũng được chăm sóc đặc biệt với sự cách ly và theo dõi 24/24 từ phía công an trong khoảng thời gian nó bất tỉnh.

Sáng ngày hôm sau, cái chết của ông Hân được người dân quanh khu vực đó phát hiện. Người báo công an chính là người phụ nữ chết hụt dưới tay con quỷ. Sau khi tỉnh lại, cô này đã kể lại toàn bộ những gì xảy ra tối hôm trước với chồng mình. Người chồng đã tự thân đến nhà ông Hân kiểm chứng, cuối cùng phát hiện xác ông Hân đã bị giết hại dưới bếp. Kèm theo là một bộ quần áo của bệnh viện đa khoa quốc tế VR.

Một cuộc họp khẩn sự góp mặt của toàn thể các lãnh đạo cấp cao thuộc công an thành phố Hà Nội được diễn ra. Mọi thông tin, diễn biến trong cuộc họp đều được giữ kín không tiết lộ ra bên ngoài. Cũng ngay sau đó, công an chuyển Tươi đến khu an ninh bí mật. Họ phát hiện ra vết máu trên cơ thể, trên tóc, mẫu thịt trong kẽ móng tay con bé đều là của những nạn nhân đã bị sát hại trong bệnh viện trước đó, và cả của người đàn ông tên Hân làm bảo vệ ở khu chợ dân sinh. Trong cuộc họp khẩn đó, đội của ông Khanh đã phải giải trình những gì chỉ có người trong cuộc biết.

Ông Khanh sau này không còn giữ chức đội trưởng của đội điều tra tổng hợp......Những gì liên quan đến chuyên án SQ1 cũng không còn ai nhắc đến nữa......Người ta truyền miệng, nói đến nó như một chuyên án bí ẩn bậc nhất trong ngành điều tra : Chuyên Án Săn Quỷ....

[........]

10 ngày sau khi thầy Hai mất......Trong suốt 10 ngày này, Phú cùng với Yến luôn túc trực trong bệnh viện để chăm sóc cho cô Lài và Kim. Kim đã tỉnh lại sau khi được điều trị mấy ngày sau đó. Còn cô Lài, đúng như lời thầy Hai từng nói, ảnh hưởng do con quỷ gây ra sẽ khiến cô Lài suy giảm dương thọ, không thể tỉnh lại trong vòng 10 ngày.

Trong 10 ngày hôn mê bất tỉnh, dù không thể cử động, không thể nói, nhưng các Yến và Phú luôn thấy nước mắt chảy xuống từ hai khóe mắt đang nhắm nghiền của cô. Mái tóc của cô Lài đã điểm những sợi bạc trắng.......Tiếp ngay sau cái chết của thầy Hai, gia đình chú Nghị cũng đón nhận một tin buồn, mẹ chú Nghị qua đời sau đó 3 ngày.

Trong 3 ngày cuối đời, bà dành hết thời gian ở trên phòng thờ, tụng kinh niệm phật......Tới lúc biết mình sắp phải ra đi, bà cụ đã kể lại tất cả những chuyện trong quá khứ cho vợ chồng chú Nghị biết. Thực ra thầy Hai khi hỏa giải tà khí cho bà cụ cũng biết dương thọ của bà không còn mấy ngày. Chính điều này đã làm thầy canh cánh không biết có nên nói cho vợ chồng chú Nghị hay không...? Theo lời kể của bà cụ, cái chết của cháu trai bà là do quả báo mà bà phải gánh chịu, sinh thời, lúc còn trẻ, bà cụ có làm hộ sinh trong một trạm xá. Sau khi đỡ đẻ cho một sản phụ, do lơ là đã vô tình làm chết con của người ta....Người mẹ mới sinh, nghe tin con chết quá đỗi đau đớn cũng chết ngay sau đó. Gia đình mẹ chú Nghị ngày ấy cũng có của,ngoài việc đền bù cho người bị thiệt mạng, còn lo liệu cho toàn bộ những người ở trạm xá năm đó để sự việc trôi vào quên lãng. Sau này, khi cháu trai đột ngột bị tai nạn, bà cụ vì quá thương cháu mà cũng lâm bệnh.....Lúc thập tử nhất sinh, vô tình lại có được khả năng cảm nhận được linh hồn người đã chết, từ đó ngẫm ra được nhân quả, báo ứng mà mình đã gây ra......Biết nghiệp chướng vẫn còn, bà cụ sống mà như người đã chết, cố gắng bảo vệ con khỏi vòng tròn trả nghiệp. May mắn sao tới lúc gần chết, lại được thầy Hai ra tay cứu giúp.

Quá nhiều chuyện tang thương đã diễn ra trong một thời gian ngắn......Hôm nay đã sang ngày thứ 11.

Trời vẫn còn tờ mờ chưa sáng hẳn, Phú và Yến ngồi tựa vào ghế sofa chợp mắt, bỗng tiếng rèm cửa sổ được kéo ra, cửa sổ mở, hơi lạnh của sương sớm lùa vào phòng khiến Phú tỉnh giấc.

Bên cửa sổ Phú thấy cô Lài đang đứng đó.....Hai tay ôm hũ đựng cốt mà 10 ngày trước Phú đã hốt tro của thầy Hai để vào đó. Mái tóc của cô Lài đã bạc đi gần nửa, nước mắt lưng tròng mỗi khi nhìn hũ cốt đang cầm trên tay.

Đột nhiên cô Lài quay lại nhìn về phía Phú....Ánh nhìn của cô Lài làm cho Phú bất giác rùng mình.

Cô Lài hỏi :

-- Cậu Phú này, 10 ngày qua cậu luôn mơ một giấc mơ giống nhau phải không...?

Phú nổi da gà, lạnh sống lưng.....Những ngày qua cô Lài hôn mê bất tỉnh, hơn nữa chuyện này đến cả Yến, Phú cũng không kể vì sợ Yến sẽ lo lắng....Vậy mà chỉ ngay khi vừa tỉnh lại, cô Lài đã hỏi Phú một câu khiến Phú như chết lặng.

Phú đứng dậy, ấp úng nói :

-- Sao...sao cô biết....?

Cô Lài tiếp :

-- Trong giấc mơ đó, cậu đã thấy những gì...?

Phú trả lời :

-- Cháu không thấy gì cả, chỉ nghe thấy một tiếng khóc vô cùng quen thuộc.....10 ngày, mỗi khi nhắm mắt ngủ, cháu đều thấy mình ở trong một khoảng tối vô tận, không có lối ra, chỉ có tiếng khóc vang lên từ bốn bề xung quanh......Tiếng khóc ai oán như trách móc cháu, nhưng cháu không thấy sợ, ngược lại lại thấy rất thân quen, thương cảm. Dường như đây không phải lần đầu cháu nghe thấy tiếng khóc ấy, mà trong suốt 5 năm qua, cháu đã nghe....Chỉ là những ngày gần đây tiếng khóc trở nên mỗi lúc một rõ ràng mà thôi.

Cô Lài nói :

-- Ta cũng vậy, sau khi sư phụ qua đời......Ta cũng nghe thấy văng vẳng bên tai rất nhiều tiếng khóc. Đó là tiếng khóc của những người từng bị tên thầy phù thủy ấy giết hại : Tiếng Khóc m Hồn........Thầy, hãy yên nghỉ.......Con sẽ thay thầy làm nốt việc thầy còn dang dở.

[........]

Tại một nơi nào đó, dưới tầng hầm tối om, lạnh ngắt.....Tiếng nôn ọe cứ thế phát ra liên hồi :

" Ọe...Ọe....Khục....Khục....Khục..."

Dưới ánh nến leo lắt, gã thầy phù thủy kia đã nôn ra máu trong suốt nửa tháng qua. Chậu máu mà hắn vừa nôn ra có màu đen xì nhìn cực kỳ kinh tởm. Tóc tai rũ rượi, trong bóng tối không nhìn thấy rõ mặt, bóng của hắn phả lên bức tường đất, hắn đưa cánh tay gầy rộc lên ngang miệng chùi đi vết máu còn vương.

Miệng thở khò khè, hắn nói trong sự căm phẫn điên cuồng :

-- Lão già khốn kiếp.....Lão đã hủy đi thành tựu trong suốt hơn 20 năm qua của ta....Thật đáng hận, đáng hận....

Nhưng ngay sau đó, hắn lại cười như một kẻ tâm thần, cuồng vọng :

-- He he he.....He he he.....Nhưng không sao, lão đã chết rồi......Sẽ không ai có thể ngăn cản ta được nữa......Ta sẽ tạo ra một con quỷ khác.....Không, sẽ là nhiều con quỷ khác......He he he.....He...he...he...

" Ụa....Ụa....Ọe...Ọe..."

" Ọc...Ọc...Ọc "

Hắn tiếp tục thổ ra máu đen, nhưng điều hắn vừa nói cũng chính là sự lo sợ của thầy Hai trước khi chết.

" Con quỷ bị tiêu diệt nhưng kẻ tạo ra ma quỷ vẫn còn sống "

[........]

Hải Phòng.....Hai ngày sau khi cô Lài cùng Kim xuất viện, nhà của Yến.

-- Tạ ơn trời phật, cả cô lẫn cháu đều bình an vô sự.....Khi nghe con bé Yến báo tin mà anh chị lo quá. Anh chị cũng chỉ vừa mới đi công tác nước ngoài về hôm qua...Còn đây là...?

Bố mẹ Yến nhìn về phía Phú khẽ hỏi, Yến trả lời :

-- Dạ đây là anh Phú, một người bạn của con. Anh ấy cũng từ Đức về, chung chuyến bay với con luôn. Thời gian trên Hà Nội, anh ấy cũng đã giúp đỡ con rất nhiều.

Phú vội chào hỏi rồi nói :

-- Dạ không phải đâu ạ, chính cháu mới là người được Yến cùng cô Lài và chị Kim giúp đỡ. Rất vui được gặp cô chú...

Kim ngồi đó bĩu môi trước pha đưa đẩy giữa chàng và nàng, trong khi đó cô Lài im lặng không nói gì. Trước nay khi gặp những người trong gia đình, cô Lài luôn kiệm lời. Ngày hôm đó, tất cả đã tổ chức một bữa tiệc thân mật, mọi người ăn uống, cười đùa, nói chuyện rất vui vẻ. Phú muốn ra ngoài thuê phòng ngủ nhưng gia đình Yến giữ lại bởi trong nhà vẫn còn thừa phòng.

Đêm hôm ấy, vào khoảng giữa đêm, một lần nữa Phú lại mơ thấy giấc mơ lặp đi lặp lại trong suốt những ngày qua.

" Hu...hu...hu....Hu....hu....hu.."

" Cứu...em...với.....Cứu...em...với..."

" Hu...hu...hu....Hu....hu...hu...."

Xung quanh Phú lúc này chỉ có một màu đen vô tận, Phú hỏi :

-- Ai vậy, là ai đang khóc vậy...? Sao lại cầu cứu tôi...? Cô là ai...?

Tiếng khóc vẫn cứ vang lên :

" Hu...hu..hu....Anh...đã...quên...em....thật...rồi....Hu...hu....hu..."

Phú giật mình tỉnh giấc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi....Phú thở dốc như vừa trải qua một giấc ngủ dài.

Đi vào nhà tắm rửa mặt, lúc này đã quá nửa đêm. Phú nhớ lại lời của cô Lài :

" Tiếng Khóc Âm Hồn "

Nhìn mình trong gương, Phú tự hỏi :

-- Rốt cuộc là sao...? Chẳng phải con quỷ đã bị thầy Hai tiêu diệt, mình cũng đã thoát khỏi sự ám ảnh rồi sao...? Tại sao tiếng khóc đó vẫn xuất hiện.....Mọi chuyện kết thúc rồi cơ mà...?

Rùng mình một cái, hình ảnh phản chiếu của Phú trong gương vừa nhoẻn miệng cười :

-- Kết thúc ư.....Chưa đâu......Cho tới khi mày nhớ lại thì nó mới chỉ bắt đầu....Hì hì hì.....Hãy tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi này đi.....Bởi tao sẽ xuất hiện thay thế mày......Ha ha ha......Ha ha ha......

-------- Hết Phần 1 ------------

Lời Kết :

Sau 120 chap truyện với 1 cái kết mở, có thể sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau trong Tiếng Khóc Âm Hồn - Phần 2. Thầy Hai đã chết nhưng tên thầy bùa độc ác kia vẫn còn sống mặc dù hắn đã bị tổn thương khá nặng trong cuộc giao tranh cùng với thầy Hai. Truyện vẫn còn khá nhiều đất diễn cho những nhân vật như Phú, cô Lài hay quá khứ có " Duyên Âm " của Yến.

Năm hết Tết đến, chúc toàn thể anh chị em, bạn bè độc giả có một sức khỏe dồi dào để chuẩn bị đón một cái Tết đoàn viên bên gia đình.

Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ và đồng hành cùng với mình trong suốt quãng thời gian hơn 3 năm qua. Hi vọng vẫn sẽ tiếp tục nhận được sự yêu quý từ tất cả mọi người.

Chân thành cảm ơn.

-- Tác Giả Trường Lê --

Đọc trọn bộ: TIẾNG KHÓC ÂM HỒN - TRƯỜNG LÊ

Ma