23/06/2021 16:01 View: 313

Truyện ma: Tiếng khóc âm hồn (Tập 113)

Lúc này đã là 4h30 phút chiều, ngôi nhà của ông Hân nằm sâu trong con hẻm nhỏ, bên hông nhà có một gốc phượng già, cây phượng cao tỏa bóng mát khiến cho không gian quanh nhà bình thường vốn đã râm mát thì nay lại tạo nên một cảm giác âm u

 

tieng khoc am hon 113
Cực hình

Trở về nhà trêи chiếc xe máy cà tàng với cái móc treo phía trước nào là thịt, tiết lợn, nội tạng lợn. Ông Hân mở khóa cổng rồi dắt xe vào bên trong. Lấm lét nhìn trước ngó sau bằng một ánh mắt vô hồn, lấy hết những thứ vừa mua ở chợ, ông Hân bước vội vào nhà rồi đóng sầm cửa lại.

Lúc này đã là 4h30 phút chiều, ngôi nhà của ông Hân nằm sâu trong con hẻm nhỏ, bên hông nhà có một gốc phượng già, cây phượng cao tỏa bóng mát khiến cho không gian quanh nhà bình thường vốn đã râm mát thì nay lại tạo nên một cảm giác âm u, lạnh gáy đến rợn người. Ngoài đường lớn vẫn còn ánh nắng mặt trời, còn trong con hẻm, cứ từ 5h chiều trở đi, ánh sáng bắt đầu yếu dần rồi nhá nhem như sắp chập tối. Con hẻm vốn dĩ đã vắng người qua lại, nay thêm thái độ cũng như hành tung có phần mờ ám của ông Hân càng làm cho ngôi nhà toát ra một điều bất thường, dự cảm một điều tồi tệ sắp xảy đến.

Trong nhà lúc này tất cả các cửa, từ cửa chính cho tới cửa sổ đều được đóng kín mít. Không ánh đèn, không ánh nắng, ngôi nhà cứ thế tối dần khi ông Hân đi sâu xuống cuối bếp. Đoạn bên trêи của ngôi nhà vẫn có chút ánh sáng yếu ớt le lói qua một vài khe cửa hẹp, còn dưới bếp lúc này chỉ còn bóng tối bao phủ mà thôi

Từ trong bóng tối vang lên một giọng nói cùng điệu cười rợn người :

" He....he..he....bố....về....rồi....He...he...he "

" Con...đói...quá.....Con....muốn...ăn...

Ông Hân khẽ cúi xuống rồi đặt những thứ mà mình vừa mua về xuống nền nhà.

" Vụt "

Nhanh như cắt, từ trong góc bếp tối tăm, một cánh tay thò ra rồi túm gọn lấy tất cả những cái túi đựng thịt lợn, tiết lợn, nội tạng lợn kéo vào bên trong.

Lúc này, khi mà đôi mắt đã quen dần với bóng tối, ông Hân có thể nhìn thấy bên trong góc bếp, con bé Tươi đang nhai thịt sống một cách ngon lành, vừa ăn, nó vừa dùng tay chọc thủng cái túi bóng đựng tiết lợn xong cứ thế để tiết chảy vào miệng, nó nuốt ừng ực như một kẻ sắp chết đói, chết khát. Cả một tảng thịt sống bị nó ăn hết trong một khoảng thời gian ngắn chỉ độ 3 phút, túi tiết lợn cũng cạn sạch, nó tiếp tục vục tay vào túi đựng nội tạng, vớ lấy quả tim lợn, nó cho lên miệng cắn một miếng như xé quả tim ra làm đôi. Miệng cắn, tay giằng xé, quả tim lúc xác xơ những thớ cơ nham nhở, máu đen đóng cục trong khoang tim cũng được nó ʍút̼ mát cho bằng sạch. Miệng của nó giờ đây nhơ nhớp máu, thịt, chất nhầy từ nội tạng lợn.

Tốc độ ăn của nó còn khủng khϊế͙p͙ hơn lúc sáng ngày, và có vẻ như nhiêu đó đối với nó vẫn là chưa đủ, khi mà trong mấy cái túi bóng lúc này chẳng còn lại gì ngoài chút tiết lợn vương vãi dính vào.

" Roạt....Roạt "

Đứng dậy từ trong góc tối, nó từ từ tiến lại gần ông Hân, nó đưa những ngón tay dính đầy máu khẽ chạm lên bụng của ông Hân rồi áp mặt vào hít một hơi thật dài :

" Hít......hà "

Nó cất lên một giọng nói đầy ma mị :

" Ấm....áp....quá..."

" Hi....hi....hi.....Nóng....hổi.....tươi....ngon......Con....cần.....nhiều....thức....ăn....hơn....nữa....He....he....he...."

" Bố....bố....rất...thương....mẹ...con....phải....không...? "

Ông Hân đứng im như tượng, nhưng miệng vẫn trả lời trong vô thức :

-- Đúng vậy, mẹ con rất đáng thương.

Nó hỏi tiếp :

" Vậy....bố...có...thương...con...không...? "

Ông Hân trả lời :

-- Có....bố thương cả hai mẹ con...

Nó cười man dại :

" Hi...hi...hi.....con...biết...mà.....Hi...hi....hi..."

" Nhưng....giờ....con....vẫn...đói.....Con....muốn....ăn....tiếp..."

Ông Hân đáp :

-- Vậy để bố đi mua thịt về cho con.

Nhưng nó cười sặc sụa :

" Khục....khục....khục.....Bố....không....cần....phải...đi....nữa.....Ở...đây....đã...có...rồi...."

" Bố...nói...thương...con...thương...mẹ....con....Vậy....bố....cho...con...ăn....thịt....bố....nhé..."

" Hé....hé....hé........He....He.....he...."

" Phập "

Chẳng cần đợi ông Hân đồng ý, bàn tay đang chạm vào bụng ông Hân của nó ngay lập tức đâm sâu vào ổ bụng của người đàn ông tội nghiệp.

" Phụp "

Nó cứ thế ngoáy bàn tay rồi bất ngờ rút mạnh cánh tay ra ngoài, trong tay nó đang nắm là một đoạn lòng non của ông Hân, người cho tới lúc này mới cảm nhận được đau đớn khi mà cái chết đã tới gần kề.

Quỵ hai chân quỳ xuống đất, đôi mắt của ông Hân bây giờ mới có thần sắc, nhưng đó cũng là khoảnh khắc ông nhận ra, trước mặt mình là một thứ quái dị, gớm ghiếc, không phải con người. Ông cũng cảm nhận được cơ thể mình đang chết dần đi khi từng chút, từng chút nội tạng đang bị lôi ra bên ngoài.

Quá đau đớn, quá sợ hãi, đôi mắt ông Hân ướt nhòe lệ, trong những giây cuối đời, ông Hân chỉ kịp nhìn thẳng vào mắt của con quỷ rồi nói :

-- Đồ....ma....quỷ......

" Lục...bục...ục.....ục....ục..."

Một lần nữa cánh tay của nó lại tiếp tục thọc vào ổ bụng của ông Hân, nhưng đáng sợ hơn, lúc này nó đang đưa thẳng tay lên phía trêи vùng ngực mò mẫm.

" Đây....rồi.....Đây...mới....là....thứ...ngon....nhất "

" Quả...tìm...của...một....người....đang...ở...giữa...ranh...giới....sống...và....chết..."

" He...he...he.....He....he....he...."

" Phựt...Phựt "

Giật đứt quả tim từ trong cơ thể ông Hân rồi đưa tay ra ngoài.

" Rầm "

Ông Hân đổ gục xuống đất chết trong vũng máu của chính mình. Đưa quả tim người vẫn còn hơi nóng của máu lên mũi ngửi rồi hít hà.

Nó cất tiếng nói, nhưng giọng nói phát ra không phải giọng của trẻ con, là một chất giọng trầm với một âm sắc lạnh lùng, u ám :

" Ăn đi, điều khiển được quỷ dữ, đây mới là tầng cao nhất mà ông ta từng nói đến trong việc sử dụng tà thuật, luyện bùa ngải. He he he, thật may mắn khi thằng nhóc đó lại trở về vào đúng thời điểm ta ngộ ra được thuật " Xuất Hồn Quỷ Nhi ". Năm đó ta đã dùng thứ bùa ngải mà ta dày công thi luyện ếm lên người nó. Tưởng chừng mọi chuyện đã xong, nhưng đây đúng là ý trời, rồi đây, ta sẽ có cả một đạo âm binh chỉ toàn là quỷ dữ......Ha ha ha......Ha ha ha...."

Ăn xong quả tim của ông Hân, con quỷ đứng im bất động, những vết thương trêи cơ thể mà nó nhập vào đang bắt đầu lành lặn lại một cách từ từ. Những cái móng tay của nó càng ngày càng sắc nhọn, cứng và dài hơn trước.

Bất chợt nó mở trừng mắt, trước đó mắt của nó chỉ toàn lòng trắng thì nay đã chuyển sang màu đỏ tươi, nó lè cái lưỡi dài ngoằng ra ɭϊếʍ láp sạch sẽ toàn bộ máu của ông Hân còn dính trêи tay.

Đưa hai bàn tay với bộ móng vuốt sắc lẹm như những lưỡi dao lên khoảng không trước mặt, giọng nói lạnh lùng khi nãy lại cất lên :

" Ta hiểu rồi, tim người sẽ khiến cho quỷ khí được gia tăng. Những tổn thương ở thân xác bản thể cũng được chữa lành. Thứ duy nhất ràng buộc với nó lúc này chỉ còn là liên kết một phần linh hồn với thằng nhóc đó mà thôi. Thằng nhóc đó chết đi, con quỷ sẽ nhập làm một với bản thể mới......He he he......Nhóc con, ta tới tìm nhóc đây.....Xin lỗi nhóc.....Ha ha ha.....Ha ha ha. "

--------------

Đọc tiếp Phần 114: Che mắt

Đọc trọn bộ: TIẾNG KHÓC ÂM HỒN - TRƯỜNG LÊ

Ma