20/06/2021 19:18 View: 288

Truyện ma: Tiếng khóc âm hồn (Tập 106)

Thấy có công an, Phú nhìn Yến khẽ hỏi thì thầm :

-- Sao công an lại có mặt ở đây...? Bộ họ chưa bắt được hung thủ hay sao....?

tieng khoc am hon 106
Manh động

 

Yến đáp :

-- Không, kẻ hành hung anh đã bị bắt ngay trong ngày hôm đó rồi. Còn công an có mặt ở đây là vì lý do khác. Khi nãy em có nói, đêm hôm qua, tại bệnh viện này có tới 10 người bị giết. Chúng ta là những người may mắn thoát chết, là nhân chứng nên công an có nhiệm vụ bảo vệ anh và em.

Phú khẽ rùng mình, 10 người bị giết trong bệnh viện, thậm chí cả Phú và Yến cũng chỉ là may mắn sống sót.

Phú nói :

-- Em có biết kẻ sát nhân là ai không....?

Yến nhìn trước, ngó sau, thấy trong phòng chỉ có hai người, Yến mới ngồi sát lại gần Phú rồi khẽ gật đầu :

-- Em...biết.....Mà cả...anh cũng...biết nữa....Có thể nói một cách đau đớn rằng, chính anh và em là người đã dẫn nó đến đây.

Phú trừng mắt :

-- Ý...ý của em...là.....thứ quỷ quái....trong nhà...của anh...đã gây ra cái chết...cho những người....trong bệnh viện.

Yến run run giọng :

-- Chính là nó....Nhưng hiện tại nó đã nhập vào thân xác của một đứa bé gái....Và anh cũng biết đứa bé này.

Phú giật mình, Phú nói lẩm bẩm trong miệng :

-- Là...là cô bé tên Tươi....Con của cô Tầm, người đã đến nhà anh làm công việc dọn dẹp phải không...?

Yến chỉ còn biết gật đầu, Phú khẽ nói tiếp :

-- Sao một đứa bé có thể giết chết được 10 người cơ chứ.....? Con bé rất gầy vì thiếu ăn, nó nhút nhát đến mức độ anh cho bánh còn không dám nhận, ánh mắt nó luôn sợ sệt khi thấy người lạ, lúc nào cũng nép phía sau mẹ của nó....Sao có thể như thế được.

Yến nói :

-- Thân xác chỉ là một đứa bé, nhưng bên trong nó lại bị loài quỷ dữ chi phối. Chính mắt em đã nhìn thấy nó giết chết những ai mà nó gặp. Kể cả anh, khi phá được cánh cửa phòng để đi vào bên trong. Nó hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của em cũng như những người khác, nó nhắm đến ánh, nó muốn giết chết anh. Nếu ông Hai không tới kịp thì giờ đây chắc chắn anh đã chết rồi. Anh thấy ngón tay có cột ba vòng cước màu đỏ trêи tay anh không...? Chưa kể tới căn phòng anh nằm điều trị trước khi được chuyển xuống đây cũng đã được bày bố trận pháp. Tất cả đều là nhờ khả năng của cô Lài và thầy Hai nên anh mới sống được tới bây giờ. Rất khó tin, nhưng sự thật là đứa bé gái ấy đã bị quỷ nhập và giết chết 10 người trong bệnh viện.

Phú ôm mặt, Phú hiểu, chính anh là nguồn cơn gây ra những việc này, Phú hỏi Yến :

-- Trong 10 người đó, có mẹ của con bé, có vợ chồng cô Quỳnh không....?

Yến trả lời :

-- Vợ chồng cô Quỳnh, chú Nghị vẫn bình an.....Còn...còn mẹ của con bé thì không may mắn như vậy. Cô ấy bị tai nạn xe, em có nghe được rằng tuy không chết nhưng tổn thương sau vụ tai nạn đã khiến cô ấy tàn phế. Không chỉ thế, còn có 1 chiến sĩ công an chết trong vụ tai nạn đó nữa. Trêи chiếc xe ấy có 3 người, 1 chiến sĩ công an, cô Tầm và con bé Tươi.....Nhưng khi tai nạn xảy ra, chỉ có một mình con bé là không hề hấn gì. Ông Hai nói với em rằng, tất cả những gì con quỷ đó làm chỉ với một mục đích đó là tìm kiếm anh. Sau khi anh bị hành hung đưa vào viện, có lẽ nhờ vào khả năng của ông Hai và cô Lài nên anh tạm thời thoát khỏi sự đeo bám của nó. Chính vì không bám theo được anh nên nó không thể rời khỏi ngôi nhà......Và đứa bé gái ấy là người được lựa chọn cho cái ác nghiệp này.

Phú càng nghe càng dằn vặt, không có lý nào Yến lại nói dối Phú cả, hơn nữa, giờ đây nhớ lại, biểu cảm của con bé lúc ở nhà Phú đã có chút không bình thường. Có lúc Phú thấy nó ngồi ở ghế mà mắt cứ nhìn xuống dưới chân, nói chuyện một mình.....Nghĩ trẻ con tự chơi nên Phú không để tâm, nhưng bây giờ, Phú đã hiểu, con bé không hề tự chơi, tự nói chuyện, mà lúc ấy, nó đang giao tiếp với cái thứ ma quái, ác quỷ trong nhà của Phú. Điều này khiến cho Phú rùng mình, Phú nói :

-- Vậy....con bé giờ...ra sao....?

Yến đáp :

-- Sau khi thoát khỏi sự áp chế của ông Hai, nó đã lao thẳng ra bên ngoài cửa sổ từ căn phòng trêи tầng 5 của khu nhà cao cấp. Sau đó không ai còn thấy nó đâu nữa, chỉ biết dưới khoảng sân sau tòa nhà, nơi đối chiếu với cửa sổ căn phòng trêи tầng 5, công an có phát hiện ra những dấu chân máu.....Con bé, không, phải gọi nó là con quỷ đi đâu, không ai biết.

" Roạt "

Phú hất cái chăn đang đắp ngang chân sang một bên, con mèo cũng lập tức nhảy xuống đất mặc dù chân nó hơi tập tễnh bởi vết băng bó vẫn còn rướm cả máu ra bên ngoài.

Tháo cả băng trêи đầu, Phú toan bước xuống giường thì Yến vội ngăn lại :

-- Anh Phú, anh làm gì vậy...? Anh vẫn còn đang bị thương cơ mà...?

Phú nói :

-- Anh phải về nhà ngay, nếu con quỷ đó muốn giết anh thì anh sẽ đối diện với nó. Còn ở bệnh viện, anh sẽ càng khiến cho nhiều người gặp nguy hiểm. Rắc rối này là do anh, anh phải tự mình kết thúc nó.......Có...có lẽ, đây chính là lý do mà suốt 5 năm qua, bố mẹ anh nhất quyết không cho anh trở về Việt Nam. Nhưng tại sao.....tại sao ký ức của anh về khoảng thời gian ở Việt Nam lại rối loạn thế này, anh chẳng nhớ được điều gì cả......Tuy nhiên suốt 5 năm, luôn có một thứ gì đó sâu thẳm trong tim anh hối thúc anh quay về. Chính vì vậy mặc dù không nhớ những chuyện khi còn sống ở Việt Nam nhưng lúc nào anh cũng muốn quay về.

Vừa bước xuống giường, Phú đã thấy đầu mình đau dữ dội. Cơn đau không đến từ vết thương mà nó đau từ tận sâu bên trong não bộ, đau đến mức Phú gần quỵ xuống đất, tay phải bám vào thành giường.

Nhìn Phú, Yến lo lắng đỡ lấy Phú, miệng gọi lớn :

-- Có ai không...? Có ai không...? Giúp tôi với...

Nghe thấy tiếng la trong phòng, lập tức hai chiến sĩ công an 1 nam, 1 nữ mở cửa chạy vào trong. Họ phụ Yến đỡ Phú dậy, còn 1 người đi gọi bác sĩ.

Anh công an hỏi Yến :

-- Có chuyện gì vậy...? Vết thương của cậu ta có vấn đề à...? Sao lại tháo băng đầu ra thế này..?

Yến đáp :

-- Em...em cũng không rõ....Nhưng hình như anh ấy không đau vì vết thương.

Phú ôm đầu tỏ ra vô cùng đau đớn, sau khi được đỡ lên giường, cơn đau mới giảm đi một chút. Vài phút sau, Phú trở lại bình thường, nhưng nét mặt nhợt nhạt thấy rõ, hết đau, Phú lại đòi quay về nhà nhưng bị công an ngăn cản :

-- Không được, hiện tại tình trạng của cậu không ổn định, hơn nữa chúng tôi có lệnh không cho cậu rời khỏi bệnh viện.

Phú ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh công an, Phú nói :

-- Tôi là người bị hại, là nạn nhân......Không phải tội phạm, còn việc vết thương, ở hay đi là do tôi. Các anh không có quyền giữ người......Tránh ra, tôi phải về nhà ngay bây giờ.

Dù chỉ mới tỉnh lại sau hôn mê, nhưng với cơ thể vạm vỡ, thân hình rắn chắc, cộng thêm việc Phú từng học cả boxing nên ngay sau câu nói, áp lực từ Phú khiến cho anh công an cũng cảm thấy khó chịu.

Bị vằng tay, anh công an theo phản xạ lập tức túm lấy tay của Phú kéo lại, miệng nói :

-- Dừng.....

" Vụt "

Nhanh như cắt, Phú xoay gót chân, quay thân người, chỉ với hai nhịp di chuyển cộng với động tác khóa khớp. Trong nháy mắt Phú đã bẻ ngược cánh tay của anh công an đang giữ lấy mình ra đằng sau, ấn người anh công an xuống, Phú gằn giọng :

-- Đừng có cản tôi...

Cùng lúc đó, nữ công an và một vị bác sĩ phụ trách điều trị cho Phú đi vào, vị bác sĩ hoảng hốt không biết chuyện gì đang xảy ra, tại sao 1 bệnh nhân lại đang bẻ ngược cánh khuỷu người thi hành công vụ. Thấy tình thế bất ổn, nữ công an cũng định lao tới giúp đồng nghiệp thì phía sau lưng, một giọng nói trầm khàn cất lên :

-- Tất cả đứng im, đừng ai manh động.......Này cậu nhóc, buông người của tôi ra được chứ....?

Nữ công an khẽ quay lại nhìn, đang bước vào trong phòng không ai khác chính là thượng tá Khanh, đi cùng còn có Quân.

Phú nghiến răng hỏi :

-- Ông là ai.....?

--------------

Đọc tiếp Phần 107: Hợp tác cùng Công an

Đọc trọn bộ: TIẾNG KHÓC ÂM HỒN - TRƯỜNG LÊ

Ma