23/06/2021 15:57 View: 445

Truyện ma: Tiếng khóc âm hồn (Tập 112)

......từ phía sau một giọng nói vang lên có phần hốt hoảng :

-- Sếp.....không ổn rồi.....Cậu ta.....cậu ta lại bị làm sao ấy....

tieng khoc am hon 112
Cuộc chiến tâm linh

 

Là tiếng của Quân, nhìn về phía Quân, ông Khanh chạy vội đến rồi hỏi lại :

-- Sao là sao....? Xảy ra chuyện gì vậy...?

Quân đáp :

-- Sếp vào xem đi, cậu ta....đang nằm dưới sàn nhà bất động.....

Nghe thấy vậy, cả ông Khanh lẫn Yến đều thất thần, chỉ mới cách đây tầm chục phút, Phú vẫn tỉnh táo, biểu hiện khỏe mạnh, giờ nghe cấp dưới báo lại Phú đang nằm bất động, ông Khanh không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Quay trở lại phòng bệnh, đúng như lời Quân, Phú nằm úp dưới sàn nhà không thấy cử động. Ông Khanh nói :

-- Gọi bác sĩ chưa...?

Quân trả lời :

-- Đã gọi rồi ạ.

Ông Khanh tiến lại gần, khẽ chạm vào người Phú rồi từ từ lật ngửa Phú lại, đưa tay lên mũi Phú để kiểm tra, ông Khanh quay lại nói :

-- Vẫn còn thở......Xem ra cậu ta chỉ bất tỉnh mà thôi.

Lúc này Yến mới thở phào, nhìn Phú nằm đó, Yến sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. Phú đã thay bộ quần áo mới mà phía công an chuẩn bị cho. Ông Khanh cùng Quân đỡ Phú nằm lên giường, cùng lúc đó, bác sĩ cũng xuất hiện. Sau một hồi thăm khám, bác sĩ nói :

-- Bệnh nhân chỉ bị hôn mê, không có gì nguy hiểm. Có lẽ do tỉnh lại quá nhanh, cũng như hoạt động, di chuyển khiến cho não bộ chưa có đủ thời gian để thích nghi sau chấn thương. Bởi vậy dẫn đến tình trạng hôn mê, tôi đã nói rồi, bệnh nhân cần phải ở lại đây ít nhất là 2 ngày nữa để tiếp tục theo dõi. Dù có khỏe mạnh đến đâu, nhưng tổn hại từ vết thương đối với phần đầu luôn ẩn chứa những nguy hiểm khó lường. Cậu ta chưa thể xuất viện được trong thời gian này, liên quan đến tính mạng con người, mong các vị tuân thủ theo chỉ định của bác sĩ.

Thiết lập lại các thiết bị theo dõi sức khỏe, hệ thống tiêm truyền, máy đo nhịp tim, điện não đồ.......Vị bác sĩ cùng với y tá rời đi, không quên dặn dò Yến, nếu có vấn đề gì thì phải ngay lập tức gọi cho đội ngũ y bác sĩ.

Ông Khanh hỏi Quân :

-- Cậu kể đầu đuôi sự việc cho tôi nghe.....Tự dưng cậu ta ngất xỉu à...?

Quân trả lời :

-- Làm theo lệnh sếp, em có chuẩn bị cho cậu ta một bộ đồ dân sự, cậu ta còn yêu cầu thêm một cái mũ để đội che đi vết thương trong quá trình gọi điện sang cho bố mẹ. Mọi thứ vẫn bình thường, cậu ta ngồi ở ghế kia gọi video nói chuyện với mẹ bên Đức bằng Messenger. Em có đứng ở đây để canh chừng cũng như nghe ngóng, hai mẹ con họ chỉ trao đổi về việc gia đình, cậu ta không kể gì tới việc mình bị hành hung hay những lùm xùm trong mấy ngày vừa qua. Cuộc nói chuyện diễn ra khá ngắn, chỉ độ đâu hơn 10 phút thì cậu ta lấy lý do có việc bận phải đi rồi cúp máy. Sau đó cậu ta ngồi lướt điện thoại thêm một chút nữa rồi trả lại máy cho em. Vừa đưa điện thoại rời tay thì cậu ta đổ sầm xuống đất. Em cũng không hiểu nguyên nhân tại sao.

Ông Khanh nhìn về phía giường bệnh, đăm chiêu suy nghĩ :

-- Kỳ quái thật, trước đó vẫn còn rất khỏe mạnh, tỉnh táo......Vậy mà giờ đã lại hôn mê bất tỉnh, không lẽ cậu ta bị chấn thương não như lời bác sĩ nói. Từ lúc theo vụ này tới giờ, những sự việc xảy ra cứ quái đản một cách kỳ lạ. Giống như có bàn tay của ai đó đang ngăn cản chúng ta vậy.

Quân hỏi :

-- Bây giờ sếp tính sao....? Trung và Quyết cũng đã quay lại đây, tất cả đang chờ đợi chỉ thị mới của sếp. Lúc nãy em có nghe thấy sếp có ý định quay trở lại ngôi nhà của Phú để tìm hiểu thêm một số vấn đề. Có cần em nói mọi người chuẩn bị rồi xuất phát không ạ..?

Ông Khanh nhìn Yến, Yến cũng có nghe thấy cuộc nói chuyện giữa ông Khanh cùng với Quân. Khi Yến quay lại thấy ông Khanh đang nhìn mình, đôi mắt vẫn ngấn lệ, Yến khẽ mấp máy môi :

-- Hãy tin cháu.....

Thấy ông Khanh vẫn chưa đưa ra quyết định, Quân hỏi lại một lần nữa :

-- Kìa sếp, sếp nói gì đi ạ....

Ông Khanh thở hắt ra rồi đáp :

-- Không đi đâu cả, sau khi mọi người tập hợp tại đây đầy đủ. Chúng ta sẽ phụ giúp cho đội Trọng Án thực hiện các công tác trong việc điều tra.

Quân khá bất ngờ trước quyết định của ông Khanh, ban đầu, ông Khanh tập hợp mọi người lại, đề xuất ý kiến về chuyên án SQ1, sau nửa ngày lặn lội thu thập thông tin từ khắp các nơi, giờ đây, ông Khanh lại chỉ thị mọi người đi trợ giúp cho đội Trọng Án.

Quân ấp úng :

-- Sếp.....như vậy là sao....? Sếp muốn dừng chuyên án SQ1 tại đây sao...?

Ông Khanh nhìn Quân bằng một ánh mắt cương nghị, cứng rắn và đầy quả quyết, ông Khanh đáp :

-- Đã bao giờ cậu thấy tôi dừng lại hay bỏ cuộc chưa.....? Tất cả bây giờ mới chỉ bắt đầu, như tôi đã nói, chuyên án lần này hoàn toàn khác với những gì chúng ta từng làm trước đây. Cậu đã từng xem phim kinh dị chưa....? Đối với ma quỷ, đôi khi súng đạn không thể làm gì được chúng, cần phải có thêm những yếu tố khác. Tôi đã nắm được gần như mọi thứ, việc còn lại của chúng ta là chờ đợi, hãy cho họ thời gian......Báo với cả đội, luôn trong tư thế sẵn sàng, có lệnh của tôi lập tức tập hợp. Tiếp tục bảo vệ cậu thanh niên này, nếu như phía đội Trọng Án không cần tới sự giúp sức của chúng ta thì hãy tranh thủ nghỉ ngơi đi, vì đêm nay sẽ là một đêm rất dài đấy.

Dứt lời, ông Khanh cùng Quân bước ra khỏi phòng, Yến lau nước mắt. Những gì ông Khanh nói, Yến cũng đã nghe thấy. Có vẻ như lời cầu xin của cô gái trẻ đã được vị thượng tá công an chấp thuận.

Yến khẽ nói :

-- Cháu chỉ làm được như vậy thôi, tất cả đành trông chờ vào ông vậy. Ông Hai hãy kết thúc mọi chuyện và đưa mọi người ra khỏi vòng tròn đầy ác nghiệp này...Cháu xin ông....!!

Bỗng dưng, từ trên giường, miệng Phú mấp máy, nhưng Phú vẫn nhắm nghiền mắt, từ Phú khẽ cất lên giọng của ông Hai :

" Giỏi lắm cháu gái, cháu đã giúp ta một việc rất lớn rồi.....Giờ thì ta đã có thể yên tâm để tập trung vào việc diệt trừ thứ ma quỷ, bùa ngải độc địa kia. Đừng lo về Phú, việc cậu ấy hôn mê là do ta làm, đó cũng là giải pháp tốt nhất đối với cậu ta lúc này. Đây đúng là ý trời, cuộc chiến chánh - tà của vùng Thất Sơn cuối cùng lại do chính tay ta kết thúc.."

Yến nghe rõ ràng đó đúng là giọng của ông Hai phát ra từ miệng Phú, chỉ nói nhiêu đó, Phú tiếp tục rơi vào tình trạng hôn mê.

Từ đây : Cuộc chiến giữa hai trường phái tâm linh, từng chia vùng Thất Sơn thành hai đối trọng trong quá khứ chính thức bắt đầu...

[........]

4h chiều, tại khu chợ dân sinh......

-- Bác lấy miếng này hử...? Cả tiết nữa....? Tim, gan.....lấy cả luôn...?

-- Ừm, bao tiền ? - Ông Hân cứ thế gật đầu rồi móc tiền ra trực trả cho bà hàng thịt.

Gói tất cả những thứ mà ông Hân chỉ tay yêu cầu vào giấy báo rồi cho gọn cùng 1 cái túi, bà hàng thịt xuýt xoa :

-- Của bác là 520 nghìn, nhưng em lấy tròn 500. Ngày hôm nay bác mở hàng cho em cả sáng lẫn chiều, bác mua về tích trữ hay sao mà mua nhiều thế, sáng mấy trăm nghìn tiền thịt, chiều cũng lại mấy trăm nghìn....

Bà hàng thịt chưa kịp nói hết câu, ông Hân đã vứt luôn tờ 500 nghìn lên phản thịt rồi xách túi đi thẳng.

Bà hàng thịt nhặt tiền rồi quay sang nói với bà bán đậu phụ bên cạnh :

-- Lão này hôm nay mặt mũi cứ kiểu gì, hầm hầm từ sáng đến giờ......Mà mua lắm thịt thế, sống có 1 mình mua nhiều vậy làm gì bác nhỉ...?

Bà bán đậu phụ lắc đầu :

-- Chịu, hỏi thế bố ai mà biết trả lời thế nào. Người ta mua hàng cho là may rồi, còn ở đó lắm mồm. Chắc nhà có đám, có cỗ gì đó nên ai nhờ mua hộ thì sao. Nhưng nhìn mặt ông này hôm nay sợ thật, mặt như đâm lê, cứ u ám, âm u kiểu gì ấy......Thần sắc thì nhợt nhạt, mua gì chỉ chỉ tay chứ không nói năng mô.

Ra tới bãi xe, ông Hân toan dắt xe đi thì thanh niên trông xe nói :

-- Ơ, bác Hân, bác lại về đấy à....? Chợ chiều mới họp, sao bác đã về rồi.......Sáng nay là cháu trông cho bác rồi đấy, giờ bác lại về rồi lỡ đâu có chuyện gì thì sao..?

Ông Hân quay lại lừ mắt một cái mà tay trông xe lạnh cả sống lưng, chẳng dám nói gì thêm, để kệ ông Hân lấy xe ra về, ông Hân đi khỏi gã mới lẩm bẩm :

-- Khiếp nhà cái ông này, nhìn cứ như xác chết sống lại ấy.....Sợ kinh lên được.....

--------------

Đọc tiếp Phần 113: Cực hình

Đọc trọn bộ: TIẾNG KHÓC ÂM HỒN - TRƯỜNG LÊ

Ma