Truyện: Thằng Dím (Tập 7)

Tôi đạp xe về nhà cũng là lúc cơn mưa ngớt dần, đúng kiểu các cụ thường nói: “ Mưa rào mau tạnh .”

thang dim tap 7, truyen truong le

Dắt chiếc xe đạp vào trong sân, bà tôi đi ra nhìn tôi lo lắng:

-- Đi đâu từ sáng mà giờ mới về hả cháu, mưa ướt hết người rồi kia kìa... Lau nhanh không ốm, chắc mưa này ông cũng không về ăn cơm rồi . Thay quần áo đi rồi bà dọn cơm cho mà ăn.

Tôi hỏi bà :

-- Ông đi đâu rồi hả bà..?

Bà đáp :

-- Ông đi đánh chắn từ sáng rồi, mấy hôm nay mày về nên mới ở nhà chứ không ngày nào chẳng đi .

Tôi cười cười :

-- Ông còn đi được là còn khỏe bà ạ... Cứ để ông đi chơi cho thoải mái.

Bà tiếp :

-- Cha bố nhà mày, chỉ được cái bênh ông là tài... Thì tao có nói gì đâu, chỉ sợ đến lúc không đi được nữa thì chỉ lại khổ bà mày đây này. Thôi thay quần áo đi rồi còn ăn cơm.

Tôi lấy quần áo rồi đi vào nhà tắm, lau khô người, khô tóc thay quần áo xong tôi lên nhà trên. Bà đã dọn sẵn cơm từ trước, hôm nay tôi không thấy đói, dường như cuộc gặp gỡ nói chuyện với ông Kha khiến tôi ít nhiều cũng có chút suy nghĩ. Sống đến hơn hai mươi tuổi nhiều lúc tôi còn hay tức giận với bố mẹ, với người thân. Lắm khi tôi còn khó chịu về cuộc sống của mình khi bất mãn nó không bằng với người khác.

Gặp ông Kha, nhìn thấy Dím ngày hôm nay tôi nhận ra bản thân đã quá sai lầm. So với họ tôi thật sự hạnh phúc hơn quá nhiều. Nhìn mâm cơm bà nấu nào cá rán, thịt kho, canh cua nấu rau đay, kế bên còn có một đĩa xoài đã được bà gọt sẵn. Nhớ đến cái cặp lồng cơm ủ trong chăn, nồi thịt rang đen xì trên bếp củi ở nhà ông Kha tôi bỗng thấy tim mình quặn lại. Tôi có bố mẹ, có ông bà, có anh chị em, có bạn bè….có tất cả. Bài học từ một người điên đã dạy cho tôi biết thêm nhiều thứ mà nếu không gặp họ tôi sẽ không thể cảm nhận được một cách sâu sắc như vậy.

Bà thấy tôi ngồi im thì vội đưa tay lên trán tôi rồi hỏi:

-- Đi mưa về ốm hả cháu…. Trán hơi âm ấm rồi đây này. Ăn cơm đi rồi tí bà lấy cho viên thuốc.

Tôi giật mình nhìn bà ngoại :

-- À, không phải cháu ốm đâu...Giờ cháu ăn đây.

Bà hỏi tiếp :

-- Mà sao lại mang cái xe đi sửa thế, nhà có ai đi xe đạp nữa đâu... Bà đi chợ gần đây cũng đi bộ chứ đạp sao được xe.

Tôi cười :

-- Thì bà cứ để đấy xem có bác nào lấy đi thì đi... Sửa mất có mấy chục chứ để đấy cũng hỏng, mà bảo bán sắt vụn thì bà lại tiếc.

Bà cười hà hà rồi tiếp tục hỏi cung tôi :

-- Thế sửa ở đâu mà rẻ thế..?

Tôi trả lời :

-- Cháu sửa trên chỗ ông Kha bà ạ.

-- Ông Kha điên hả, sao không mang ra mấy cái hàng to to mà sửa.

Tôi cười :

-- Nhìn thấy ông ấy có vẻ thật thà nên cháu sửa ở đó. Mang ra mấy hiệu to có khi chúng nó lại chém cho bay cả đầu .

Mà gật gù :

-- Ờ thì... nhưng mà ông ấy trước cầm dao chém người đấy... Kha điên đấy. Thằng Dím con ông ấy ngày trước cũng chơi với cậu Toàn mày đây này, bà lạ gì.. Chắc là hồi đấy cũng nghiện rồi, nhưng mấy thằng nghiện lúc tỉnh thằng nào cũng ngoan ngoãn. Chỉ lúc lên cơn là ôi giời ôi, nhìn chúng nó như chỉ muốn giết cả bố mẹ mình 

Thấy bà nhắc đến Dím tôi vội hỏi :

-- Thế là bà cũng biết anh Dím từ hồi chưa điên phải không ạ.?

Bà đáp :

-- Ừ , thì cậu mày cũng tầm chạc tuổi với nó . Chúng nó chơi với nhau , bạn nghiện nên cũng hay xuống nhà mình chơi . Nhưng phải nói là nó chăm chỉ, lễ phép….Ngày đó nhà mình còn làm kẹo bán , kẹo lạc , kẹo dồi chó...Cứ xuống nhà là nó phụ bà xách nước , quét sân . Hồi đó mẹ nó mới chết nên nhìn cũng thương nó . Bà còn hay chửi cậu mày là không được một góc của nó . Cuối cùng cả hai thằng cùng nghiện , cậu Toàn mày nếu không cho đi sang Hong Kong để tù mà cai thì ở nhà cũng chết . Thằng Dím thì từ lúc bị điên sống cũng chỉ thêm tội .

Đúng là đám bạn của cậu tôi tính đến bây giờ thì chỉ còn 1-2 ông còn sống , trong đó có cả Dím . Cậu tôi tuy cai được nhưng trước đó cũng đã dính phải căn bệnh thế kỷ , nếu không có thuốc kìm hãm sự phát tác của virus thì chắc giờ tôi cũng chẳng được nhìn thấy cậu nữa . Tầm tuổi cậu tôi những năm đó heroin , aids đã giết chết không biết bao nhiêu thanh niên Việt Nam . Đó là những năm đen tối của bất cứ gia đình nào có con trai tầm tuổi vị thành niên . Gia đình ông bà tôi cũng là một ví dụ điển hình khi nhắc tới những đứa con Nghiện .

Bà như chợt nhớ ra điều gì , bà nói tiếp :

-- Có một đợt hai thằng chúng nó rủ nhau đi yêu , mà lên tận mấy chỗ công xưởng...Cậu mày thì tán được một cô ở quê trên kia , xinh gái lắm...Cao ráo , cuối cùng nó biết nghiện nó chạy mất cả dép. Còn thằng Dím cũng yêu được một đứa nhưng hình như là dân miền trong , nói giọng nhẹ cực kỳ….Hai con kia làm cùng chỗ nên yêu hai thằng , ngày ấy 17-18 tuổi là đã lấy vợ , có khi đẻ con rồi. Thi thoảng chúng nó cũng dẫn nhau về đây ăn cơm .

Tôi sửng sốt :

-- Uay, ngày xưa mấy ông ấy ăn chơi vậy cơ hả bà.?

Bà cười :

-- Ừ , chúng nó ra ngoài ăn mặc quần vải sơ vin , xong cậu mày có con xe máy , đi tán gái quê con nào chẳng theo . Cuối cùng là nghiện nó đuổi hết , mà cái con kia còn có con với thằng Dím nữa cơ . Nhưng chắc sau này thằng Dím bị điên nên nó bế con bỏ đi mất .

Tôi há hốc mồm , không biết chuyện bà kể có thật hay không. Nhưng qua cách nói chuyện của bà thì Dím và cậu Toàn tôi chơi với nhau , ngay cả chuyện Dím dẫn người yêu về nhà bà tôi ăn cơm thì không thể nào bà bịa ra được . Nhưng chuyện Dím có con thì tôi không được nghe ông Kha kể. Hoặc ông Kha không muốn kể bởi cuộc đời ông và Dím đã quá nhiều đau buồn rồi . Hơn nữa đặt vào trường hợp của cô gái kia cũng không thể trách cô ấy được. Tôi chợt thấy may mắn khi cô ấy bế cả con đi mà không để đứa con lại , bởi nếu như vậy chẳng biết đứa bé có sống nổi được hay không..? Tôi tin bà , tôi tin Dím có con thật.

Thấy tôi ngẩn người , bà nói :

-- Đấy , gương nhà mình , gương nhà người ta to tướng như thế cháu ạ , đừng dây vào nghiện ngập rồi cuộc đời sống dở chết dở . Lắm hôm đi chợ nhìn thấy thằng Dím bà gọi mà nó cũng chẳng nhận ra bà nữa . Cho nó cái bánh nó cũng không lấy , cũng may cậu mày không như vậy….Nghĩ cũng khổ ông Kha , vợ thì chết sớm , con thì điên dại bao nhiêu năm qua .

Cậu tôi may mắn là vì có ông bà tôi , tôi được nghe kể ngày xưa nhà ông bà tôi giàu lắm . Buôn bán từ xa xưa , nói đâu xa ngôi nhà ông bà tôi đang ở bây giờ đã là nhà cao 1 tẫng rưỡi . Nếu so mấy chục năm về trước thì nó quá đồ sộ so với những nhà xung quanh . Rồi cậu tôi cũng phá hết , phá cả gia tài , nếu không giờ đây ngoài Dím điên còn có thêm Toàn điên nữa chưa biết chừng.

Tôi hỏi bà :

-- Thế bà có hay gặp ông Kha không..?

Bà trả lời :

-- Thì thoảng mà đi chợ sơm là cũng gặp ông ấy đi chợ . Cũng có chào hỏi , bà cũng hỏi thăm tình hình thằng Dím ra sao thì ông ấy cười khà khà rồi nói…

-- Nói gì hả bà…?

Bà thờ dài :

-- Ông ấy bảo: “ Nếu sau tôi mà chuẩn bị chết, có khi mua chai thuốc chuột hai bố con cùng uống. Chứ tôi mà chết thì nó sống còn khổ hơn chết."

--------------------

Xem tiếp: 

(Tập 1)      (Tập 2)        (Tập 3)         (Tập 4)         (Tập 5)          (Tập 6)           (Tập 7)                (Tập 8)         (Tập 9) 

Đọc trọn bộ: MIẾU HOANG - TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Bình luận