Truyện: Thằng Dím (Tập 6)

Nghe ông Kha kể chuyện mà tôi cũng thấy máu trong người sôi sùng sục, tôi suýt nữa thì chửi bậy :

-- Cái đi...t……

thang dim tap 6, truyen truong le

Nhưng ngay lập tức tôi dừng lại bởi đang ngồi nói chuyện với người lớn tuổi. Tôi hỏi :

-- Thế sau đó chúng nó có đến xin lỗi không ạ..?

Ông Kha đáp :

-- Có, nhưng công an phải dẫn đến tận nhà luôn. Mấy anh công an cũng nói đoạn đường đó đang thi công, để thằng Dím đi ra đấy cũng nguy hiểm. Nghe nó cũng đúng nên tao cũng xuôi xuôi. Thằng đánh Dím sau cũng mua thuốc rồi đền bù tiền nhưng tao không lấy. Tao chỉ nhờ nó nếu sau thằng Dím nó có ra đấy thì mọi người đừng đánh nó là được. Thằng kia cũng bảo sau hôm đấy là lập rào chắn lại không cho xe cộ với người dân đi qua rồi. Thôi thì trong cái rủi có cái may, thằng Dím chân đau nên nó cũng không đi ra đó được, chứ không ngoài đó xe cộ rồi gạch đá chẳng may có làm sao thì còn chết hơn. Đấy cũng là khoảng thời gian duy nhất nó không ra chỗ đó.

Tôi nghe xong thấy ông Kha quả thật là một người cha tuyệt vời, một người đàn ông đầy bản lĩnh. Chỉ có điều cuộc đời ông đến bây giờ quá nghiệt ngã, số phận đã biến ông từ một người hạnh phúc, có tất cả trở thành một kẻ không còn gì. À không, ông vẫn còn Dím, đứa con điên dại tưởng chừng Dím là tất cả hi vọng của vợ chồng ông nhưng rồi đó chỉ là ký ức ngày xưa.

Đột nhiên tôi thở dài, ông Kha cười hềnh hệch :

-- Có gì mà phải thở dài, mày không thấy tao vẫn cười đây à..? Mà đấy, ngồi nói chuyện với mày cũng gần trưa rồi đấy, xem lại xe xem có phải sửa gì nữa không, tao ra sau nhà hâm lại tí thịt kho hôm qua. Cơm thì nấu xong ủ từ sáng sớm rồi…. Chốc nữa là nó về giờ đấy.

Nghe đến từ “ Ủ “ cơm, đúng rồi, nhà ông Kha nghèo đến như này thì làm sao có nồi cơm điện. Tôi đứng lặng người khi nhìn vào phía sau nhà đang tỏa ra những làn khói trắng. Ông Kha đang đun bếp củi, khói bay ra phía trước khiến ngôi nhà càng mờ mờ, ảo ảo. Có lẽ sáng sớm trước khi dọn hàng là ông Kha đã phải đun củi nấu nồi cơm. Sau khi nấu xong thì dùng giẻ, dùng chăn ủ cơm lại để đến trưa cho nó nóng. Cách này tôi nhớ ngày bé xíu ông bà ngoại cũng hay dùng, từ đó đến nay cũng đã mười mấy năm. Giờ đây nhà nhà dùng nồi cơm điện, người người dùng bếp ga thì nhà ông Kha vẫn đang phải đun bếp củi.

-- Ái….ui…. Đau…..đau…

Nghe thấy tiếng ông Kha kêu lên từ đằng sau nhà tôi vội chạy vào xem sao, ông Kha một tay chống xuống đất, một tay ôm phần lưng miệng kêu :

-- Đau...đau...quá….. Mẹ sư cái lưng…. Cúi xuống thổi lửa một tí mà nó đau thế... Hình như trời trở gió thì phải….

Tôi tiến lại đỡ ông Kha dậy, không dám đỡ mạnh vì sợ có làm sao thì chết. Ông Kha khó khăn lắm mới lật bật đứng lên, tay chống vào mạng sườn, tay kia đấm đấm vào lưng rồi nói :

-- Già rồi, không biết còn sống được bao lâu nữa….. Tao chết đi thì không sao, còn thằng Dím không biết phải sống thế nào….

Tôi an ủi ông Kha:

-- Ông đừng nói gở, ông còn khỏe mạnh lắm…. Ông phải cố gắng biết đâu anh Dím lại khỏe lại thì sao..?

Lời an ủi của tôi có lẽ hơi xa vời, bởi thời gian trôi qua tới bây giờ cũng đâu phải là ngắn. Nó đã quá sức chịu đựng của một con người bình thường, ông Kha dường như biết đó là lời động viên hoang tưởng nhưng ông vẫn vui. Có lẽ ông vui vì lấu lắm rồi mới có người nói với ông như thế, ông nén đau nhìn tôi cười :

-- Ừ, nói thế thôi chứ phải cố mà sống chứ…. Chết thì đã chết lâu rồi, hay mày ở đây ăn cơm với tao…. Tao mời thật, chỉ sợ mày không dám ăn. Bởi ở đây chỉ có tao mới chịu nổi được cái mùi hôi của thằng Dím….

Tất nhiên là tôi biết ông Kha mời thật, mặc dù trên cái bếp củi kia chỉ có duy nhất cái nồi nhỏ đen xì, ông Kha tiếp :

-- Cũng may là nó không chê cái gì, lắm hôm chỉ ăn cơm với muối trắng, trộn cơm với đường là nó cũng ăn. Chứ nó mà đòi ăn sang chắc tao cũng chết sớm quá ha ha ha.

Tôi nói:

-- Cảm ơn ông, nhưng cháu cũng phải về thôi…. Đi từ sáng đến giờ ông bà cháu cũng đợi cơm. Mà xe sửa mất bao nhiêu tiền cháu gửi ông ạ.

Ông Kha lúc này đã đỡ đau lưng, ông trả lời :

-- Tra dầu, thay bi ông lấy mày hai chục... Còn tiền má phanh với bơm ông cho.

Tôi giả bộ đi ra ngoài rồi nói :

-- Đợi cháu rửa tay rồi cháu lấy tiền trả ông.

Trong túi tôi lúc ấy tất nhiên là có tiền lẻ, 10k, 20k…. Nhưng tôi lén lén lựa đồng 100k không để ông Kha nhìn thấy rồi tôi gãi gãi đầu :

-- Cháu không có tiền lẻ.

Ông Kha nhìn tờ 100k thì vội xua tay :

-- Chết, mày đưa tiền to thế tao lấy gì mà trả lại.

Tôi cười :

-- Thôi, ông đã không có còn cho cháu má phanh rồi tiền nọ tiền kia…. Cháu cứ tính cả vào rồi cháu gửi ông 100k, ông cứ cầm lấy sau cháu lên bơm xe trừ nợ.

Vậy mà nói mãi ông Kha mới chịu nhận, cầm tờ 100k ông còn dặn :

-- Nếu sau mà không đến bơm xe, sửa xe thì tao trả lại mày đấy nhé..

“ Ùng...Ùng….ùng…..”

Đột nhiên trời nổi sấm, không khi cũng lạnh dầ , gió thổi mạnh hơn…. Có lẽ trời sắp mưa, cơn mưa bất chợt như bản chất của mùa hè…... Không khí dịu hẳn lại khiến cho con người ta khoan khoái. Ông Kha nói :

-- Biết ngay mà, trời đất cứ thay đổi một tí là lưng nó lại đau. Sắp mưa rồi đấy, mưa mùa hè nó đến bất chợt lắm. Đang nắng ù một cái là mưa được luôn.

Tôi nghe vậy thì cũng vội chào ông Kha rồi toan dắt xe đi, đúng như lời ông Kha nói :

“ Tách….Tách….Tách…. ̀m...ầm….Rào….rào….rào…”

Cơn mưa chưa kịp cho tôi nổi một phút đã trút nước xuống mặt đất, xua tan cái nóng mùa hè. Mặt đường bốc lên mùi hơi nồng , nhưng không gian trở lên mát lạnh đến rùng mình. Một cơn mưa như xua tan mọi sự bức bối, nó cuốn trôi đi mọi nỗi canh cánh trong lòng. Ông Kha bước vội từ trong nhà đi ra với cái ô cũ :

-- Chết dở, mưa to như thế này thằng Dím lại ướt hết thôi…. Nó yếu lắm, vừa nắng vừa mưa sợ nó ốm liệt…. Phải đi đón nó, xem nó ở đâu…

Nhưng cả tôi lẫn ông Kha đều đang nghe thấy tiếng cười trong cơn mưa nặng hạt :

-- Hi hi hi…. bỏ bóng ra thằng kia, đá lại đây cho tao…

Là đám trẻ con đang hùa nhau tắm mưa , chúng đang đá qua đá lại quả bóng nhựa màu đỏ :

-- U...u…..hey…..hey...ơ..ơ….

-- Ông Dím...ông Dím….đá lại đây….Kìa...kìa…..sút mạnh lên nào…..Ha ha ha.

Ông Kha quên mở ô mà chạy ra hẳn bên ngoài đường nhìn đám nhóc đang đá bóng , trong số đó có cả con trai ông - Thằng Dím . Nhìn Dím không khác gì một đứa nhóc , Dím cũng lăng quăng chạy theo quả bóng mà bọn nhóc đang tranh giành. Có lẽ cơn mưa xối xả đã gột bớt đi mùi hôi của Dím . Có lẽ trẻ con thời nay đã không còn sợ Dím như chúng tôi ngày trước . Hoặc cũng có lẽ bọn nhóc coi Dím như một người bạn…..Chúng nô đùa, chúng cởi trần hứng những giọt nước mưa mát lạnh giữa mùa hè và chúng đang cười những nụ cười sảng khoái .

Nhìn sang ông Kha , tôi thấy ông Kha cũng đang cười , mắt ông nheo lại nhìn con. Không biết ông có khóc hay không nhưng ông đưa tay lên trên vuốt nước mưa trên mặt , ông vẫy tay gọi lớn :

-- Dím….Dím ơi…..Về kèo ốm….Về ăn cơm…..Dím ơi…

Đám trẻ quay lại nhìn ông Kha :

-- Để chơi một tí nữa đi mà….Đá đi , đá đi….

Nhưng Dím cũng giơ cả tay tay hướng về phía bố vẫy vẫy như trẻ con , miệng cười toe toét :

-- Ưm….ưm…..ý…..ý…..

Vừa nói Dím vừa chỉ tay vào quả bóng nhựa . Tôi hỏi ông Kha :

-- Có sợ anh Dím bị ốm không hả ông..?

Ông Kha cười rồi đáp :

-- Cuộc đời nó những năm qua có lúc nào cười được như thế đâu….Ốm đã có thuốc nhưng không thuốc nào giúp nó vui được cả.

Tôi cũng mỉm cười rồi dắt xe đạp xuống đường , tôi đạp đi nhưng vẫn nghe thấy giọng ông Kha nói với từ phía sau :

-- Ơ này , ông cho mượn ô….Đi thế về ướt hết…

Tôi không đáp lại được , bởi nước mưa khiến tôi khó cất giọng….Đúng vậy ướt một chút, ốm một chút cũng đâu có sao….Có niềm vui là được.

--------------------

Xem tiếp: 

(Tập 1)      (Tập 2)        (Tập 3)         (Tập 4)         (Tập 5)          (Tập 6)           (Tập 7)                (Tập 8)         (Tập 9) 

Đọc trọn bộ: MIẾU HOANG - TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Bình luận