Truyện: Thằng Dím (Tập 9)

Cậu Toàn với lấy lọ tăm rồi chép chép miệng nói:

-- Mới ba hôm trước Dím về đây, nhìn giờ khác hẳn. Tóc tai được cắn gọn gàng không còn dài như xưa nữa. Quần áo thì mặc quần áo mùa hè đúng theo mùa rồi. Chắc trong đó người ta rèn cho đến nơi đến chốn….. Cơ mà…

thang dim tap 9, truyen truong le

Cậu Toàn chưa nói xong thì tôi đã ngắt lời, vì trong câu nói của cậu có đoạn nói Dím mới về. Tôi vội hỏi :

-- Mà cậu bảo Dím mới về là đi đâu về ạ..?

Cậu Toàn cười :

-- Thì ở trong trại tâm thần chứ đâu nữa, ba hôm trước giỗ bố nên người ta cho về một hai hôm gì đấy.

Tôi sửng sốt, có phần chết lặng :

-- Ông Kha... Ông Kha chết rồi...hả...cậu..?

Cậu tôi đáp :

-- Ừ, chết được một năm nay rồi…. Thế nên thằng Dím mới được đưa vào trại tâm thần. Không thế thì ai nuôi thằng Dím, haizzzz ( cậu tôi thở dài ), đúng là số khổ thì chết cũng không hết khổ..?

Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng, tôi mới về nhà ông bà được hôm nay là ngày thứ 2, chiều hôm trước khi đi xe qua tôi cũng có ngó qua nhà Dím , đúng là không thấy đồ nghề sửa xe đạp còn ở đấy nữa, nhưng ngôi nhà thì vẫn y nguyên như vậy sau mấy năm. Có điều mặc dù tôi không nhìn thấy ông Kha hay Dím nhưng ngôi nhà cũ kỹ, điêu tàn đó vẫn mở cửa. Cậu Toàn kể tiếp :

-- Ông Kha chết trong nhà phải hai hôm sau người ta mới biết, thấy hàng xóm bảo ban đầu chẳng ai thấy động tĩnh gì cả . Nhà cứ thấy đóng cửa, mà cũng không thấy Dím nó ra ngoài. Người ta còn nghĩ hay hai bố con dắt nhau đi đâu, đến hôm thứ hai thì có người đi ngang qua nghe thấy tiếng như tiếng khóc, tiếng rên rỉ... Cửa nhà không thấy khóa ngoài nên mới tò mò lại gần gọi. Bước vào gần cửa thì thấy mùi hôi thối , vốn dĩ thằng Dím nó cũng đã hôi rồi. Thế là bà con làng xóm mới bịt mũi mở cửa ra thì thấy thằng Dím ngồi trong xó nhà khóc tu tu, trên giường ông Kha đã chết từ bao giờ.

Từng câu, từng chữ cậu tôi kể như sét đánh ngang tai, mùa hè này ba năm về trước tôi còn mang chiếc xe đạp đến cho ông Kha sửa, ba năm sau quay lại đây ông Kha đã chết. Một cái chết dù chỉ được nghe kể cũng khiến tôi lạnh cả sống lưng. Mợ tôi nói thêm:

-- Dân quanh đó họ nói ông Kha bị cảm gió chết, khổ nhà chỉ có hai bố con, mà con thì lại bị điên…. Có khi bố chết lúc nào cũng không biết, thấy còn nói là thức ăn hai hôm bị thiu thối, nhưng chắc đói qua nên Dím cũng ăn hết . Lúc đưa Dím ra ngoài trên tay vẫn còn dính cơm nguội . Mà trên mặt ông Kha cũng có cơm với rau, giá mà như người bình thường thấy bố bị thế chạy sang gọi hàng xóm có khi lại kịp cứu ông bố.

Hai bàn tay tôi ướt mồ hôi, bỗng dưng tôi tưởng tượng ra cái cảnh ông Kha nằm trên giường bất động, Dím không biết là bố đã chết, Dím lấy tay bốc cơm đút vào miệng bố như những lần Dím ốm ông Kha đút cháo cho Dím ăn. Đó chính là lý do vì sao ông Kha đã chết mà trong miệng vẫn còn cơm, rau….

Gọi được ai khi mà Dím không nói được

Gọi ai khi mà cả cái làng này người ta đều xa lánh Dím , hắt hủi Dím vì sự hôi thối, bẩn thỉu. Không phải Dím không biết bố mình gặp chuyện, mà là Dím bất lực không thể cứu bố. Hoặc có lẽ Dím nghĩ ông Kha chỉ bị ốm, cho ông Kha ăn một chút là hôm sau ông sẽ tỉnh lại.

Chỉ đến ngày hôm sau , ông Kha vẫn không tỉnh , ông nằm đó với thân xác lạnh ngắt đi….Ông không dậy nấu cơm cho Dím nữa , ông không nói chuyện với Dím nữa….. Bản năng của con người đã khiến Dím bật khóc , Dím khóc thành tiếng vì có lẽ khi ấy Dím biết bố mình đã chết rồi.

Dường như câu chuyện về Dím khiến cậu tôi cũng phải suy nghĩ , đúng vậy , cậu tôi ngày còn trẻ cũng từng chơi thân với Dím . Cậu hơi lắng giọng, cậu liên tục thở dài :

-- Đám tang cũng làm tạm bợ thôi vì phường rồi bà tổ trưởng ở đó đi quyên góp vận động mỗi người một ít, Mua được cái áo quan, cũng chẳng kèn trống gì... Nhớ đâu hôm đó trên chùa có một nhà sư xuống làm lễ, chỉ có mỗi cái máy phát nhạc nhỏ phát bài kinh cầu siêu... Vì xác ông Kha đã chết hơn hai ngày nên cũng phải chôn cất vội vàng. Hôm đám ma đó cậu cũng đến, nhìn thằng Dím nó đeo khăn tang, lúc nó cười khúc khích khi người ta đặt vòng hoa trước cửa, lúc đưa quan tài xuống mộ thì nó đúng bên trên khóc như bị ai đánh đau lắm. Nhìn khổ vô cùng, mọi người có mặt ở đó khi ấy tất cả đều có chung một câu hỏi:

“Ông Kha chết thì thằng Dím biết sống làm sao..?"

Im lặng đã một lúc lâu, có lẽ với một người khác khi nghe câu chuyện này họ sẽ thấy bình thường. Một gia đình bố điên, con điên thì chết cũng đâu có gì đáng ngạc nhiên. Ai mà chẳng chết, nhưng khốn khổ cái thân tôi , tôi đã tìm hiểu hết tất cả mọi chuyện về Dím , tôi đã được nói chuyện với ông Kha , được cảm nhận cái tốt , thấy được nghị lực sống của người đàn ông bất hạnh đó. Vì vậy tôi cảm thấy tim gan mình như bị thắt chặt lại . Kiếp người thật quá đớn đau , sống đã khổ nhưng cái cách mà ông Kha chết còn khổ sở hơn rất nhiều . Nuốt nước mắt vào trong tôi hỏi cậu :

-- Thế cuối cùng là ai đưa Dím đi trại tâm thần hả cậu..?

Cậu Toàn trả lời :

-- Ừ thì cán bộ phường người ta làm thủ tục đưa đi….Cũng khó khăn lắm mới được nhận . Cũng may nếu không cũng chẳng biết Dím nó phải sống ra làm sao , bố chết rồi thì ai nuôi .

Tôi thắc mắc :

-- Vậy ngôi nhà ông Kha bây giờ ai ở ạ..? Chiêu qua cháu đi qua còn thấy mở cửa….

Cậu Toàn gật gù :

-- Chắc là chị của ông Kha về lo đám cúng cho em mấy hôm trước . Chứ nhà đó cũng rao bán rồi nhưng không ai dám mua . Cả năm cứ để không vậy đấy , chắc mấy ngày cúng thì mở ra dọn dẹp vậy thôi . Hôm trước cậu cũng lên đó thắp hương mà , Dím nó cũng về . Sạch sẽ hơn , gọn gàng hơn không còn hôi như trước nữa nhưng tình trạng vẫn không có gì thay đổi . Cứ đứng trước ban thờ bố cười toe toét thôi .

Hóa ra là vậy, ra là cái mà cậu tôi nói Dím thay đổi chỉ là hình thức bên ngoài.

Vậy mà từ nãy đến giờ tôi vẫn hi vọng vào một sự thay đổi lớn hơn , khác biệt hơn đó là Dím ít nhiều đã lấy lại được nhận thức hoặc tôi còn hi vọng Dím sẽ trở lại bình thường. Nhưng đời không như mơ , hiện thực nó vẫn phũ phàng , đắng ngắt diễn ra như vậy . Một kết cục bị thảm cho một gia đình , vợ chết vì tai nạn , đứa con trai được kỳ vọng trở nên điên dại, người cha phải gồng mình suôt bao nhiêu năm để nuôi đứa con điên , cuối cùng rồi ông cũng không tránh khỏi số phận nghiệt ngã là chết đi bỏ lại đứa con không ai chăm sóc .

Tôi nhớ lại câu nói của ông Kha khi nói vói bà ngoại:

“ Sau mà tôi chuẩn bị chết có khi tôi mua chai thuốc chuột hai bố con cùng uống... Chứ tôi chết nó cũng không sống được…”

Đến bây giờ nhớ lại câu nói đó tôi cũng không biết ông Kha có dám làm như vậy thật không..? Và liệu như vậy Dím có thực sự sẽ giải thoát được khỏi cái kiếp người đầy khổ ải này hay không..? Sao mà chua chát , sao mà cay đắng đến vậy…..Bỗng nhiên mợ tôi hỏi cậu :

-- À mà cái hôm giỗ đầu em thấy anh về kể vợ Dím cũng dẫn con về à..?

-- Cái gì hả mợ, vợ anh Dím dắt con về đây hả mợ….? Vậy là anh Dím có con thật hả cậu..?

Cậu Toàn nhìn tôi ngạc nhiên :

-- Sao mày biết Dím có con..?

-- Thì bà kể cho cháu nghe mà, mấy năm trước bà có kể cho cháu chuyện ngày trước cậu với Dím đi tán gái…. Xong bà bảo vì Dím điên dại nên cô kia bế con bỏ đi.

Cậu Toàn nhìn sang mợ tôi ái ngại, cậu hơi gắt :

-- Chuyện đấy mà bà cũng kể với mày được thì tài thật…. Ừ , không biết sao bao nhiêu năm không thấy tăm hơi đâu , mấy hôm trước lại thấy về thắp hương cho ông Kha. Đi cùng là một thằng con trai lớn tướng, có khi chẳng ai biết đấy là vợ Dím đâu…. Chỉ có cậu nhìn là nhận ra bởi ngày trước cũng đến nhà mình chơi mấy lần mà . Mà nhìn thằng con giống y như thằng Dím hồi trẻ , nó không dám nhận là vợ thằng Dím vì đúng ra cũng chẳng cưới treo gì…. Nhưng nhìn đứa con thì ai biết thằng Dím cũng phải ngờ ngợ. Cậu cũng có hỏi chuyện thì được biết từ hồi bỏ đi nó cũng ở vậy nuôi con.

Ban đầu về quê còn bị bố mẹ từ , vì nói đi làm mà tự nhiên bỏ về đem theo một đứa con. Cả quê nó dị nghị không chồng mà chửa , nó nói thằng nhóc kia là đồ con hoang . Bố mẹ thì không nhận , người làng người nước hắt hủi...Trong khi đó cũng không dám nói với ai bố thằng bé bị điên , cuối cùng cũng lại phải bỏ làng đi...Cũng chẳng dám lấy ai nữa , nuôi con cho đến tận bây giờ. Thằng con đó giờ nó cũng lớn lắm rồi , nó hỏi bố nó là ai , sau bao năm suy nghĩ cuối cùng hai mẹ con cũng quyết định về đây cho con biết được nguồn gốc….. Nhưng về lần đầu thì biết ông Kha đã chết , Dím thì vào trại tâm thần….. Hai mẹ con cũng đến thăm Dím đâu độ 1-2 lần trên trại rồi , mà hình như chính mẹ con nó xin người ta cho Dím về cúng bố thì phải.

Mợ tôi nhìn cậu nguýt dài :

-- Kinh nhỉ, đã hỏi thăm nhau được nhiều thế rồi cơ à..? Hay là tính làm bố nuôi của con Dím luôn đi.

Cậu tôi cau mày :

-- Cô bị điên à, tự nhiên hỏi xong kể thì lại lắm chuyện…. Nhưng ít ra thì nó vẫn còn có con.

Câu nói của cậu tôi khiến cả nhà nín lặng , cậu tôi cũng khổ lắm , con bé con của mợ tôi cả ngày cạy mồm không nói một câu bỗng nhiên lúc đó nó nhìn hai cậu mợ đáp :

-- Thì bố mẹ cũng có con đây rồi đấy thôi.

Cậu tôi cười rạng rỡ :

-- Ừ nhỉ, hai bô con mình là đồng đội mà quên mất ha ha ha…..

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh…. Tiếng cười của cậu tôi cùng câu chuyện mà liên quan đến Dím mà cậu vừa kể lại một lần nữa cho tôi nhìn thấy được hi vọng, niềm vui trong mỗi kiếp người. Ban nãy tôi còn suýt rơi nước mắt về cái chết của ông Kha , lo lắng cho cuộc sống của Dím khi không còn bố, cũng là người thân cuối cùng. Nhưng phía cuối câu chuyện sâu thẳm, hun hút như một đường hầm thì ở phía bên kia đã ánh lên một tia sáng le lói . Có thể Dím không nhận ra vợ con mình, cũng có thể con trai Dím sẽ không nhận một người điên làm bố . Nhưng đó vẫn là chút ánh nắng sưởi ấm cuộc đời của Dím trong cái bóng tối cùng cực.

Cậu Toàn bảo tôi :

-- Ông bà đi nghỉ dưỡng rồi phải mấy hôm nữa mới về cơ , thế có ở đây chơi đợi ông bà về không..?

Tôi giật mình , dòng suy nghĩ mông lung của tôi bị câu hỏi của cậu cắt ngang :

-- À , không….Có khi cháu đi một vài nơi xong đợi ông bà về rồi lại về chơi sau...Bạn bè cháu ở mấy chỗ cũng đang hẹn….Có khi chiều cháu gọi xe rồi đi luôn.

Mợ tôi cười :

-- Ừ , thế đi đi rồi hôm nào ông bà về mợ gọi. Con kia ăn xong chưa, dọn bát chén rồi rửa cho anh đi chứ…..Tao lại sợ đồng đội mày quá.

Tôi phì cười trước sự chia rẽ nội bộ trong gia đình ba người này, đồ đạc cũng chẳng có gì, chiều hôm đó tôi xách balo rồi gọi một chiếc xe ôm tính bảo người ta chở hẳn lên bến xe để bắt xe đi Thái Bình. Ông xe ôm cũng là người làng, nhìn tôi ông ta đoán ngay là đi xa, mà ông ấy còn nói luôn là mới đi nước ngoài về chỉ vì nước da khi đó của tôi trắng hơn bình thường. Chiếc xe nổ máy chạy bon bon trên con đường. Đi qua nhà ông Kha, tôi thấy một cậu thanh niên trắng trẻo, cao ráo đang bê một số đồ đạc cũ từ trong nhà bỏ ra đường. Cậu ta ngẩng mặt lên lau mồ hôi khiến tôi thấy gương mặt này khá quen thuộc :

-- Dím…. Anh Dím…..

Ông xe ôm ngoái lại hỏi tôi :

-- Ơ thằng cháu cũng biết Dím điên à..? Kia không phải Dím, con nó đấy…. Bố tiên sư, thằng điên cuối cùng lại có cả vợ cả con. Mà cũng phải công nhận con nó giống nó thật…. Đời, điên thế mà lại hay….ha ha ha…..

Tôi mỉm cười :

-- Vâng, thế là tốt rồi….

————————————-

Lời cuối truyện: Các bạn vừa đọc xong chap cuối cùng của bộ truyện Thằng Dím. Đây là một bộ truyện ngắn nhất của mình từ trước đến giờ. Truyện dựa trên một nhân vật có thật ngoài đời. Tất nhiên để viết thành truyện mình cũng phải thêm thắt một vài tình tiết. Nhưng để truyền tải đến các bạn những cảm xúc thật nhất nên mình chỉ gói gọn trong 9 chap truyện ngắn ngủi. Có thể mỗi chúng ta đều có những cảm nhận khác nhau sau khi đọc xong truyện.

Điều mình muốn gửi đến các bạn chẳng có gì, không thông điệp mà chỉ có một thứ duy nhất đó là Cảm Nhận Về Cuộc Sống Quanh Ta.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi.

Đọc lại:

(Tập 1)      (Tập 2)        (Tập 3)         (Tập 4)         (Tập 5)          (Tập 6)           (Tập 7)                (Tập 8)         (Tập 9) 

 

Bình luận