Truyện: Thằng Dím (Tập 3)

-- Cháu xin lỗi vì đã tò mò, bởi bản thân cháu trước giờ cũng như mọi người. Vẫn cứ nghĩ anh Dím bị điên từ nhỏ. Cho đến hôm qua mới tình cờ nghe được câu chuyện của bà bán nước mía gần trường học. Nghe xong mà không khỏi xót xa ông ạ. Nhất là ngày nào người ta cũng bảo anh Dím cứ ra đoạn đường ngày xưa xảy ra tai nạn đứng đó ngẩn ngơ một lúc mới về.

thang dim tap 3, truyen xa hoi truong le

Ông Kha lấy giẻ lau tay, ông chỉnh lại cái cổ phốt xe đạp rồi khẽ mỉm cười, tôi nghĩ ông Kha là người đơn giản, dễ gần. Khi vui ông ấy cười hết cỡ, cười đến banh nóc nhưng khi trầm ngâm ông lại khá điềm đạm. Ông nhìn tôi đáp:

-- Chuyện cũng quá lâu rồi, không có gì phải xin lỗi cả…. Thú thực với mày là đôi lúc ông cũng muốn có người nói chuyện nhưng chẳng ai sang đây cả. Họ sợ mùi hôi của thằng Dím, rồi họ sợ cả tao nữa. Uống nước chè không..?

Tôi lắc đầu:

-- Dạ thôi, cháu không uống nước chè….

Ông Kha cười khà khà rồi rót hai cốc nước lọc trong cái siêu đen xì ra rồi nói:

-- Vậy uống nước trong khe núi chảy ra nhé…. Yên tâm đi không điên đâu mà sợ, nước này tao lấy ở sau nhà, được cái nước chảy từ mạch nước trong lòng núi ra nên ngọt mà mát lắm. Nhà tao xưa nay toàn uống nước này, có khi khỏe mạnh được thế này cũng là nhờ dòng nước.

Tôi cũng chẳng ngại ngần gì mà cầm cốc nước lên tu một hơi gần cạn, bởi cũng đang khát. Quả thực ông Kha nói không sai, cũng là nước lọc nhưng ở nhà ông bà uống nước mưa, còn đây nước của ông Kha là nước trong lòng núi chảy ra, nó mát mà ngọt hơn thật. Nhìn vẻ mặt như bừng tỉnh của tôi ông Kha cười :

-- Thấy chưa, tao đã bảo rồi…. Nước mát lắm phải không…? Uống nữa trong siêu tự rót. Ngày mới xây cái nhà này, tao phải bảo bà nó xây riêng một cái bể để tao chứa nước đấy. Nhớ ngày xưa hàng xóm quanh đây ai cũng mang thùng mang xô sang xin nước về uống….Haizzzz, nhưng từ ngày thằng Dím nó bị điên người ta đồn nhau rồi sợ, chẳng ai sang đây nữa.

Ngồi xuống uống cốc nước ông Kha tiếp tục, ông không đợi tôi hỏi mà cứ thể kể. Dường như người đàn ông này đã phải chịu đựng rất nhiều những năm tháng qua. Có thể ông Kha không cần một thằng thanh niên như tôi hiểu hết dược mọi nỗi thống khổ của mình. Cái ông Kha cần đơn giản chỉ là một sự giãi bày, một cảm giác được trút bầu tâm sự.

May mắn sao, việc nghe người khác tâm sự thì tôi lại làm rất tốt. Có thể tôi không giúp được ông Kha điều gì nhưng tôi chắc chắn sẽ ngồi nghe ông Kha kể. Ông Kha nheo mắt nhìn xuống đôi bàn tay còn vương dầu mỡ khẽ nói:

-- Người đời bảo nó điên, ừ đúng nó điên…. Nhưng dù nó có điên thì nó cũng là con tao. Nó vẫn biết tao là bố nó đấy, mặc dù nó không nói được thôi. Mày bảo xem có thằng điên nào mà hôm nào cũng như hôm nào, mưa cũng như nắng nó đều ra cái góc đường mà mẹ nó bị xe đâm chết không..? Khổ lắm mày ạ, bao năm trôi qua nhưng tao vẫn nhớ như in cái ngày hôm ấy. Thằng Dím đi học về sớm, mẹ nó nấu cơm, tao vẫn nhớ hôm đó có món chân giò luộc….. Mâm bát dọn ra thì mẹ nó mới hỏi tao rằng ông có uống rượu không..? Tao cũng trả lời là có, bà ấy mới cầm chai nửa lít đạp xe đi mua rượu ở cái nhà gần trường học bây giờ. Hai bố con ngồi đợi mâm mãi không thấy bà ấy về…. Thằng Dím đối quá tao phải lấy cơm cho nó ăn trước... Chưa đưa được miếng thịt vào người thì ngoài đường có người gọi thất thanh…

Ông Kha hồi tưởng lại.

-- Ối giời ơi…. Ông Kha ơi ông Kha…..Ông Kha ơi…

Ông Kha chạy ra ngoài đáp:

-- Cái gì đấy, gọi gì mà gớm thế…. Có chuyện gì.

-- Vợ ông….vợ….vợ ông...bị xe công nông cán chết rồi kia kia…..

Ông Kha bàng hoàng như muốn rụng rời chân tay, ông còn không tin đó là thật. Ông đứng chôn chân tại chỗ, miệng lắp bắp không thành lời :

-- Bà...bà...nói….nói….cái….gì……

Người đàn bà hét lớn nhất mức có thể:

-- Vợ ông bị xe công nông người ta đâm chết rồi….. Ông ra mà xem ngay đi… Ở ngay đoạn đường gần trường học.

Dím lúc đó trong nhà buông vội bát cơm chạy ra, nó nắm chặt tay bố kéo đi:

-- Bố, bố lấy xe đạp….đi thôi bố…. Bố ơi…...nhanh lên.

Lúc này ông Kha mới vội vàng lấy xe rồi hai bố con chở nhau đến đoạn đường gần trường học. Đến nơi thấy người dân đã bu kín, có cả một vài bóng công an đang đứng đó. Ông Kha để Dím bước xuống xe rồi quăng cả xe, hai bố con lao vào trong đám đông với khuôn mặt thất thần sợ hãi. Người dân quanh đó có người biết, có người không... Nhưng họ nghe thấy giọng Dím vừa góc vừa gọi:

-- Mẹ ơi, mẹ ơi……..Mẹ ơi….

Có lẽ họ cũng đoán được đây là gia đình nạn nhân, một người công an ngăn Dím lại không cho vào. Ông Kha đi theo sau mặt tái nhợt, ông nhìn anh công an nói như mếu:

-- Anh cho...cho...tôi... tôi...vào….đó là….vợ….tôi…..

Lúc này nước mắt ông Kha đã chảy xuống, ông khóc nức nở….. dù cho tấm chiếu cói đang đắp trên xác người nằm kia khiến ông không thể nhận ra đó có phải vợ mình hay không. Nhưng còn một thứ khác khiến ông chết đứng người, đó là cái xe đạp mà vợ ông vừa đi từ nhà ban nãy…. Cái xe đạp mini nhật màu xanh dương, đúng là nó không lẫn vào đâu được.

Người công an đáp:

-- Bác là chồng của nạn nhân, bác có thể vào trong xác nhận nhưng còn…..

Vừa nói anh vừa nhìn sang Dím, nhưng bất chợt Dím đã hẩy anh ra rồi lao thẳng vào trong trước sự ngỡ ngàng của đám đông. Dím lấy tay lật cái chiếu lên, Dím gào khóc, Dím hất tung cả cái chiếu rồi ôm lấy xác mẹ, một phần xác đã be bét vẫn còn in hằn vết bánh xe công nông. Ông Kha cũng chạy đến, hai bố con ôm xác bà mẹ xấu số cứ thế khóc lóc thảm thiết trong sự chứng kiến của nhiều người. Trên chiếc rọ xe vẫn còn đó chai rượu nửa lít đang khẽ lăn ra bên vệ đường….. Mẹ Dím đã chết thương tâm như vậy đấy, nhưng cái cảnh Dím ôm lấy xác mẹ còn ám ảnh hơn.

Bởi vậy những ai chứng kiến không khỏi rơi nước mắt.

Trở lại thực tại, bản thân tôi nghe xong cũng thấy chua xót. Tôi biết tại sao ông Kha ban nãy có nói Dím những lúc lên cơn đều chửi ông là vì ông mà mẹ Dím chết. Bản thân ông Kha chắc chắn rất dằn vặt, bao nhiêu năm trôi qua nỗi đau đó không bao giờ nguôi, ngược lại nó còn nhân lên gấp nhiều lần bởi đứa con duy nhất của vợ chồng ông cũng phát điên, phát dại. Nhưng ông vẫn gắng gượng, tôi hỏi:

-- Vậy người lái công nông đó sao hả ông…. Đi đứng kiểu gì mà gây ra tai nạn như thế.

Ông Kha đáp:

-- Thì cũng bị đi tù vài năm, ngày đó nguyên nhân họ nói tại điểm mù gì ấy nên không thấy bà ấy…. Đến lúc cán qua xác mới biết, xe công nông đó chở toàn đá xanh... Nhà họ đền bù cho đâu 10tr, tao cũng định giữ số tiền đó lại cho thằng Dím sau này, nhưng rồi nó nghiện, giấu ở đâu nó cũng lôi ra hết…. Hết tiền một thời gian cũng là lúc nó phát điên….. Cái hôm nó chích xong sùi bọt mép nằm giữa cổng nhà người ta, tay chân co giật, lúc tao đến nơi còn tưởng nó chết…. Nhưng giờ nghĩ lại nếu ngày hôm đó nó chết thì cuộc đời nó đã không khốn khổ khốn nạn như bây giờ.

Tôi lặng người, một lần nữa tôi nghe được câu nói :

-- Đôi khi sống nó cũng là một cái tội.

Nhưng cay đắng hơn, câu nói đó lại được phát ra từ chính miệng người cha đáng thương của Dím. Ông Kha tiếp tục:

-- Bọn nghiện nó sợ nước lắm, ngày còn đi học nó sạch sẽ bao nhiêu thì sau khi nghiện vào nó bê tha bấy nhiêu. Mẹ nó mất được một năm ngay cả tao cũng còn không nhận ra đó là con mình. Những lúc nó lên cơn nghiện tao chỉ muốn một dao đâm chết nó đi rồi tao cũng tự tử, cả hai bố con xuống dưới kia đoàn tụ với mẹ nó nhưng thương con tao không làm được. Lúc nó hết nghiện cũng là lúc nó trở thành thằng điên dại, nhưng không hiểu sao lúc đó tao lại thấy nó là thằng con ngoan trước đây... Mấy ngày đầu sau khi về nhà nó thu mình vào một góc, nhìn ai nó cũng sợ….. Đưa cơm nó ăn cơm, đưa nước nó uống nước…. Nhưng nó không chịu đi tắm, nó không nói một câu nào mắt cứ dại ra. Sau mấy hôm như thế thì nó chỉ còn ú ớ được mấy từ…. Rồi dần dần nó chẳng nhớ ai cả, cũng từ đó ngày ngày nó ra cái nơi mẹ nó bị tai nạn đứng nhìn, hôm thì nó nhặt đất đá gom lại một đống rồi đứng vỗ tay cười, hôm mưa thì nó đứng cởi áo che chỗ đó cho khỏi ướt nhưng nào có được….. Nó cứ như thế mấy năm, quần áo nó mặc cả tháng mới thay, nhưng tao phải ép nó, dọa đánh nó thì nó mới chịu tắm. Nó cứ thu mình vào một góc nhà như con chó con vậy …..

Nói đến đây ông Kha bất chợt quay lại lấy cái siêu, ông Kha khựng lại tầm mấy giây sau mới nghiêng người lại cười trừ :

-- Uống nước đi chứ…. Để tao rót cho….

Không khó để nhận ra những vết nhăn trên mặt ông Kha đang khẽ nhíu lại, cũng phải thôi…. Một câu chuyện đau thương, mắt tôi cũng đang dần nhòa đi, tôi cũng vội chữa cháy :

-- À...dạ….dạ... Ông cho cháu xin cốc nữa…. Nước ngọt thật đấy ông ạ…

Nếu ông Kha bị điên thì quả thật đời này tôi chỉ mong sao mình gặp được toàn người điên.

--------------------

Xem tiếp: 

(Tập 1)      (Tập 2)        (Tập 3)         (Tập 4)         (Tập 5)          (Tập 6)           (Tập 7)                (Tập 8)         (Tập 9) 

Đọc trọn bộ: MIẾU HOANG - TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Bình luận