Truyện: Thằng Dím (Tập 5)

-- Hôm đó là vào cái tháng mùa đông, đợt ấy cũng là đợt bắt đầu làm đường nhựa đấy. Thì người ta làm đường lại hết, cả cái đoạn tai nạn ngày trước mẹ thằng Dím bị đâm chết. Nó thì ngày nào chẳng ra đoạn đường đó, chẳng hiểu hôm ấy ra làm sao. Chỉ biết trưa tao đợi nó về ăn cơm mãi không thấy nó đâu, định đi tìm thì thấy nó bước chân tập tễnh đi về từ đằng xa.

thang dim tap 5, truyen truong le

Tôi sốt sắng hỏi khi mà ông Kha vẫn chưa hết câu :

-- Sao, sao hả ông..? Anh Dím bị sao vậy ạ..?

Ông Kha chửi tôi :

-- Thằng bố mày, tao đang kể thì lại cứ hỏi…. Nó bị đánh, nó bị người ta đánh đến què cả chân xong mặt mũi tím bầm... Vừa đi khập khễnh về nhà nó vừa khóc, kiểu nó bị đánh đau lắm. Tao mới chạy ra đỡ nó, nhưng hỏi nó không nói được, chỉ huơ tay rồi ú ớ chỉ vào mặt mếu máo. Nó khi ấy như một thằng trẻ con, đến giờ nó cũng vẫn như vậy. Cho ăn là ăn, bắt nó đi tắm cũng phải dọa nạt, đe đánh nó mới sợ. Nhìn nó bị đánh mà người làm bố như tao đau hết cả tim gan, người ta có nói chấp thì chấp người khôn ai đi chấp kẻ điên bao giờ. Người điên nó có biết cái gì đâu mà đánh nó.

Ông Kha tiếp tục hồi tưởng lại, nhìn thấy Dím thất thểu trên con đường ông chạy lại đỡ con miệng liên tục hỏi :

-- Sao, sao đấy hả con…. Mày bị ngã hay làm sao đấy..?

Dím như một đứa nhóc, nhìn thấy bố là càng khóc to hơn. Dím chỉ vào chân bị thương rồi ú ớ như muốn nói rằng chỗ đó rất đau. Dím không nói được càng làm ông Kha bực tức, nhưng biết phải làm sao khi mà con mình là một kẻ điên dại. Ông Kha cắn răng dìu Dím vào trong nhà. Chân trái Dím bị bong gân sưng lên đỏ tấy, nhưng trên mặt lại bị bầm tím, vết bầm như bị đấm. Ban nãy ông Kha nghĩ có lẽ Dím bị ngã ở đâu đó nên trẹo chân. Nhưng giờ nhìn mặt con bị thâm tím ông Kha lại nghĩ con bị đánh.

Nhưng ở đây đa số dân làng người ta đều biết Dím, người làng người nước dẫu sao cũng nể mặt nhau ai lại đi đánh người điên bao giờ. Dím cũng không nói được, giờ ông cũng chẳng biết phải tính sao. Nhìn con mà nước mắt ông Kha trực chảy ra, ông nói với giọng xót xa :

-- Con ơi là con…. Sao lại ra nông nỗi này..

Ngày hôm đó ông không ăn được cơm, Dím đau chân cũng mất mấy ngày. Vì đau chân nên mấy ngày đó Dím không đi đâu được, Dím ngồi thui thủi trong góc nhà mắt hướng ra ngoài đường nhìn bố sửa xe cho người ta.

Vẫn chưa rõ lý do, tôi lại hỏi tiếp :

-- Thế sao ông lại biết anh Dím bị đánh…?

Ông Kha lắc đầu :

-- Ừ, đúng ra thì tao cũng không biết đâu, vì chuyện qua hai ba hôm cũng nguôi nguôi. Nhưng sau đó, hôm tao đang vá xe cho bà Tý, trong lúc đợi thì bà ấy nhìn thấy thằng Dím ngồi trong nhà bà ấy mới nói.

****************

-- Thằng Dím hôm nay ở nhà hả ông Kha..? Mà ông nên giữ nó ở nhà thôi, đi ra đường người ta đánh cho đấy.

Ông Kha tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại :

-- Sao bà lại nói thế, nó điên nhưng từ trước đến giờ nó có trêu chọc hay đánh ai đâu, nó không nói được cũng chẳng chửi được người ta thì sao lại đánh nó.

Bà Tý thở dài :

-- Đấy là tôi nói thế, chứ làm sao bị đánh thì tôi biết sao được. Hôm trước đi ngang qua đoạn trường học tôi thấy nó đứng đấy bị mấy thằng công nhân làm đường nó chửi, xua đuổi đi…. Tôi đạp xe ngang qua nên chỉ biết vậy..

Ông Kha nhìn Dím trong nhà, đúng là hai ba hôm nay Dím vì đau chân nên không đi được . Nhưng ông Kha cũng nhận thấy Dím khác hẳn lúc trước, cứ sợ sợ người đi đường. Trước đây Dím không vậy, bởi thế sau khi trở về nhà với những vết thương, sau hôm đó Dím cứ ngồi trong xó nhà mắt nhìn ra bên ngoài. Hôm nay vá xe cho bà Tý, nghe qua câu chuyện ông Kha đã hiểu vì sao Dím lại bị thương. Vá xong xe cho bà Tý ông Kha không nói không rằng đi vào nhà. Ông chuẩn bị cơm nước cho Dím để ở bàn rồi ông nói :

-- Ở nhà ăn cơm, bố đi có chút việc….

Vừa nói ông vừa chỉ tay vào mâm cơm rồi làm dấu và và cơm vào mồm để Dím biết. Dím im lặng không đáp lại, cổ chân bị bong gân được đắp thuốc nổi lên một cục. vết tím ở mặt vẫn chưa tan. Ông Kha lấy xe đạp phóng đi mất, ông ra khu trường học, ông ghé vào quán nước rồi gọi một chén nước chè đặc. Quán nước chè mùa đông cũng không được đông khách. Ngồi bên quán nước chè ông nhìn sang bên kia đường, đoạn đường mà ngày trước vợ ông bị tai nạn chết thảm khốc. Chỗ đó người ta đang làm mới, đá xanh , đất , cát... Lùi vào trong một chút có cái lán tạm bợ, chắc là đội thợ làm đường dựng lên để tiện chui ra chui vào lúc mưa nắng.

Nhìn chủ quán nước ông Kha hỏi :

-- Bác cho tôi hỏi chút chuyện được không ạ..?

Chủ quán có lẽ cũng đã hiểu ra điều gì nên hơi ấp úng :

-- Có... có chuyện gì vậy bác Kha.

Ông Kha không vòng vo :

-- Không giấu gì bác, hôm trước thằng Dím, thằng Dím điên con em nó về nhà mà mặt mũi, tay chân sứt xát hết cả. Em nghe người ta bảo là nó bị đánh ở đây, quán nước của bác mở hàng cả ngày chắc có lẽ bác biết chuyện gì. Có gì bác cứ kể với em, dù sao mình cũng là người cùng phường. Con em nó điên thật nhưng nếu nó có làm gì sai thì em làm bố nó em cũng phải đến xin lỗi.

Nhìn gương mặt ông Kha chủ quán nước cũng hơi sợ, phần vì không muốn to chuyện nên chủ quán chối :

-- Có gì đâu bác Kha, hôm nào nhỉ... Tôi chẳng nhớ, mà mấy hôm nay có thấy thằng Dím nó đến đây đâu…. Chắc bác lại nghe người ta nói sai rồi.

Ông Kha im lặng không nói gì thêm, bởi chủ quán nước đã trả lời như thế thì chẳng hi vọng gì. Cũng đúng thôi, con ông điên, con ông khùng, người đời người ta bênh người khôn, kẻ tỉnh chứ ai đi bênh thằng điên bao giờ. Nhưng ông Kha vẫn ngồi lại đó, một lát sau từ trong lán có ba người thợ đi ra, họ hướng về quán nước, chắc có lẽ cả ba tính sang đây làm chén nước chè nóng cho ấm bụng.

Ba người thợ đi sang cũng là lúc chủ quán mặt mũi hơi biến sắc

Trong số ba người đó thì có hai thanh niên, một người tầm hơn 30 tuổi . Vừa ngồi xuống ghế một người trẻ tuổi nói :

-- Cho ba chén nước chè, với cho mượn cái điếu….. Thuốc lào ở quán vẫn ngon hơn là thuốc trong kia.

Rít cái điếu một hơi rõ dài và kêu, thanh niên kia ngửa mặt lên giời nhả khói, mắt lim dim ra điều khoái trí. Cúi mặt xuống lấy đóm chọc chọc cái lỗ điếu hắn cất lời :

-- Ba hôm nay không thấy thằng điên kia nó đến đây nhỉ..? Mấy hôm trước đuổi nó mà mệt hết cả người…

Chủ quán nước hắng giọng ra hiệu, nhưng chắc có lẽ chỉ ông Kha là hiểu. Gã kia vẫn tiếp tục :

-- Con mẹ nó chứ, ngày nào nó cũng đến đấy…. Nhìn kinh bỏ mẹ, lại còn hôi thối nữa….. Cứ hôm trước đuổi nó đi thì hôm sau nó lại đến.

Người đàn ông trung niên tầm hơn 30 tuổi kia hỏi :

-- Là thằng điên mà hôm trước mày kể mày đánh nó đấy hả, nó điên dại thì nói thôi, đánh nó làm gì..

Gã thanh niên cười cười :

-- Khổ lắm cơ, nói nó có nghe đâu... Mà nó cũng chẳng nói được, nó cứ đứng đấy hôi như cú bố ai chịu được . Xong nó lấy đá xanh đắp đắp vào chỗ kia, thế mới đấm cho nó vài cái.

Ông Kha liếc sang mặt chủ quán nước , chủ quán nước bây giờ cúi gằm mặt xuống không dám nhìn. Ông Kha bắt chuyện với thanh niên kia :

-- Thằng điên đó mỗi ngày nó chỉ đứng đấy vài phút rồi nó đi thôi, ở đây ai người ta cũng biết . Cậu đánh nó như thế sao được , nó điên nó khùng mà cậu lại lỡ đánh nó sao..?

Gã thanh niên quay sang nhìn ông Kha nói :

-- Ông biết cái gì, nó hôi như con chuột chết... Nó đứng đó một giây thôi cũng khó chịu nói gì một phút. Đánh cho là còn nhẹ…..

“ Bốp….Bốp…”

Ông Kha tung một lúc hai cú đấm vào mặt thằng thanh niên trước sự ngỡ ngàng của những người ngồi đó. Thằng kia ngã vật xuống đất , nhưng sức trẻ nó lập tức đứng dậy mặc dù còn choáng váng. Thằng đi cùng nó cũng bật dậy quát :

-- Thằng già, mày làm cái gì đấy…

Ông Kha không nói không rằng , ông đưa tay ra sau rút con dao rựa buộc ngang hông bị cái áo khoác che mất. Hai thằng thanh niên lùi lại , chủ quán thì vội chạy lại can :

-- Bác Kha, tôi xin bác, bác làm ơn đừng phá quán tôi.

Ông Kha trợn mắt :

-- Địt mẹ mày, buông ra không tao chém cả mày đấy... Lũ chó khốn nạn, người cùng làng mà mày bênh chúng nó để chúng nó đánh con tao à….. Địt mẹ mày…..

Chủ quán nước mặt xanh như đít nhái thả tay ra, ông Kha như một người điên dại thật sự, ông lao vào hai thằng thanh niên đang cóng hết cả chân từ nãy. Ông Kha thét lớn :

-- Bố chém chết chúng mày ….

Hai thằng kia sợ quá co giò chạy nhanh như chó nghe thấy tiếng rao “ Ai Bán Chó Đê" . Nhưng ông Kha cứ thế rượt theo, nếu hôm đó không phải là hai thằng thanh niên chạy nhanh thì ông Kha đã chém chết người rồi. Ông Kha cầm dao dí chúng nó đến tận đồn công an Phường, hai gã thanh niên may mắn chui vào đó, với sự giúp đỡ của công an bọn chúng thoát nạn.

Ông Kha đứng ngoài đồn công an cầm dao chửi bới, các anh công an phường phải ra khuyên nhủ. Họ cũng biết hoàn cảnh gia đình ông , họ cũng thương ông khổ sở. Sau khi nghe rõ đầu đuôi, họ góp ý thanh niên đánh Dím kia phải đến tận nhà xin lỗi. Nhờ cái câu tình làng nghĩa xóm họ đã khuyên ông Kha bỏ dao xuống rồi đưa ông về nhà.

Ông Kha nhìn tôi cười:

-- Từ đó người ta gọi tao là Kha điên…..

--------------------

Xem tiếp: 

(Tập 1)      (Tập 2)        (Tập 3)         (Tập 4)         (Tập 5)          (Tập 6)           (Tập 7)                (Tập 8)         (Tập 9) 

Đọc trọn bộ: MIẾU HOANG - TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Bình luận