Truyện dài kỳ: Dì ghẻ (Tập 114)

Ngoạn quay lại nhìn chiếc xe đã chở Nam đi mất, hắn lập tức hét lớn:

- - Đuổi theo nó…

di ghe 114, truyen truong le

Những tên đàn em còn sót lại nhào tới những chiếc xe bên ngoài nhưng bị Long dùng xe tải cán hàng loạt những chiếc oto đang đỗ ở đó. Cường đen lợi dụng Ngoạn mất cảnh giác lập tức dùng dao định cắt cổ hắn nhưng Ngoạn vốn cũng không phải tay vừa. Hắn nghiêng người tránh được đòn chí mạng trong gang tấc. Lúc này những bức vách, trần nhà của cái kho đang rung chuyển bởi cú đâm từ mạn phải của chiếc xe tải do Long điều khiển ban nãy.

Xác người đang nằm la liệt dưới nền nhà, Ngoạn nhìn xung quanh tức tối bởi chỉ một phút sơ sẩy mọi chuyện đã thay đổi. Long xuất hiện kéo theo quá nửa số người của hắn không chết thì cũng bị thương. Trong khi đó hắn vẫn phải đang chật vật với tên mặt đen này. Phần vì bị thương, phần vì sức khỏe không bằng Ngoạn, Cường đen dần dần mất ưu thế. Ngoạn như một con thú hoang lao vào, cuối cùng hắn cũng túm được Cường, nhìn bả vai phải của Cường dường như khó cử động Ngoạn liên tiếp tấn công vào điểm yếu đó. Cường đen đau đớn chịu đòn, dù sao thì Nam cũng đã được cứu.

Long lúc này đã xuống xe, mấy người đàn em của ông Tuấn vẫn đang ra sức chống cự. Cảnh tượng hỗn loạn vô cùng, Long chạy đến chỗ ông Tuấn tìm mọi cách đưa ông Tuấn lên xe. Nhưng lúc này nhìn vết thương, máu đã chảy ra khắp người ông Tuấn, Long biết sự việc đã quá muộn.

Cường đen nhìn thấy vậy hét lớn:

Long quay lại nhìn Cường thì thấy hắn đang bị Ngoạn đánh cho đến bật máu, Long nhìn xuống ông Tuấn khẽ lắc đầu, Cường đen cố gào:

- - Đưa đi…..Nhanh lên.

Ngoạn cũng quay sang chỗ Long, hắn gầm lên:

- - Sẽ không thằng nào trong chúng mày ra khỏi đây được nữa.

Dứt lời hắn tung một cú đấm như trời giáng vào mặt Cường, Cường đen ngã gục xuống đất. Long cay đắng xốc người ông Tuấn đưa lên xe tải, Ngoạn thấy vậy thét lớn:

- - Dừng lại, mày nghĩ xe thoát ra khỏi đây được à…

Dứt lời hắn lao đến phía Long nhưng không được, hắn gào lên đau đớn. Bởi từ đằng sau Cường đã đâm một dao thẳng vào bắp chân của Ngoạn, Cường nói yếu ớt:

- - Tao với mày chưa xong đâu….

Bị Ngoạn chắn trước mặt, không thể nhìn thấy Long với ông Tuấn nhưng Cường đen vẫn nói to:

- - Đưa anh Tuấn đi…..Không cần quay lại tìm tao….Đi đi……

Long khựng người mất một giây rồi nhảy lên xe tải, hai ba người đàn em còn lại của ông Tuấn lúc này cũng thu mình lại chỗ xe tải yểm trợ cho Long, người nào người nấy máu me bê bết, có người trúng đạn ban nãy không gượng dậy được cũng cố bò sát lại chỗ xe. Cả đám nói thều thào:

- - Anh Long, anh đi đi…...Dù có chết cũng không để anh Tuấn chết ở đây được.

Long lập tức nổ máy rồi khẽ nói:

- - Xin lỗi mọi người….

Chiếc xe tải lao thẳng ra bên ngoài, bất chấp mọi sự cản trở vì giờ đây tất cả đã đến hồi kết. Ngoạn ôm chân đau đớn bởi nhát đâm quá sâu, hắn quay lại thì không thấy Cường đâu nữa…..Đàn em ông Tuấn sau khi chiếc xe tải rời đi cũng đã bị hạ gục toàn bộ.

Ở đằng sau cánh cửa phụ Cường đen nấp hồi nãy, trước khi đột nhập từ ngoài vào hắn đã phát hiện ra một chuyện động trời, ở trong góc kho phía sau có giấu một lượng thuốc nổ cực lớn. Cường đen nhìn vào đống thuốc nổ, nhìn ra bên ngoài hắn khẽ mỉm cười:

- - Tao sẽ là người đặt dấu chấm hết cho tất cả mọi chuyện….

Ngoạn sau khi không thấy Cường đen đâu hắn cố gắng nhìn xung quanh tìm kiếm, bất chợt hắn thấy phía sau có ánh lửa đang lóe lên. Hắn ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện. Ngoạn gào thét gọi những tên đàn em còn có thể cử động:

- - Nhanh lên, đưa tao…..đưa tao ra khỏi đây…...Nhanh lên, chúng mày đâu….

Rất tiếc khi chúng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì:

“ Uỳnh...Uỳnh..”

Một tiếng nổ khiến mặt đất rung chuyển, một cột lửa khổng lồ bắn thẳng lên bầu trời đêm, sáng rực, sáng bừng cả một vùng bờ biển. Tiếng nổ như sấm động một khoảng trời, có lẽ cách đó vài km người ta cũng có thể nghe thấy. Cả cái kho nổ tan thành từng mảnh vụn, lửa cháy đỏ rực, những tiếng kêu lép bép sau vụ nổ chỉ còn là những tàn dư không một dấu vết.

Ngoạn chết, tất cả những kẻ còn có mặt trong nhà kho ấy cũng đều đã chết. Có lẽ trong cái ý thức về sự sống cuối cùng của mình Ngoạn cũng không ngờ được rằng cái kế hoạch mà hắn đã lên một cách tỉ mỉ giờ đây lại chính là vũ khí để giết chết hắn. Lượng thuốc nổ đó theo kế hoạch sau khi ẵm trọn số hàng trong kho Kiên báo để lại Ngoạn sẽ ra lệnh cho đàn em chôn toàn bộ số thuốc nổ đó xung quanh kho. Bởi Ngoạn biết chỉ sau đây 1 ngày chắc chắn lão Phiến sẽ dùng con trai ông Tuấn để uy hiếp ông Tuấn lộ diện, và hai đại ca chắc chắn sẽ mang người tập hợp tại đây.
Đó cũng chính là lý do vì sao Ngoạn kêu đàn em đem cả mụ Hường tới, bởi Ngoạn muốn tất cả những ai có liên quan đều sẽ chết chung trong một cái lồng xung quanh đầy thuốc nổ mà hắn tạo sẵn. Nhưng Ngoạn không ngờ ông Tuấn cùng anh em lại phát hiện ra nơi giam giữ Nam nhanh như vậy. Chưa hết việc ông Tuấn cho người đến náo loạn kho khiến lão Phiến phải ra tay, trong khi Ngoạn chưa chuẩn bị xong được bẫy.

Tiếp đó việc lão Phiến chuẩn bị ra tay giết bố con ông Tuấn cũng nằm ngoài kế hoạch, trong phút cuối Ngoạn phải thay đổi toàn bộ dự định của mình. Số thuốc nổ vẫn nằm ở đó, có lẽ nếu hắn không tham thông tin từ chiếc điện thoại của Kiên báo mà kết liễu tất cả sớm hơn thì mọi chuyện đã khác. Ngoạn không ngờ chỉ với sự xuất hiện bất ngờ của Long hắn đã phải trả giá quá đắt.

5h sáng, tiếng còi xe cảnh sát, xe cứu thương hú vang inh ỏi khu bờ biển. Nhưng khi công an ập đến thì tất cả chỉ còn là đống tro tàn. Họ chỉ xác định được rằng có rất nhiều người chết trong đám cháy. Nguyên nhân có lẽ họ rồi cũng sẽ biết, nhưng nhiệm vụ của họ sau tất cả chỉ là thu dọn tàn dư. Có lẽ trong thâm tâm họ điều này lại vô cùng có lợi. Thông tin về ông trùm của mảnh đất này đã chết cùng rất nhiều đàn em sau một vụ thanh toán đẫm máu lập tức lan truyền trên tất cả các kênh truyền thông. Không một nhân chứng, không một vật chứng….Kết luận cuối cùng đó là vụ việc vẫn đang được các cơ quan có thẩm quyền điều tra và làm rõ.

Cũng trong lúc này chú Đại đã đưa Nam vào bệnh viện, thằng bé kiệt sức ngay cả khi vừa thoát khỏi cái chết trong gang tấc nó vẫn mê man, bất tỉnh. Chú Đại lấy điện thoại gọi cho Cường không được, Long cũng thế. Nhìn thằng cháu nằm trên giường bệnh với những vết thương được băng bó chú Đại nhớ lại cảnh ông Tuấn bị bắn gục xuống. Rồi đây khi nó tỉnh lại chú Đại sẽ phải nói với nó như thế nào đây.

6h sáng, có một cuộc điện thoại gọi đến, chú Đại lập tức bấm nghe. Đầu dây bên kia cất lên một giọng nói:

- - Anh Đại, em Long đây….Con trai anh Tuấn thế nào rồi ạ..?

Chú Đại mừng rỡ nói:

- - Long à, sao bây giờ mới gọi cho anh…..Thằng bé ổn rồi….Bác sỹ nói nghỉ ngơi vài hôm sẽ khỏe lại….Em gọi được điện thoại có nghĩa là đã thoát khỏi đó….Vậy…..vậy…….

Long không kìm được nước mắt, Long nói nức nở như một thằng nhóc bị bố mẹ đánh đòn:

- - Anh Đại…..anh Đại ơi….hức…..hức………..anh Tuấn…..anh Tuấn chết….rồi.

Chú Đại run người, cảm giác như tim đang bị bóp chặt. Không phải chú Đại không nghĩ đến tình huống này, mà cho dù có nghĩ thế nào đi nữa khi nghe tin xác thực nó vẫn quá đau đớn, nghẹn ngào. Chú Đại buông thõng tay nghe điện thoại xuống, như người mất hồn, phải lát sau chú Đại mới dám đưa máy lên nói tiếp:

- - Vậy...anh….ấy….giờ….đang ở đâu…?

Long vừa khóc vừa đáp:

- - Em đã đưa anh ấy đến nhà một người anh em. Không chỉ thế, tất cả những người ở đó có lẽ cũng đã chết trong vụ nổ đêm qua rồi….Em không liên lạc được với Cường đen.

Chú Đại ngước mắt lên trên không cho nước mắt chảy ra, chú Đại hỏi:

- - Trước khi chết anh Tuấn có nói gì không…?

Long run giọng đáp:

- - Anh..ấy nói….Chăm sóc bọn trẻ……

--------------------

Xem tiếp DÌ GHẺ tập 115

ĐỌC TRỌN BỘ DÌ GHẺ - TRƯỜNG LÊ 

Xem thêm: HẦM MỘ - TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Bình luận