Truyện nhân quả: Người điên trên xa lộ

Từ lâu, những tài xế chạy xe đường dài sớm đã quen với hình ảnh về một gã điên hay đi lang thang dọc hai bên lề của cung đường quốc lộ.

nguoi dien tren xa lo

Gã điên đó ăn mặc nhếch nhác, tóc tai bù xù, da dẻ đen đúa, râu ria lùm xùm.

Hắn ta hay cầm theo một cái bao để đựng đồ ve chai nhặt được, cũng là cách mưu sinh duy nhất. Thỉnh thoảng hắn cũng được người khác cho đồ ăn, mỗi lần vậy hắn ta chỉ chụp ăn lấy ăn để mà không thèm nói tiếng cảm ơn.

Trời mưa thì hắn ngủ dưới mái hiên, trời nắng thì núp dưới tán cây hay lấy lá che đầu, trời gió thì chui vào nhà hoang hay nép giữa mấy ngôi mộ lớn, còn trời yên lặng bình thường thì cứ lề đường mà ngủ.

Cứ vậy nhích từng chút một mà hắn ta đi lang thang từ bắc chí nam rồi từ nam ngược về bắc. Hắn thật sự là một kẻ điên, bởi lâu lâu người ta lại thấy hắn đứng nói chuyện một mình nơi ven đường, lắm lúc còn tự la hét chửi bới, ẩu đả với không khí. Nhiều nhất là những lúc hắn lao ra sát những người đang đi xe máy, xe đạp trên đường rồi không ngừng la hét, múa máy lung tung.

Thật ra thì hắn chẳng động chạm hay trực tiếp làm hại ai, chỉ là khiến họ hoảng sợ. Đôi lúc gặp những người nóng tính, hắn lại bị đánh cho một trận, những lúc như vậy hắn chỉ ngồi xuống ôm đầu, vừa kêu la vừa khóc, mặc cho người ta đánh chán rồi thôi. Nhưng như đã nói hắn là một kẻ điên, mà người điên thì không biết sợ, cũng chẳng biết chừa.

Nhiều lúc vừa mới bị đánh xong, máu còn chảy ròng ròng thì hắn ta lại chạy ra đường múa may la hét. Có những tài xế quen mặt, một hai lần đầu thấy hắn bị đánh thì dừng xe xuống can ngăn. Nhưng về sau thấy chuyện cứ lập lại hoài, họ cũng nản lòng, chỉ lắc đầu thở dài rồi lái xe đi tiếp, tự nhủ lòng rằng trên đời có những người sinh ra đã là số khổ, dù ta có muốn giúp thì cũng không giúp được.

Ngày hôm qua hắn vừa chết, cũng là ngày đặt dấu chấm hết cho một cuộc đời đầy đau khổ, bế tắc.

Để nói thêm một chút về cái chết của hắn.

Ba hôm trước hắn bị một nhóm thanh niên nghiện ngập trong cơn phê thi nhau lấy xe máy tung vào người. Mỗi đứa tung vài lần, đến khi người điên kia không đứng dậy nổi nữa, nằm gục xuống thì bọn nó chuyển qua trò mới, gọi là đi xe vượt chướng ngại vật, mà chúng dùng cái gì để làm chướng ngại vật thì bạn cũng đoán được rồi đó. Xong chán chê thì bọn nó hất hắn vào bụi rậm ven đường coi như phi tang, và bọn nó vô cùng vui vẻ, tự hào với một chiến tích lẫy lừng như vậy, theo như bọn nó nói với nhau thì là ' thành công dọn sạch rác cho đường phố'.

Nhưng người điên kia khi đó vẫn chưa chết, vẫn còn thoi thóp với hơi thở nhẹ đến mức dù kê sát tai vào cũng chưa chắc nghe được. Vậy đấy, hắn nằm trong bụi đó hai ngày, hai ngày làm bữa tiệc của chuột bọ rắn rít, ruồi muỗi kiến gián, máu tưới đẫm gốc cây, mấy ngón chân bị tha đi đâu mất cũng không biết, hai ngày buổi trưa có nắng, nắng cháy da cháy thịt, rồi đang nắng thì trời bỗng đổ mưa, mưa dầm mưa dề rồi trở gió, rồi hai đêm đó, hai đêm nhiều sương đó, người ta nói là phải lâu lắm rồi trời mới đột ngột trở lạnh đến như vậy.

Thế mà hắn chưa chịu chết, phải kéo dài đến trưa ngày thứ ba, khi hắn bỗng nhiên bật dậy, chạy ra đường rồi la hét hù dọa một cặp đôi kia đang đi xe ngang qua.

Khi thấy cặp đôi đó đã lướt qua hắn, thì hắn mới chịu gục xuống rồi chết.

Khi chính quyền tới thì họ nói rằng lúc đó xác của hắn, dù số lượng vết thương nhỏ to các loại có đến gần trăm, nhưng chẳng có giọt máu nào chảy ra cả, vì chẳng còn máu để chảy. Còn hai người đi xe kia thì ngờ ngợ một việc, là hình như trước khi gục xuống, họ đã thấy hắn cười, rất tươi.
.

Tôi chẳng biết gì về hắn cả, chỉ là người dưng nước lã, người xa lạ mà thôi, nên cũng chẳng biết phải viết thêm gì. Hay là để tôi nói lại cho mọi người nghe, về những gì mà hai vị hắc bạch vô thường đã đọc, khi dẫn linh hồn của người điên kia sang thế giới bên kia.

"...sinh vào ngày dương tháng dương năm dương, trong một gia đình khá giả, tứ chi đầy đủ, thiên tư thông minh, ngũ quan đoan chính, có phúc khí, chính khí, có số làm cao, cả đời khỏe mạnh, không sợ thứ nhơ bẩn quấy phá, về sau con cháu đầy đàn đông đủ, chung quy là được đầu thai vào cửa thượng thượng ngàn người khó gặp, nguyên nhân là nhờ âm phúc sâu dày của tổ tiên dồn hết vào một đời này.

Phúc là được tặng, nhưng thiện là tự sinh. Năm mười tám tuổi nhờ sinh lòng thiện mà giúp đỡ được cao nhân, sau được cho chọn một trong hai túi gấm, một cái là thêm thiện, một cái là tăng phúc, không đắn đo mà chọn ngay thêm thiện, từ đó mở được tuệ căn, dùng mắt trần mà nhìn thấy hết thảy hai cõi âm dương. Sau dùng nó mà đi hành thiện khắp nơi, công đức mỗi sâu dày.

Nhưng âm dương cân bằng, địa có cán cân, thiên có nguyên tắc, thiện ác song hành, luật tam cõi không cho người quá toàn vẹn, nên năm 28 tuổi giáng xuống kiếp nạn, cho chọn buông tay thì tai qua, cứu người thì gánh nạn, cuối cùng lại vẫn chọn cứu người. Không hiểu được đạo lý rằng, trong mắt cao xanh, người hay là ma, hồn hay là quỷ, súc vật hay cỏ cây,.. đều là một hạng sinh linh như nhau, muốn toàn vẹn tổng thể chỉ có thể cân bằng, không thể bên trọng bên khinh.

Vậy nên giáng kiếp, lấy đi trí tuệ, chỉ còn để lại thiện lương.

Từ năm 28 đến 58 tuổi, mơ mơ hồ hồ, lang thang rong ruổi, ngăn cản oan hồn hai bên đường hại người để cướp xuất đầu thai. Tính đến nay đã giữ thọ cho hơn vạn người, trên nhân gian nếu nói thiện nhân, thì quả là một thiện nhân xưa nay hiếm có. Lãnh hết nghiệp của người khác dồn cho mình, đến phút cuối cùng được cho thanh tĩnh, có thể tự nghĩ tự suy, ký ức đổ về, cũng không hề oán trách.

Tấm lòng này cảm động trời xanh, nay Bạch Vô Thường gạch tên, Hắc Vô Thường viết mới. Trả lại đủ âm phúc tổ tiên, cộng thêm phúc phần kiếp này, không cần gặp Diêm La đại nhân nghe phán, cho lập tức đầu thai cửa thượng thượng thượng, ngàn năm khó gặp.

Nếu kiếp sau nữa vẫn một lòng trung trinh, tôn vinh được chữ thiện trên thế gian, thì nhân quả chuyển lên chốn cao vời, nằm ngoài cửa sinh cửa tử, bản thân hai lão già Hắc Bạch ta, khi đó nếu có gặp, cũng phải cúi đầu kêu ngươi một tiếng đại nhân.

Đã đến giờ lành, thiên địa hai lối, trần gian ở giữa, tử tận sinh thành, đi mau kẻo trễ. 

Tamlinh.org (Sưu tầm)

Bình luận