04/06/2021 11:43 View: 2166

Truyện: Thằng Dím (Tập 1)

Câu chuyện về một người Điên lang thang đầu đường xó chợ. Nhưng ít ai biết được rằng phía sau cuộc sống của một Thằng Điên lại là cả một trang dài đầy nước mắt. Truyện viết dựa trên nhân vật có thật. Mong các bạn cùng đọc và cảm nhận

truyen thang dim, tap 1, truyen truong le

Ảnh minh hoạ (Phim Bụi đời chợ Lớn)


Ngày nào cũng vậy, trời mùa hè nắng như thiêu như đốt trên vỉa hè những quán nước mía, quán trà đá vẫn tụ tập những thanh niên đang ngồi chém gió. Những tiếng cười, tiếng chửi bậy đầy khả ố cứ thế phát ra. Đột nhiên tất cả im lặng, chúng hướng ánh nhìn về phía sau nơi ngón tay của một thằng đang chỉ trỏ:

-- Kìa kìa, Dím nó lại đến kìa….

Trưa nào nó cũng đến đoạn góc đường kia đứng nhìn nhìn cái gì đó một lúc rồi mới đi.

Tiếng cười ha hả bắt đầu vang lên, một thanh niên khác nói:

-- Nó hôi lắm, hôi đến phát tởm luôn ấy…. Có lần tao đi ngang qua chỗ nó mà về nhà cả ngày hôm đó tao không ăn được cơm. Mà nó hơn tao đến gần chục tuổi sao nhìn nó trẻ thế nhỉ..?

Thằng bạn kia tiếp lời:

-- Người điên bao giờ nó chẳng trẻ hơn người thường, nó có suy nghĩ đến cuộc sống hàng ngày đâu mà già. Mà mùa đông cũng như mùa hè nó chỉ mặc áo bông, lúc thì đội mũ bông, lúc không đội. Tóc tai nó dài qua cả vai, râu ria xồm xoàm…. Nhưng phải nói thằng Dím đẹp trai, năm ngoái bố nó mới trói nó lại để tắm cho nó, xong ông ấy cạo râu cho nó ở giữa đường mà ai cũng phải trầm trồ…. Nhìn nó cạo quả râu đi không khác gì mấy thằng diễn viên, đẹp trai cực kỳ, da nó trắng. Mà mày biết sao người ta xúm lại xem không..? Nhất là mấy bà ở gần đấy…

-- Sao sao..? Có gì nữa à..?

Thằng bạn kia chỉ chỉ vào Dím rồi đáp :

-- Ch*m nó phải to bằng nửa cổ tay…. Thề nói điêu tao chết... Mẹ nào nhìn thấy lúc đó cũng đỏ cả mặt. Nó không chịu tắm nên bố nó mới trói lại, lột sạch quần áo tắm cho nó. Có khi cả năm nó chỉ tắm một lần…. Đấy nó lại đến cái đoạn đường kia rồi kìa. Đéo hiểu nó đứng đó làm gì nhỉ..?

Bà bán nước mía nghe câu chuyện từ nãy đến giờ, lúc này mới buột miệng thở dài, khẽ lắc đầu nói:

-- Chúng mày còn trẻ không biết gì cũng phải, chỗ đó là chỗ ngày trước mẹ nó bị xe công nông đâm chết tươi đấy. Hồi đó con đường này còn là đường đất, làm gì đã có đường nhựa, vỉa hè như bây giờ. Người già xung quanh đây ai cũng biết cái chết của mẹ nó.

Đám thanh niên mặt ngẩn ra, hạ giọng xuống một người lắp bắp hỏi:

-- Thật...thật...hả cô…. Thế lúc đó Dím nó đã bị điên chưa ạ..?

Cả cái quán nước mía mới đây còn ầm ỹ, vui vẻ, sau câu hỏi của thanh niên kia đột nhiên không khí lặng hẳn xuống. Dưới cái gốc cây nhãn giữa trời nắng chang chang, tiếng ve, tiếng bọ xít nhân lúc tiếng con người im ắng bất chợt kêu lên râm ran. Bà bán nước thở dài:

-- Chưa, điên gì đâu…. Tao cũng không nhớ rõ lúc đó nó bao nhiêu tuổi, nhưng cũng phải tầm 15-16 tuổi. Đúng như chúng mày nói, thằng Dím nó trắng trẻo, đẹp trai... Nó không phải điên từ nhỏ đâu, cái hôm mẹ nó bị xe công nông đâm chết hai bố con nó chạy ra nhìn mà khóc đến lạc cả giọng. Nhìn thương tâm lắm, ai cũng khóc lúc mà thằng Dím ôm xác mẹ rồi gào lên, nó cứ mẹ ơi, mẹ ơi trong khi mẹ nó nằm trên vũng máu một phần xác bị cán nát bét.

-- Thế sao nó lại bị điên, mẹ chết nó sốc quá hay sao hả cô..?

Bà bán nước im lặng không nói, có lẽ câu chuyện về Dím còn nhiều điều khó mà diễn tả trong vài lời. Lúc đó tôi cũng ngồi trong quán nước, ở cái phường này chẳng ai là không biết Dím. Dím được mọi người biết đến như một kẻ thần kinh nặng, như lời hai thanh niên kia nói lúc nãy, Dím bất kể trời nóng hay lạnh đều mặc áo bông kín mít, tóc dài, râu rậm….Có lẽ ví ít tắm gội nên Dím rất hôi, một mùi hôi khó tả. Chẳng riêng gì thanh niên kia, ngay cả tôi mỗi lần đi đường mà gặp Dím cũng phải bịt mũi từ xa. Nhưng vì Dím bằng tuổi với ông cậu tôi, có khi còn hơn nên tôi khi nhắc đến Dím vẫn gọi là anh Dím.

Tôi không biết anh Dím điên từ lúc nào, nhưng tôi biết khi tôi còn học lớp 8 anh Dím đã bị điên. Anh hay lang thang khắp mọi nơi, từ bãi rác, góc đường, xó chợ…. Cả trên sân đình, đó cũng là nơi lần đầu tiên tôi thấy anh Dím. Hôm đó cả lũ đang ở trên sân đình bắn bi, đột nhiên mấy thằng chơi cùng tôi vội vã nhặt những viên bi cho vào túi một cách nhanh chóng, chúng nó co chân chạy…. Thấy tôi vẫn đứng ngơ ngác một thằng quay lại gọi lớn:

-- Chạy đi…. chạy đi Trường ơi…. Dím nó đến đấy….

Dím tôi đã được nghe tên, nhưng chưa được thấy mặt... Bởi Dím thường được người lớn đem ra dọa trẻ con. Như đứa con bé của bác tôi, mỗi lần nó lười ăn hay khóc bác tôi thường dọa:

“ Không ăn nhanh tao gọi thằng Dím đến bây giờ.”

Chúng nó co chân chạy hết lên vách núi phía sau đình, tôi tiếc rẻ viên bi bảy màu, tôi chưa chạy vội mà nhìn xem viên bi nó đang nằm ở đâu toan chạy lại nhặt. Kia rồi, nó nằm ở kia…. Chạy đến gần viên bi chưa kịp nhặt thì một bàn tay đưa xuống nhặt viên bi của tôi lên. Nhìn đôi giày đen sờn cũ, chiếc quần thụng rách rưới, tôi ngước mắt lên nhìn bỗng thoáng giật mình. Chính là Dím, nhìn một kẻ tóc dài, râu của Dím khi đó không dài như bây giờ nhưng cũng xồm xoàm. Tôi toan quay lưng chạy thì nghe thấy giọng ú ớ:

-- Ú….ú….ưm….ưm…..ê….

Tôi sợ quá chạy được một đoạn mới dám quay lại, Dím vẫn đứng đó, bàn tay cầm viên bi bảy màu của tôi vẫn chìa ra phía trước. Đám bạn ở trên vách đá vẫn gọi:

-- Lên đây, lên đây nhanh lên…. Mày còn đứng đó làm gì….

Tôi ba chân bốn cẳng trèo lên chỗ chúng nó, chỉ sợ Dím đuổi theo. Nhưng không, Dím vẫn đứng yên chỗ đó, tay cầm viên bi chìa ra…. Không thấy ai xuống, lát sau Dím thả viên bi xuống đất rồi quay lưng bước ra khỏi sân đình. Lúc quay lại nhặt viên bi tôi lại thấy Dím không đáng sợ như người ta thường nói.

Trong những câu chuyện của người lớn Dím là một thứ gì đó rất kinh khủng, dọa nạt trẻ con, bắt cóc trẻ con, thậm chí có người còn ác miệng nói Dím ăn thịt người. Với bộ mặt như ông ba bị đó, kèm theo những lời đồn đại, chẳng trách đám trẻ con lại sợ Dím đến như vậy.

Học hết cấp 2 tôi chuyển trường học không còn sống ở cùng phường với Dím nữa. Bẵng đi mấy năm, giờ tôi cũng đã hơn 20 tuổi và Dím vẫn vậy. Vẫn lang thang, vẫn giữa trưa nắng mặc áo bông, vẫn toát ra mùi hôi kinh khủng. Nhưng tôi suýt nữa thì lặng người đi khi nghe câu chuyện của bà bán nước mía về cái chết của mẹ Dím. Và đến bây giờ tôi cũng như một số thanh niên đang ngồi đây mới biết lý do vì sao mà Dím lại hay đi đến góc đường đó rồi cứ đứng lặng im một lúc như vậy.

Đâu phải người điên nào cũng điên, việc Dím đang làm có khi người không điên cũng khó mà làm được. Đang phân vân, suy nghĩ không hiểu vì sao Dím lại bị điên thì đúng lúc này Dím từ bên kia đường đi sang, Dím đi ngang qua quán nước mía…. Một vài người ngồi sát lề đường vội vã ngồi dậy, họ kéo ghế lùi sâu vào trong để tránh Dím. Hai thanh niên ban nãy cất giọng:

-- Dím...Dím... Uống nước mía không..?

Vừa hỏi tay họ vừa chỉ vào cốc nước mía ở trên bàn , Dím nghe thấy thì quay lại , dưới bộ râu dài đen xì ấy Dím nhoẻn miệng cười tươi, hai mắt nhắm tít lại. Nhưng ngay sau đó Dím xua tay, lắc đầu miệng ú ớ:

-- Ú….ú….ơ...ơ...U...u…

Những người ngồi cạnh lề đường bắt đầu khó chịu với mùi hôi từ Dím, họ quát:

-- Cút...đi...đi...đi…. Mày hôi lắm không ai chịu được.

Dím cúi mặt, mái tóc dài bết bát, đen nhánh, bóng mướt có lẽ do lâu ngày không gội. Lẳng lặng Dím lê đôi dép tổ ong rách mõm kêu xoèn xoẹt trên mặt đường. Một thanh niên thấy bà bán nước đang đóng nước mía vào túi cho khách mang về thì bật đứng dậy:

-- Cô đưa cho cháu túi nước mía này, làm cho khách sau... Cháu trả tiền.

Dứt lời thanh niên cầm túi nước mía đã có sẵn ống hút chạy theo Dím, anh ta dúi túi nước mía vào tay Dím rồi chạy ngay lại chỗ cũ. Tôi thấy Dím hai tay cầm túi nước mía nhưng không quên cúi rạp đầu, có lẽ Dím đang cảm ơn người thanh niên kia, nhưng Dím không nói được thành lời.

Mấy người ban nãy vừa xua đuổi Dím cũng vội đứng dậy trả tiền nước rồi đi mất, tôi vẫn chưa về vội. Ban nãy nghe hai thanh niên buông lời chê bai Dím tôi thấy họ thật khó chịu. Nhưng khi nghe kể về hoàn cảnh của Dím cùng hành động mới đây khiến tôi phải thay đổi suy nghĩ.

Những kẻ ăn nói bỗ bã chưa chắc đã là người xấu, những kẻ ăn diện sơ vin, nhìn có học kia cũng chưa chắc đã là người hiểu biết. Cuộc sống quả thật thú vị, trước khi ra về hai thanh niên còn cố nán lại hỏi:

-- Thế Dím nó bị câm bẩm sinh hả cô..? Cháu thấy cứ ú ớ mà không nói được.

Bà bán nước nở nụ cười, có lẽ bản thân bà ta cũng cảm động trước hai thanh niên có phần ngổ ngáo:

-- Không đâu, từ lúc điên nó mới câm... Còn ngày trước nó vẫn nói năng như người bình thường. Đã bảo trước lúc điên nó có khác gì chúng mày đâu mà... Khổ thân, nhưng này nhé, không phải ai cho gì nó cũng nhận đâu. Nghĩ lắm lúc nó đi qua đây tao cũng muốn gọi cho nó uống cốc nước nhưng nó hôi quá, vào đây ngồi khách người ta chạy hết. Chắc giờ đang về nhà đấy, nhà giờ còn có hai bố con… Bố nó cơm nước cho nó, còn nó cứ lang thang cả ngày đến giờ là về ăn cơm. Không hiểu bố mà chết đi thì nó sống ra làm sao nữa. Sống đôi khi cũng là một cái tội….

Có những thứ xung quanh đôi khi chúng ta không chú ý, nhưng đã chú ý thì nó sẽ gây tò mò. Nhà tôi ở cùng phường với Dím, sau bao năm, ngày hôm nay tình cờ nghe được câu chuyện về gã Điên hôi thối, đầy đáng sợ. Bỗng nhiên tôi lại muốn tìm hiểu xem một người như Dím tại sao lại biến thành một người Điên như vậy.

Tất nhiên tôi biết nhà của Dím, biết cả bố của Dím luôn….

Ông Kha, người đàn ông với chiếc bơm tay vẫn ngồi ở ven đường ngay trước ngôi nhà lụp xụp bao năm qua làm nghề sửa xe đạp. Người ta cũng gọi ông Kha là ông Kha điên, không rõ từ điên ấy là do Dím hay bản thân ông cũng điên. Nhưng cũng chính vì sợ Dím mà ngày xưa đi học, dù xe có hỏng tôi cũng không bao giờ sửa tại nhà ông Kha.

Tôi đi ra khỏi quán nước với một tâm trạng không vui, tôi trở về nhà. Cũng trong bữa cơm, khi đó ngồi ăn còn có cả ông bà, bố mẹ…. Tôi buột miệng hỏi:

-- Anh Dím đấy tại sao lại điên vậy hả ông..?

Ông tôi nghe qua hơi bất ngờ, ông đáp:

-- Dím….Dím... Thằng Dím con nhà Kha ấy hả…?

Bà tôi gật đầu:

-- Nó đấy chứ ai nữa, nó bằng tuổi thằng út nhà mình... mà có khi còn hơn 1-2 tuổi. Mà Dím là tên sau này người ta gọi nó là Dím Điên thôi, Chứ ngày xưa nó tên Quốc Anh cơ. Mà thằng này sao tự nhiên lại hỏi Dím…. Nó làm gì cháu à..?

Tôi vội lắc đầu:

-- Không, mấy năm không về đây…. Nãy đi đường cháu có thấy nên hỏi vậy thôi.

Bà tôi hạ đũa:

-- Chết chết, mày có gặp cũng tránh xa nó ra, kẻo nó cào cấu, nó cắn cho cũng bị điên đấy. Ngày trước nó bị tiêm thuốc nên biến thành điên đấy..?

Tiêm thuốc, càng lúc câu chuyện về Dím càng khiến tôi tò mò…

Rốt cuộc là Dím vì sao lại bị tiêm thuốc điên, mọi thắc mắc cứ thế nhảy trong đầu, tôi quyết định ngày mai sẽ tìm cách tiếp cận bố Dím là ông Kha để tìm hiểu mọi chuyện. Bởi ban nãy lúc về nhà tôi thấy chiếc bơm, và đồ nghề của ông Kha vẫn để ở vệ đường... Trong nhà ông bà tôi lúc này cũng đang có một chiếc xe đạp cũ, chiếc xe đạp này sẽ giúp tôi giải đáp những thắc mắc trong lòng…... Câu chuyện về Dím bắt đầu.

-------------------

Xem tiếp Tập 2: Ông Kha điên

Đọc trọn bộ: MAIN MỘT MẮT

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê