Chị quê tận ngoài đất Bắc, một mạch phi vào đây không mục đích, không lý do, chỉ đơn giản là chẳng có chỗ nào để đi trốn nỗi đau chính mình.
Vào phòng bán vé sân bay thì chuyến đi Tuy Hòa đang sắp khởi hành, chị chẳng nghĩ ngợi gì ra quầy mua vé để bay vào, chị chọn đến Ngọn Hải Đăng Gành Đá chỉ là tình cờ trong một lần đọc được nó là một trong bảy ngọn hải đăng đẹp nhất Việt nam.
Cả đêm người gác đèn bận rộn bên chị, sau khi ăn cháo, uống thuốc hạ sốt, uống nước oresol bù nước và điện giải do chị bị cảm nắng người đàn bà hạ sốt và ngủ được. Những vết thương trên thân thể chị được người đàn ông xa lạ kia chườm bằng nước muối nóng từng chỗ từng chỗ với tất cả nâng niu, xót thương và dè dặt, chỉ cần thấy chị nhíu mày là anh ta đã vội rụt tay lại miệng xuýt xoa hối lỗi…
Người đàn bà giật mình bừng tỉnh sau một giấc mơ. Chị cố sức chạy vì đằng sau gã chồng chị đang ráo riết đuổi theo, chị sợ gã đến mụ mỵ, mỗi lần gã giơ tay chị đều thấy giật nảy mình, có đêm chị vừa ngủ vừa nấc lên vì sợ bị đòn. Chị hoảng hốt vì bị kéo ngã bật ngửa lại phía sau, thì ra gã túm tóc giật chị ngược lại và giơ tay bóp chị ngẹt thở, cố sức vùng vẫy giằng được cái tay như gọng kìm của gã, chị vùng dậy mở choàng mắt, thì ra tay chị đang cầm chiếc khăn, có lẽ do ngủ nên nó quấn làm chị khó thở và mơ quá sợ hãi…
Người gác đèn biển nhảy ba bốn bậc xuống từ trên cao, anh mê man chạy lại sát mép nước:
_ Hằng, sao em lại ra đây, người đang rất yếu, vào đi kẻo gió sớm lạnh ốm lại bây giờ.
Anh cuộn tròn chị bằng chiếc áo khoác mỏng của mình, kéo chị nép vào anh, cả hai cùng đi về phía căn nhà của người gác đèn.
Bát cháo gạo đỏ nấu với bào ngư khô thơm phức mùi hạt tiêu, người đàn bà gượng cười vừa ăn vừa ngắm nhìn căn phòng. Chị lặng lẽ và rụt rè đón nhận những chăm sóc ân cần từ một người đàn ông rất lạ.
Khi bước vào khoang máy bay, chị đã định bước quay về, nhưng lại nghĩ, cả hai mươi mấy năm làm vợ của gã chồng độc ác, chị chưa từng dám đi đâu, chưa từng dám chống lại cái bất công ấy cho nên gã mới ra sức hành hạ chị. Chị lấy gã cũng từng vì chút tình yêu, và cả vì nhà gã bề thế và giàu có, chị nghĩ thân đàn bà lấy được tấm chồng giàu cũng đỡ phần cơ cực, nhưng chị đã nhầm. Cuộc đời ai cũng phải sống bằng sức lao động của mình cả, cái của hương hỏa hoặc hồi môn nó chỉ như hương như hoa, nếu không cật lực lao động thì chả thể nào cất mặt lên được. Chị kiếm tiền bằng mọi cách chân chính, gã chồng ra sức cờ bạc và trai gái, gã chẳng biết hoạch định gì ngoài sự bế tắc khi thấy mình ngày một hãm tài trước chị, hắn càng phát cuồng hành hạ chị, lúc đầu chị chỉ vì sợ ly hôn nên nhịn nhục. Sợ không có chỗ nương nhờ vì lần nào chị bị đánh thâm tím mình mẩy, cha mẹ cũng hắt hủi đuổi chị về nhà. Sau này chị đâm đơn ly hôn, gã bằng mọi giá nhờ anh em bố mẹ hai bên tác động, rồi cạy cục sự đồng thuận từ phía các con, áp lực từ căn nhà và mảnh đất không mang tên chị… kéo dài cuộc ly hôn để chị nản mà bỏ cuộc.
Người gác đèn nhẹ nhàng chườm những vết bầm tím trên thân thể chị bằng rượu mật gấu, chị đỡ đau và thấy có thể quay người dễ dàng hơn. Lúc đầu chị ánh né và ngần ngại, nhưng rồi nghĩ kệ cuộc đời. Một người đàn ông coi như là máu thịt của mình nhưng dập vùi mình như quân thù, thì hà cớ gì phải giữ cho anh ta nữa.
Chị úp mặt xuống gối cắn răng rung rung vai khi rượu ngấm vào những vết xước trên da khiến chị đau rát rạt. Mỗi lần như thế người đàn ông lại thấy nhói đau nơi lồng ngực của anh, một tay anh chấm chấm rượu mật gấu thoa vào vết thương cho chị, một tay xoa nhè nhẹ vào chỗ da thịt bên cạnh để phân tán những đớn đau. Đột nhiên anh cúi thấp người xuống, đặt lên lưng lên vai lên những chỗ đau của chị những nụ hôn thật khẽ, thật khẽ, chị nằm úp mặt trên gối nước mắt thánh thót rơi…
Hai ngày sau cái ngày người đàn bà thiêm thiếp mê man trên phiến đá sát mép biển. Người gác đèn bồng chị từ trên bãi cát xuống nước, họ đuổi theo những con sóng khi chạng vạng hoàng hôn.
Trăng trên biển đẹp lạ, mặt biển như rát vàng, trăng mười sáu vành vạnh rạng rỡ và thanh tân. Người đàn bà ngửa đầu ra phía sau lả đi sau những nụ hôn như vũ bão của người gác đèn biển trên mắt, trên mặt và lan rộng xuống cổ xuống ngực chị.
Ánh trăng vằng vặc trêu chọc khi cái áo may ô rộng huếch của người gác đèn chị mặc bị bàn tay rắn chắc của chủ nó lột ra, khuôn ngực căng tròn như con gái, hai đầu vú nhỏ xíu cong lên như thách thức người gác đèn…anh ta bủn rủn và run rẩy giây lát rồi hạnh phúc ghì chặt lấy người đàn bà, bầu ngực căng tròn mê man dưới cánh tay dưới làn môi khát cháy của người đàn ông độc thân lâu ngày.
Người gác đèn đặt người đàn bà trên bờ cát, bàn tay anh rê rê nhè nhẹ vừa như chạm vừa như không chạm dọc khắp thân thể người đàn bà, nước biển và ánh trăng làm cho thân thể người đàn bà trắng sáng và rạng rỡ như thần vệ nữ bằng bạc. Làn môi và cái lưỡi của người đàn ông rà rà khắp thân thể nữ thần, anh ta dừng lại chỗ cần dừng và miệt mài…Người đàn bà cong người lên hai chân dạng rộng trên bờ cát, chốc chốc tiếng rên khẽ khẽ của chị lại bị một con sóng ập nhanh nhấn chìm, hai bàn tay chị bấu víu cào sâu xuống cát ẩm như muốn ở lại mặt đất này trước cái tuyệt đỉnh của sự thăng hoa khi người đàn ông đẩy chị đến tận thiên đường hoan lạc.
Họ lần tìm nhau, rên siết khi thâm nhập tuyệt đối, thủy triều đang lên, sóng càng lúc càng mạnh hơn, mỗi lần con sóng xô tới là người đàn bà lại bị sóng táp vào lưng ấn sâu vào người đàn ông thêm chút ít, họ rên khẽ khẽ hân hoan, môi không rời môi, những bàn tay xoắn xuýt bấu víu ghì mải miết trên thân thể nhau, hạnh phúc…
Người đàn bà bước như chạy vào cửa nội địa của sân bay Tuy Hòa. Chị cố gắng không ngoái đầu nhìn lại phía sau lưng. Chị có cảm giác như mình đang bị bứt ra, nhấc bổng lên khỏi một miền êm ái thương yêu, tự nhiên rất đỗi con người của người gác đèn, những thứ thường nhật và tự nguyện từ anh, sự quan tâm chăm sóc giản đơn và tự nhiên như là cuộc sống con người ta vốn dĩ phải đối xử với nhau như thế nhưng đến cả mười mấy năm nay chị chưa từng được nhận.
Mặt đất đầy sỏi đá, nhưng trên sỏi đá thậm chí là giữa sa mạc người ta vẫn có thể bắt gặp những bông hoa xương rồng tuyệt đẹp.
Với nhiều người, tình yêu có thể không là gì cả, nhưng cũng với rất nhiều người, tình yêu và tình người chính là thứ nâng đỡ, thứ để người ta dựa lưng vào để có thể đối mặt với cả thế giới này.
Loan Ngẫn