04/06/2021 11:33 View: 2367

Tấm PHẢN CÓ MA kinh hoàng

Chuyện là nhà em có 1 tấm phản được bác ruột để lại trước khi sang Mỹ định cư. 20 tết (2015) bác cho nhà em. Cái phản đó khá lớn, có thể gấp thành ghế, mở ra thành giường thì được tận 3 người nằm cơ. Chiếc phản đó thì nhìn mới lắm, nhà em luôn hỏi sao mà cái phản 50-60 năm rồi, từ năm 1960 mà sao còn mới đến như vậy, không mối mọt, sâu đục gì cả, bóng loáng luôn ạ.

tam phan co ma

Chuyện cũng không có gì, khi đến mồng 3 Tết em vào chơi nhà bác, 2 bác cháu ngồi ăn cơm. Bác khều em và hỏi : "Từ ngày đưa cái phản về nhà con có thấy gì không?"
Vì nghĩ bác hỏi vụ mối mọt, sứt mẻ, em mới bảo là "Dạ không". Bác lại hỏi "Sao kỳ vậy?"
Em hỏi lại "Có gì không ạ? Sao lại kỳ?" Thì bác xua tay bảo không có gì! Và nó bắt đầu từ ngày hôm đó....

Trước tiên sơ lược về nhà em ạ, nhà em có 3 tầng, trệt và 1 dùng để sản xuất. Nhưng lầu 1 có chừa 1 khoảng để ngủ, và từ ngày có cái phản đó thì không phải nằm đất như trước nữa. Lầu 2 3 là để ngủ, lầu 3 còn không có nhà vệ sinh. 

Em là nhân chứng đầu tiên cho cái viễn cảnh kinh hoàng đó...

Đêm hôm ấy em mơ là em dậy đi tiểu, em còn nhìn thấy mẹ ngủ cạnh bên nữa cơ. Khi xuống đến lầu 2 thì nghe có tiếng bước chân, em nhìn xuống thì thấy có người mặc đồ đen từ lầu 1 đi xuống trệt. Em cứ thế đi theo, nấp ở chân cầu thang tầng trệt rồi thấy người đó đi ra phía cửa. Nhưng chợt em nghe tiếng thở sau lưng, em quay lại... lạy Chúa, đó là nguyên một người phụ nữ mặc bộ đầm đen, mà còn có cái lưới đen mạng ngang mặt nữa. Em hét lên rồi chạy lên lầu 3, lúc đẩy cửa vào... cái kinh hơn là em nhận biết được hẳn em không hề mơ vì em nhìn thấy em đang nằm ngủ trên giường cạnh mẹ.

Gương mặt trên giường em đang ngủ nhưng tỏ vẻ sợ hãi, mồ hôi chảy ướt cả cổ. Em bay thẳng lên giường thì đột nhiên em bật dậy, mẹ em vẫn ngủ cái dáng hệt như em vừa thấy trước khi leo lên giường, và lúc đó... em biết mình vừa xuất hồn. Chắc chắn có người nào đó trong nhà em...

Sáng hôm sau em kể với mẹ, mẹ bảo chắc không có gì cả, mơ thôi. Rồi em cũng cho qua, để tâm làm gì vì từ bé em và anh ba đã thỉnh thoảng gặp. Vốn dĩ bố em làm ở nhà xác từ 1990-1997, người ta bảo làm với xác thì cái hàn khí nó ngấm vào người làm cho con cái đẻ ra có lúc thấy vong.

Nhưng tối đó lại 1 lần nữa, và lần này em cũng mắc tiểu y như đêm trước vậy. Nhưng em định hình được sao mà quen quá, em quay lại nhìn... đúng thật mọi người ạ... Em lại xuất hồn nữa rồi, lại 1 lần nữa rồi! E lại nghe tiếng dép đó, và em hứa rằng em phải biết được người đó là ai!

Em đi xuống dưới trệt, nhưng khi đến nửa cầu thang thì em thấy vẫn là người phụ nữ đó đang đi từ trong nhà ra cửa. Em hét lên "Bà kia, bà là ai sao bà dô nhà tôi vậy?". Bả quay lại nhìn em, gương mặt tái nhợt cùng tấm lưới đen che mặt vẫn như hôm qua, bả gào lên:"Trả cho tao, gia đình mày lấy của tao!"..

Em hỏi lại "Nhà tôi lấy gì của bà?" Bả lại hét "Chỗ nằm của tao, trả cho tao" Rồi bả dí em, em chạy lên lầu 3 và y như đêm trước, em lại bật dậy. Lần này em ôm chặt mẹ khóc không ra tiếng vì em chắc chắn 1 điều rằng

NHÀ EM ĐANG CÓ 1 NGƯỜI KHÁC CƯ NGỤ KHÔNG XIN PHÉP!

Sau hôm đó, mọi thứ trở lại bình thường với em, không còn xuất hồn hay gì nữa.

Nhưng chuyện lại lặp lại với anh ba của em. Anh ba của em thấy vong nhiều hơn em, cụ thể là sức khỏe Anh yếu nên dễ thấy hơn. Vả lại, ba em nghỉ năm 1996 tận 2000 mới sinh em nên có lẽ vì vậy mà hàn khí trong ba em đã vơi bớt theo thời gian.

Đêm rằm hôm ấy, anh đi về khuya nên đành ngủ ở nhà (vì mọi hôm anh ba em ngủ bên nội để trông nhà). Anh chui lên tầng 1 nằm trên phản và ngủ. 4h sáng, em và mẹ đang ngủ thì nghe tiếng người đi lên, "Cho con vô nằm với được không? Ở lầu một có cái gì í" nhưng Anh không nói rõ mà tới sáng mai mới dám kể:

"Đêm qua con đang ngủ, thì con mơ thấy có cái bà mặc áo đen khều con dậy, bảo con đi ra cho bả nằm, con hỏi bả là ai thì bả chỉ nói con đi ra đi ra. Trăng lúc đó tròn chiếu qua cửa sổ, con thấy rõ mặt bả tái nhợt, con hét lên rồi tỉnh dậy mới biết là mơ. Nhưng vừa nằm xuống thì nhìn lên thấy có người đứng ở trên đầu nhìn con, con bật dậy thì không thấy gì cả, con sợ mới lên lầu nằm"

Sau anh sợ quá không dám bén mảng lại gần cái phải đó nữa. Sau lần bị nhìn khi ngủ đó thì còn thêm 4 lần mà anh ba em nhìn thấy bà ta đòi chỗ:

tam phan co ma

Hôm đó là thứ 7, nhà em đi đám cưới hết, anh ba em coi nhà. Lúc đó nhà em có 1 thợ nữ làm ở tầng trệt, anh ba em ở lầu 2 nhìn xuống thì thấy có 1 người phụ nữ đi từ cầu thang ra chỗ cái phản ở lầu 1. Anh cũng không quan tâm mấy vì nghĩ là thợ. Nhưng chợt nhớ lại là nay thứ 7 nên thợ về từ 11h trưa rồi, chỉ tích tắc tầm 5s thôi, nhưng nhìn xuống thì không thấy ai hết.... Lúc nhà em về là 9h mấy í, thấy anh mở hết cửa ngồi dưới nhà, về Anh kể lại, ai cũng im lặng không biết nói gì cả. 

Lần tiếp theo là sau giờ nghỉ trưa, gia đình em tiếp tục sản xuất hàng để chiều còn giao thì anh em đi ra chỗ phản (vì có 1 máy gần phản). Anh đang chỉnh cho máy chạy thì nhìn ra ngoài phản thấy có 1 ng phụ nữ (chính là người đi xuống cầu thang mà anh ấy gặp cách mấy bữa trước). Bà ta ngồi chéo chân trên cái phản, xong thình lình quay qua nhìn anh em, mặt trắng bệt, anh chớp mắt thì lại không thấy đâu. Sau vụ này thì cả nhà em đã tin 90% cái phản có vấn đề.

Lần thứ 3, đây là cái lần kinh dị nhất, bởi vì lần này anh em bị bà ấy bóp cổ cho nằm co giật trên cái phản. Mà lúc đó nghỉ trưa có mỗi 3 mẹ con trên lầu à, em với mẹ em cuống cuồng sợ anh em bị đột quỵ hay gì đó, sợ Anh cắn vào lưỡi. Nhưng rồi em chợt nhớ, cháu em có 1 cái vòng gỗ dâu. Em mới chạy gấp lên lầu 2 lấy cái vòng xuống mà huhu tìm chết mẹ luôn mới thấy. Em nhét vào túi áo anh em rồi hét lên là "Làm ơn, làm ơn tha cho anh tôi, làm ơn"

Nói vừa dứt câu thì anh ba em bật dậy (giống gặp ác mộng í ạ) thế là ngồi khóc, ư ử trong miệng. Mãi 1 lúc sau mới bình tĩnh lại nói "Có cái bà kia bảo con là cái phản này của bả, nhà mình ăn cắp của bả, bả không có chỗ nằm, rồi bả bóp cổ con, con không thở được..." vừa nói mà a3 em vừa nấc lên. Từ ngày ra đời, 10 mấy năm trời em chưa bao giờ thấy A khóc như vậy.

Còn đây là lần cuối. Sáng hôm đó a3 em chạy thể dục về sớm (tầm 5h30-6h) thì thấy có động ở ngoài chỗ cái phản. Nghĩ là sao a2 dậy làm sớm vậy thì mới ra xem, nhưng ra thì không có gì cả. Lúc quay lưng đi vô thì có tiếng ngay sau lưng "Khi nào trả cho tao?" Và có thể nói 5 lần đó a3 em đều kể lại cho nhà nghe ngay khi xảy ra. Riết rồi nhà cũng né.

Và đây là chuyện chị dâu em nhé. Sau cái lần của a3 bị nhìn thấy như vậy, chị dâu em có kể lại rằng "Đêm đó con đi xuống pha sữa cho con bé í mẹ, con nhìn ra ngoài cái phản, con thấy có cái tay ngoắc ngoắc con, thon thon gầy gầy thì con mới nghĩ thằng Chinh nó ghẹo con. Con mới nói vọng ra "Em bớt hù chị đi". Lúc con đi lên con nhìn ra, vẫn thấy cái tay đó ngoắc con, nhưng lần này nhìn kỹ hơn thì tay trắng bóc à, con mới vọng ra lần nữa "Em mà hù chị kiểu đó có ngày ma nó hù lại em nhá" .,... Rồi con đi lên lầu, nhưng nghĩ sao con lại lên thẳng lầu 3, thấy thằng Chinh với mẹ đang ngồi nói chuyện. Con im lặng đi xuống phòng luôn, đêm đấy con thức trắng không dám ngủ (lúc đó ba em, a2 và a3 đang đi Tây Ninh, nhà có mẹ, em, chị dâu và cháu thôi).

Tiếp đến là chuyện của ba em. Vốn dĩ ông là bảo vệ nhà xác, chuyện ma quỷ là cơm bữa không cần nói nhiều rồi, nhưng lần này ông bảo thẳng

"Con này nó dữ, nó nắm cổ áo tao mà kéo tao đi ra (vì ba e có 1 lần nhậu xỉn không lên lầu nổi nữa nên phải cho nằm ngoài đó). 3h sáng mà tao biết nó nắm cổ áo tao kéo (vì gia đình em dễ say mà cũng mau tỉnh lắm ạ, nhậu lúc 10h thì tầm 2h-3h cũng nhả cồn rồi). Nó kéo tao rớt xuống phản, tao leo lên nó đẩy tao xuống. Nó bảo tao ăn cắp chỗ nó, tao không còn cách nào cũng vì mệt nên phải leo lên lầu ngủ". 

Nhà em thời gian đó hay xảy ra cãi cọ các kiểu, vốn dĩ là Công giáo nên gia đình em cũng không mời các thầy, vì chỗ em cũng là khu đạo nữa. Đến hôm đó là giỗ ông ngoại, vào mùa hè sau mấy tháng liền xảy ra biến cố trên, thì bác gái gọi về bảo "Cô chú có gì năm nay vô ăn giỗ Thầy với tụi nó, chứ vợ chồng tôi bên đây không về được" Đột nhiên em nhớ tới cái câu bác hỏi em Mùng 3 tết. Lạy chúa... bác thật tốt với nhà con!

Thì là thế này, giỗ lần đó nhà em có vô trong đó lân la hỏi đám nhỏ con của bác. Các cụ bảo cấm sai " Ra đường hỏi già, về nhà hỏi trẻ", mẹ em hỏi ngay đứa út trong nhà về cái phản đó. Lúc đầu nó không nói, nhưng sau nó bảo là "Từ nhỏ con đã hay gặp cái bà đó, bả ghê lắm, cứ bắt con dọn chỗ trên cái phản, dọn hết đồ xuống đất cho bả ngủ, con nói ra nhà con hổng có tin, bảo con nít bịa chuyện, con cũng uất lắm. Đến lúc mẹ con bảo cho cô chú xem có cái gì không thì đúng là có gì thật, bà đó tên Liên á cô chú, cái phản đó là ông ngoại con đưa về từ cái quan tài chỗ bốc cốt á. Vì mới quá mà gỗ tốt (cái bà Liên đó chết ở tuổi 20 mấy á, gia đình giàu có nên quan tài gỗ tốt) ông ngoại cho đóng thành cái phản. Bả kể với con như vậy, từ ngày con còn nhỏ cơ"

Mà nói không sai, thuở nhỏ a3 em hay được gửi vào trong đó, vì thằng út nhà bác và a3 em cũng xêm xêm tuổi nên nhờ bác chăm 2 đứa một lúc. Khi em ra đời và lớn lên thì có lúc a3 cứ nói mớ, nó gọi "Cứu con Liên kia, người ta đánh nó kìa" Chỉ 1 câu vậy mà suốt bao nhiêu năm đấy ạ. Có lẽ là đã hợp từ bé rồi nên bị theo vào mộng như vậy. Ghép từ 2 người anh, em mới biết bà Liên chết vì bị người ta đánh ở cái tuổi 20 mấy. Nhưng em hay mẹ lay dậy hỏi là mơ gì vậy? Liên là ai thì nó bảo không biết, có mơ gì đâu!

Sau bao biến cố thì chỉ a2 em không thấy, chắc tại ba em làm nhà xác sau khi a2 ra đời nên a2 không như 2 đứa em! Và gia đình em quyết định cho không cái phản! Không cần nói nhiều, cho không luôn dù là gỗ tốt chứ để vong trong nhà như vậy ai mà chấp nhận đc.

Khi đưa cái phản xuống dưới nhà đề bản "Miễn phí cứ lấy tự nhiên" thì có 2 vợ chồng kia thắng lại ngỏ ý mua. Nhà em kêu cho, họ nhất định mua với giá 20 triệu, năn nỉ còn hỏi muốn trả thêm không? Hạ giá họ không chịu, 1 là tăng, 2 là 20tr thôi, ngộ vậy đó.

Lúc hỏi ra ông đó tên gì, ổng bảo ổng tên B (e xin giấu tên)! Và tên ba của bác gái (ông đóng cái phản) cũng là B! EM XIN CHỐT 1 CÂU THÔI : NHƯ MỘT VÒNG TUẦN HOÀN CỦA CUỘC SỐNG, CÁI PHẢN SẼ ĐẾN ĐÂU KHÔNG AI BIẾT? ĐẾN NHÀ AI? KHÔNG AI BIẾT, NHƯNG SƯỚNG LÀ BÀ LIÊN ĐƯỢC ĐI DU LỊCH NHIỀU CHỖ THÔI!! Và từ đó gia đình e cắt đứt liên lạc với nhà bác!

cai phan kinh hoang cua ba lien

tam phan co ma

tam phan co ma 1

Tamlinh.org 

Chia sẻ từ bạn Chinh Vũ

Ma