Nhiều người thích làm thiện nguyện.
Đi đông đi tây, trèo đèo lội suối mà quên mất thiện trước hết không phải ở phương xa. Mà là ở nhà mình, chính nơi mình sinh sống.
Nhất tu tốt nhất vốn là ở tại gia.
‘Thứ nhất tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa’. Có thể khẳng định rằng câu nói trên không do Phật hay Tổ nói vì không tìm thấy nó trong bất cứ các kinh điển hay ngữ lục nào. Đây thực chất chính là kết quả của những kinh nghiệm, của sự tiếp biến văn hóa của người Việt. Khi đề cập câu nói trên, nhiều người cho rằng vị trí không gian được sắp xếp theo thứ tự trước sau như vậy là phản ảnh thứ bậc tu tập từ khó đến dễ theo thứ tự tại gia, chợ, chùa. Nói cách khác, họ cho rằng khó khăn nhất là tu tại gia vì môi trường gia đình nhiều rắc rối, kế đến là tu chợ nơi xảy ra nhiều điều phức tạp, và cuối cùng là tu chùa nơi được cho là bình yên nhất và dễ thực tập nhất.
Trong dân gian, chúng ta cũng có câu ca dao đại loại tương tự như thế ‘tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu’. Tu tại gia là hoàn toàn phù hợp với hoàn cảnh sống vì họ sống cả ngày mà không áp dụng lời Phật dạy thì làm sao gọi là tu và làm sao có kết quả. Tu là áp dụng những lời Phật dạy vào trong đời sống hằng ngày thông qua ba nghiệp thân, khẩu, ý của mỗi người. Giống như anh chàng bác sĩ phải áp dụng những gì đã học từ nghề y để chữa cho các bịnh nhân hằng ngày thì mới hữu ích.
Hiếu thuận với mẹ cha - bài học đầu tiên mà ai cũng phải thuộc nằm lòng
Chữ hiếu không tròn, mẹ cha không kính, thiện nguyện vô nghĩa.
Lại nói nhiều người thích thiện ở nơi xa nhưng khó ở với họ hàng anh em, tính toán chi li từng đồng bạc.
- Thiết nghĩ rằng, một giọt máu đào hơn ao nước lã, anh em ta họ hàng ta còn nghèo khó thì miễn thiện nguyện thiên hạ đi. Hãy giúp những người cùng dòng máu mình trước, rồi đến hàng xóm láng giềng.
- Còn đi thiện nguyện mà đố kị với người xung quanh. Nức tiếng phương xa mà hung danh nơi gần. Thiện như thế là bỏ gốc mà lấy ngọn vậy
Cũng vậy gia tiên chưa lễ cơm mới, vật phẩm theo mùa chưa dâng, ngày sóc vọng gia tiên chưa một nén hương, bát nước, đã lễ lớn lễ bé ra đền chùa thì cũng chẳng có ích gì !
Đời người có câu nước xa không cứu được lửa gần chính là ở chỗ này. Tâm vọng cao vọng xa vọng nơi chính cung đền to phủ lớn nhưng không biết rằng:
Gia tiên và chốn gốc, là quan trọng nhất.
Hành thiện phô trương, hậu phúc khó dài lâu
Hành thiện tốt nhất chính là hành thiện ẩn danh. Im im mà làm lẳng lặng mà thực hiện. Đây được gọi là bố thí ba la mật.
- Hành thiện với cái tâm mong được hồi báo , hay mong danh tiếng gần xa cũng không sai.
- Mục đích là gì cũng được, miễn là việc thiện thì nó là thiện.
Nhưng phúc phần hồi báo sẽ có sự khác biệt rõ ràng:
Người làm thiện mà không cầu danh, không cầu phúc thì tự nhân quả vận hành sẽ mang đến sự hồi báo to tát lớn mạnh. Phúc này mang tới bình an, tiêu tan đi nghiệp chướng, giảm thiểu đi hoạn nạn. Họ thiện cho tâm họ vui, thiện cho hồn họ hoan hỉ, thiện cho sự đồng cảm sự rung động của con tim.
Thiện như thế là chân thiện
Người làm thiện mà cầu danh, làm 1 mà khoe 10. Tranh thủ PR quảng cáo cho tên tuổi công ty hay của chính mình để bán buôn...Thì phúc báo sẽ có ngay lập tức. Chính là tên tuổi của họ nổi trội hẳn lên, được nhiều người biết tới. Nhưng rồi chỉ vậy, không có hậu phúc dài lâu, không tiêu tan nạn chướng vì cái phúc đã hưởng luôn ngay lúc đó rồi.
Thiện như thế tạm gọi là phàm thiện và trao đổi mua bán từ thiện.
Hiểu điều này, Tamlinh.org tin rằng bạn sẽ biết mình nên làm gì, nên dạy con mình những gì để tích thêm phước đức cho con cái, giảm nghiệp báo cho tổ tiên và tăng thêm phúc thọ cho cha mẹ.
Chúc các bạn cùng gia đình luôn bình an và hoan hỉ.
Tamlinh.org