Năm ấy đoàn chúng tôi đi khám bệnh cho một xã nghèo đó. Người tài trợ là một chủ thầu cầu đường,và nó làm cho tôi có thêm một câu chuyện buồn trong nhật kí cuộc đời liên quan . M_ chủ thầu thi công con đường và một nhà sư còn trẻ lắm chiều hôm đó mang lễ vật đến Đền xin dỡ đền. Sự thật ngôi Đền cũng xập xệ và nguy cơ sụp bất kì lúc nào. Tôi lén để ý và biết được vài việc, nên đêm đó tính âm thầm qua xem có thể chu toàn được việc gì không, dù tôi không phải người tu theo cửa Thánh, không phải là người căn bên Tứ Phủ.
Nhìn điện thoại 9h tối, ven rừng, chân đồi, muộn vắng lắm rồi tôi mặc đồ dò dẫm đến ngôi Đền.
Ngôi Đền thờ Mẫu nằm dưới tán cây Gạo to.
Ánh đèn hiu hắt từ chiếc đèn dầu trên ban thờ Mẫu và ban sơn trang chẳng tỏ mắt người bên ngoài. Chỉ đủ cho tôi thấy một bà cụ già lưng cụp trước ban thờ. Hạ ban Ngũ Hổ nhìn tôi như gầm ghè, các ông Hổ ấy ngày mai sẽ đi đâu,Tượng Mẫu thì còn mang về chùa còn mấy ông Hổ nhỏ, sứt mẻ bụi bặm kia chắc là họ lại dúi vào gốc cây nào đó mà thôi. Nhà sư tiếp nhận thờ mẫu còn trẻ lắm chẳng biết quy tắc chu toàn đâu.
Trong đền tiếng rì rầm,
Tôi cứ đứng ngoài nghe không dám làm phiền bà.
Lạy Mẫu, Mẫu thương, Mẫu xót cho con thân già, thương cho chúng con .
Bà cứ khấn thế, rồi bà khóc, tiếng khóc của người già vừa khóc vừa gọi Mẫu ơi...
Mãi sau tôi vào, bà già rồi, không còn minh mẫn hoàn toàn, bao năm bà phụng sự Mẫu mà giờ không giữ được đền nên bà tủi, bà xót, xót cho phận bà, xót cho những thứ xung quanh bà.
Trời mùa đông hiu hắt buồn, gió lạnh rít qua từng khe lá dội xuống nghe buồn tận trong lòng, trong nỗi cô tịch của đêm thanh vắng, ngôi đền thờ mẫu được xây từ thời Pháp thuộc đã cũ nát. Người ta xây đền Mẫu cho những người sống khốn khổ trong lúc thời thế loạn, người ta xây vụng trộm cho những con người bi thương được trú ngụ phần hồn phách, phần tâm hồn người ta có bến tựa nương. Ngôi đền vắng rợn người. Chỉ có tôi, bà cụ già ngồi trong cái miếu nhỏ cô tịch, xung quanh miếu là những linh hồn vốn theo hầu Mẫu, theo các quan, những linh hồn đang ca múa nhạc gửi linh hồn bóng Mẫu. Họ là những cô hồn.
Ngoài trời từng đàn đom đóm bay lượn lên xuống Bà cụ với cái giọng thì thầm, chỉ những con đom đóm kể về họ,những linh hồn hóa thân thành đom đóm vào hầu Mẫu , giọng buồn,buồn vô cùng. Khi nói, đôi mắt già nua lại được ánh đèn dầu hắt vào như nhìn thông hai cõi âm dương. Trong đêm ấy chỉ có một già, một trẻ và những hồn ma trước ngày về chùa theo Mẫu hoặc bơ vơ. Bà kể chuyện lầm bầm. Còn tôi làm việc của tôi.
Có một con đom đóm to bằng hạt ngô bay ba vòng trước ban Mẫu , ba vòng trước hạ ban nơi có các ông Hổ ngự, sau cùng đậu xuống tay tôi. Đấy là một cô gái trẻ, xinh lắm.
Nó là con Oanh đấy cháu ạ.
_Oanh đấy hở con, mày lại khóc à, Sao đến tận bây giờ mày vẫn khóc hở con?
_Nó Bảo : Đền sắp bị phá rồi mà sư rước Mẫu thì không có tâm, còn trẻ quá, nó lại bơ vơ đấy cháu ạ.
_Ơ thế cháu cũng là thầy à, con Oanh nó khóc thế mày dỗ nó đi. Khổ lắm thầy ạ.
...................................
Cái linh hồn cô gái chết trẻ hóa thành đom đóm này nói với bà già trông đền nửa điên nửa tỉnh tôi là thầy. Bà lại kể chuyện và nước mắt của bà lại chảy. Cả đời khổ hạnh không hết nước mắt. Bà bảo hồn ma cô Oanh kia cũng đang khóc...mà ma thì đâu có nước mắt, có lẽ là nước mắt của bà, của những người tầng lớp đáy xã hội, khổ sở bao năm khóc trong lòng nhưng bà lại nghĩ là hồn vía cô kia khóc. Mà có khi cô ấy khóc thật, hay tôi khóc .Khi bà kể những mảnh hồn trú ngụ ở đây.
Con Oanh lúc sống đẹp lắm thầy ạ, đẹp người đẹp nết, con bà Hường làm chủ tịch hội nông dân xã. Nhà căn cơ là thế, nó được ăn học rồi phải lòng con trai dưới xuôi. Nó về nhà thì bụng to bốn tháng, thằng kia trốn mất. Về là cả bản xua đuổi, mẹ nó thì nổi điên chửi bới nó suốt ngày, bố nó thì chết lâu rồi. Nó lên đây suốt, nên mỗi lần bị dân làng khinh khi chửi bới, bị mẹ nó đánh, bị mẹ nó bắt phá thai, tôi có bảo nó cứ ở đây, nương bóng Mẫu, Mẫu thương rồi Mẫu cho mẹ tròn con vuông. Nhưng rồi nó cũng chả giữ được con thầy ạ. Con nó xổ ra...
Chiều hôm ấy họ chôn con nó xong thì đêm người ta nghe thấy bà Hường gào to lắm: "Các ông các bà ơi! Có ai đi tìm con cho tôi với”. Cả vùng đổ ra đường. Đuốc đốt ,đèn pin soi khắp các nơi, dân quân về. Người ta tìm thấy xác cái Oanh úp mặt trên dòng Khuổi Kỵ trôi nổi vật vờ. Lúc vớt lên, nước không ra từ mồm, nước lại chảy ra từ khóe mắt. Nó chết trôi sông ấy cứ khóc lặng lẽ không thôi. Chết mà vẫn khóc.
Tôi vào thắp hương Mẫu,kêu cầu Mẫu, rồi ra đốt hương cho nó bảo nó về với Mẫu, Mẫu thương rồi thì nó mới thôi khóc thầy ạ! Nó khóc vì thương nhớ con của nó. Ngày nó chết đêm nào nó cũng lang thang tìm đến mộ đứa con. Ban đêm giờ Tí người ta lại thấy nó ở đấy chập chờn, người ta cũng chả sợ. Đến một ngày mộ con của nó bị Cầy cáo phá thì tôi ra nhặt được mấy miếng vải bọc xác và cái hũ sành mang về chôn ở ven đồi sau đền. Hôm nay thằng cu ấy chả biết chạy đâu hay sợ bóng thầy mà không theo mẹ vào.
_Thế thằng bạn cô ấy có bao giờ lên đây không?
_Không thầy ạ, người dưới phố bạc lắm. Rồi cũng chả ra gì đâu, con Oanh hầu Mẫu nên cũng lành chả hận thù gì ai cả. Mẹ nó cũng xuống phố rồi, thi thoảng mới về thôi. Người dưới phố bạc lắm.Thân tôi già rồi, mai người ta đưa Mẫu đi nơi khác, chả biết con Oanh có đi không. Nó còn con nó ở đây.
Thôi cô Oanh, trên tôi lạy Mẫu, dưới tôi lạy thần linh, mai cô theo Mẫu về chùa đi cô ạ. Cô cứ an lòng nhẹ nhàng mà về cửa chùa nghe thêm tiếng kinh tiếng kệ Phật, Mẫu cũng như Phật thương con người lắm, thương các vong linh bóng quế lắm. Cô đừng lo cho con của cô. Nó chưa được đi, chưa được đầu thai sang làm người cũng vì cô còn giữ nó. Phận cô khổ cái chết đã giải thoát cho cô rồi, tâm cô lành. Sau bên Mẫu, Mẫu chả ban tài phát lộc cho cô đâu nhưng Mẫu sẽ ban cho cô sự bình an. Cô theo Mẫu mà giúp cho những người khốn khổ về quỳ trước ngai Mẫu cô nhé. Tôi xin Mẫu rồi tôi đặt tên con cô cho cô là Huyền Ái Nguyệt, tôi đưa cháu về theo tôi. Trước Mẫu tôi chẳng dám nói bừa, sẽ giúp cho con cô siêu thoát. Cô cứ thanh tâm nhẹ nhàng....không phải chịu khổ sở vương vấn với cõi người độc ác lừa lọc bịp bợm và khốn nạn này nữa. Nghiệp phận của cháu nó phải đi rồi. Tôi đốt ba nén hương dâng Mẫu rồi ngồi đây tụng cho cô và các vong linh cô hồn của núi rừng bài kinh Địa Tạng, tôi chỉ có thể giúp các cô được thế chứ không đủ tiền cũng chả có quyền để giữ đền Mẫu lại. Mẫu chứng cho lòng tôi.
Khi tôi đưa bé đi ,đằng sau tôi lời hát dâng Mẫu của bà cụ già đến đoạn xá thượng .
- Ầm ầm nước chảy đá mòn
- Xa nghe tiếng vượn ru con buồn rầu
- Loài bách thú rủ nhau tìm đến
- Vượt muôn trùng dâng tiến quả hoa
- Lệnh truyền bạch tượng chín ngà
- Tiên Cô giá ngự kèn loa xập xình
- Ngự tính tình đàn thông phách trúc
- Nhịp xênh ngô sáo trúc véo von
- Xa nghe tiếng cú gọi hồn
- Rừng thiêng nước độc đầu non hổ gầm
- Loài cầy cáo âm thầm lặng lẽ
- Lũ gà rừng thường lệ điểm canh
- Nửa đêm giờ Tý hiện hình
Thương các cô bé, thương những người bất hạnh, đời chẳng còn gì chỉ biết nương nhờ Mẫu, nhờ tâm linh để sống,họ chết cũng chỉ còn tựa nương vào Mẫu vào Phật.
Kính lạy Mẫu, xin cho mọi chúng sinh được chở che & bình an
Tamlinh.org
Nguồn: Nhan Mo Quat