Truyen ma nghiep chuong tron bo
Truyện ma: Nghiệp chướng (Tập 46)
Người ở bên cạnh Tươi lúc này chính là bà Hoài, bà Hoài cũng khóc như mưa, bàn tay bà Hoài đang nắm chặt lấy tay Tươi, bà Hoài vừa khóc vừa nói:
Truyện ma: Nghiệp chướng (Tập 41)
- Này, mình vẫn còn đang suy nghĩ đấy à..?
Ông Hải giật mình sau cái vỗ nhẹ vào vai của vợ, từ sáng tới bây giờ, sau khi nhìn thấy dòng chữ viết bằng máu bên ngoài tường, ông Hải đứng ngồi không yên.
Truyện ma: Nghiệp chướng (Tập 40)
Không có cô Điệp, việc làm ăn của gia đình bà Hoài gặp rất nhiều khó khăn. Những tiệm vải trên tỉnh và huyện từng cái một, từng cái một nối tiếp nhau đóng cửa do không còn có thể buôn bán được nữa.
Truyện ma: Nghiệp chướng (Tập 39)
Ngày hôm trước Tươi cùng hai người làm nữa trong nhà đi mua đồ để hôm sau mời thầy về cúng 49 ngày cho cô Điệp. Bà Hoài cùng mẹ cũng sốt sắng chuẩn bị, đã gần hai tháng trôi qua, mọi chuyện trong nhà cũng đã dần dần lắng xuống.
Truyện ma: Nghiệp chướng (Tập 38)
Sáng sớm ngày hôm sau bà Hoài dậy sớm lắm, phần vì suy nghĩ không ngủ được, phần vì muốn đợi chồng về. Ông Hải cũng đi cả ngày hôm qua rồi, nhìn đồng hồ lúc này mới có 5h sáng, bên ngoài cũng đã rạng.
Truyện ma: Nghiệp chướng (Tập 37)
Một tuần sau khi mà ông Hải đang ngủ trưa thì đột nhiên ông giật mình bừng tỉnh. Mồ hôi chảy ra như tắm, gương mặt ông Hải không giấu nổi nỗi lo sợ.
Truyện ma: Nghiệp chướng (Tập 36)
Ngày hôm sau, mọi công việc lại diễn ra như bình thường. Tất cả mọi người ai cũng thấy trong lòng thư thái mặc dù ngày hôm trước ai ai cũng đều thấm mệt. Việc làm của ông Hải khiến bà con hàng xóm nể phục lắm.
Truyện ma: Nghiệp chướng (Tập 35)
Hai ngày sau, ông Hải cho dán thông cáo phát gạo cho những người nghèo khổ, ăn xin, cơ nhỡ ở trong làng. Rất nhiều những bao tải gạo được xếp chồng chất lên nhau trước hiên nhà.
Truyện ma: Nghiệp chướng (Tập 34)
“ Cạch...cạch...cạch…”
Tiếng cửa mở ra, một bóng người đen xì đang từ từ bước lại gần bộ bàn ghế tại phòng khách.
Truyện ma: Nghiệp chướng (Tập 33)
Bẵng đi cũng đã 2 năm kể từ ngày ông Hải xây ngôi nhà mới, công việc vẫn thuận lợi. Đến năm 1977 là bà Hoài đã mở thêm được 2 tiệm vải trên huyện và 1 tiệm ở trên tỉnh.
Truyện ma: Nghiệp chướng (Tập 32)
3 ngày sau tại một quán ăn khá đông, nhưng ông Hải đã đặt riêng một phòng nhỏ để chờ đợi 3 vị khách người Trung Quốc. Không chậm lấy một giây, đúng giờ hẹn họ có mặt tất nhiên họ còn xách theo mỗi người một chiếc túi khá to bên trong đựng gì thì chắc hẳn ông Hải cũng biết.
Truyện ma: Nghiệp chướng (Tập 31)
Tối đó ông Hải vội vã quay trở về nhà trong tâm trạng vừa mừng vừa sợ. Ông mừng vì đã tìm được một cơ hội có một không hai khi mà hai viên gạch vàng ông sợ sẽ rất khó để bán thì nay bất ngờ như một cơ duyên ba người Trung Quốc tìm đến như một định mệnh.
Truyện ma: Nghiệp chướng (Tập 30)
Ba người Trung Quốc cùng với cô Điệp nhìn ông Hải có phần ngạc nhiên bởi hành động vừa rồi, cô Điệp khẽ nhắc khéo:
- Kìa anh, anh làm sao vậy..? Có chuyện gì không ổn hả anh..?
Truyện ma: Nghiệp chướng (Tập 28)
Vừa dắt xe đạp vào nhà, ông Hải đã nghe thấy tiếng vợ:
- Đi mất xác đâu mà mãi không thấy về, ngó qua cửa tiệm một chút thôi chứ có gì đâu mà lâu thế.
Truyện ma: Nghiệp chướng (Tập 27)
Cô Điệp - Người Phụ Nữ Gốc Nam.
Không cần đến số vàng đã được chôn kín, sau cái ngày tìm được 3 viên gạch vàng dưới giếng và thầy Lã rời đi. Thời gian sau đó gia đình ông Hải cứ thế phất lên không ngừng, làm gì được đấy.
Truyện ma: Nghiệp chướng (Tập 26)
Quay trở vào trong nhà, thấy bà Hoài vẫn còn đang mê mẩn với hai cục vàng thầy Lã ngồi đợi ông Hải pha ấm trà nóng, thầy nói:
- Công việc của ta đến đây là hết, tuy số vàng trên mảnh đất này còn rất rất nhiều chứ không phải chỉ có 3 viên gạch vàng. Nhưng như hôm trước ta đã nói với anh nhà, việc long mạch nứt vào giờ nào thì sẽ tùy vào vận khí mà lấy được nhiều hay ít.