04/06/2021 11:39 View: 3761

Truyện ma: Nghiệp chướng (Tập 46)

Người ở bên cạnh Tươi lúc này chính là bà Hoài, bà Hoài cũng khóc như mưa, bàn tay bà Hoài đang nắm chặt lấy tay Tươi, bà Hoài vừa khóc vừa nói:

nghiep chuong tap 46, truyen ma nghiep chuong truong le

- Tươi ơi, chị xin lỗi…. Là do chị, là do chị…. Lẽ ra chị không nên để em uống rượu. Là lỗi do chị, cho chị được tạ lỗi với em…. Tại sao lại thành ra thế này hu hu hu.

Tươi muốn gượng dậy nhưng không được, cô vẫn không hiểu tại sao mình lại nằm trên giường, và tại sao cô lại mất con. Điều duy nhất mà cô còn nhớ đó chính là cô uống rượu với bà Hoài, sau đó thì không còn nhớ được gì nữa. Bà Hoài tiếp tục khóc:

- Lúc đó em uống say quá, chị bảo em ngủ lại phòng chị nhưng em không chịu, em nói sợ người ta dị nghị mà trong khi đó nhà chỉ còn có hai chị em ta, chồng chị đi lên tỉnh với thằng Cu ( người làm trong nhà bà Hoài ) rồi…. Lẽ ra chị phải ngăn cản em, nhưng chị cũng không hề biết em đang mang thai cho đến khi em bị ngã từ bậc thềm xuống dưới sân. Máu chảy lênh láng, lại là giữa đêm nên chị vất vả lắm mới đưa được em vào phòng rồi gọi bà thầy thuốc đến. Nhưng….nhưng… .không cứu được con em...

Chị xin lỗi, Tươi ơi tha lỗi cho chị.

Tươi đau đớn đến đứt từng khúc ruột, cơ thể cô giờ đây đến cử động cũng còn khó. Nước mắt chảy ra ướt đẫm cả gối, quả đúng là hôm qua quá vui mừng nên Tươi đã uống vài chén rượu, nhưng Tươi biết khả năng uống rượu của mình thế nào. Chẳng lẽ Tươi đã thực sự say đến độ không biết gì để rồi ngã ở bậc thềm hay sao..? Nhưng có một điều Tươi chắc chắn đó là đứa con của mình đã bị mất, ngay đến nó là con trai hay con gái Tươi cũng còn chưa biết. Tươi thốt lên trong đau khổ:

- Vậy...vậy... con em…. đâu hả...bà...chủ..?

Bà Hoài ấp úng trả lời:

- Hu hu hu, lúc mà bà thầy cứu được em thì cái thai chỉ còn là một vũng máu. Chị cũng đã đem đi chôn rồi.

Tươi nắm chặt đôi bàn tay lại, lúc này Tươi chỉ muốn chết, Tươi khóc lóc:

- Trời ơi, sao lại thế này…. Tại sao không để cho tôi chết đi…. Tôi không đáng sống, tôi là một người mẹ đã giết chết con của mình…

Bà Hoài nắm chặt tay Tươi an ủi:

- Đừng nghĩ quẩn như thế, em còn trẻ, vẫn còn cơ hội sinh con sau này. Chỉ cần em nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng một thời gian sau này lại có thể sinh con được mà. Em đừng lo, chị sẽ chăm sóc cho em thật tốt. Chỉ cần em đừng nghĩ dại là được, em nhé.

Tươi nhìn bà Hoài nước mắt lưng tròng, Tươi cảm thấy bà Hoài thật sự là một người tốt. Tươi nắm tay bà Hoài khẽ đáp:

- Chị….à không, bà..chủ không giận...em chứ…. Em đã làm mất….đứa con...của ông chủ…

Bà Hoài mỉm cười nhẹ nhàng:

- Sao chị lại giận em được, chị thương em còn không hết ấy chứ, cũng là một người mẹ nên chị biết cảm giác của em bây giờ ra sao. Nghỉ ngơi đi em, chị qua buồng xem cháu một chút, chị cũng sắc thuốc cho em uống rồi. Lát chị sẽ lấy cho em..Đừng suy nghĩ quá nhiều em nhé, lát nữa sẽ có thầy thuốc đến xem lại cho em.

Bà Hoài bước ra khỏi phòng với một gương mặt đầy mãn nguyện.

Nhớ lại đêm hôm qua, sau khi dùng thứ thuốc độc địa của mụ đàn bà kia để tống cái thai của Tươi ra bên ngoài. Lúc đầu chưa làm thì bà Hoài nghĩ rất căm thù Tươi, một con ở mà dám léng phéng với chồng bà, hơn nữa những lúc ân ái với ông Hải nó còn muốn ông Hải đường đường chính chính đưa nó lên làm bà hai. Một con ở lấy tư cách gì mà dám đứng ngang hàng với bà, đã vậy nó còn dám mang thai với chồng bà. Chẳng phải nó muốn độc chiếm ngôi nhà này, nó muốn cướp chồng bà và cướp luôn các con của bà hay sao bởi vì so về tuổi tác bà Hoài hợn nó quá cả hai chục tuổi.

Những suy nghĩ cay độc, thâm hiểm như thế cứ hiện lên trong đầu bà Hoài kể từ khi phát hiện ra Tươi ăn nằm, gian díu với ông Hải. Đã lâu nay ông Hải không gần gũi vợ, chỉ khi bà Hoài sinh ra anh Huấn ông Hải mới có chút quan tâm đến bà, nhưng rồi bà lại vô tình phát hiện ra, con sen, người ở trong nhà này đang có ý định muốn cướp đi tất cả của bà.

Phụ nữ luôn ích kỷ, dù có là trong thời đại nào đi chăng nữa cũng chẳng ai muốn chịu cảnh chồng chung. Chưa nói đến việc Tươi chỉ là một con nhà quê, một con giúp việc rửa chân cho bà Hoài. Vậy mà những tiếng rên rỉ đầy ham muốn, dục vọng của nó phát ra mỗi khi gần gũi chồng bà, khiến cho bà Hoài phải ra tay trừ ngay mối họa. Đàn bà quả thật quá đáng sợ và nham hiểm đến mức độc đoán, khi sự thù hận, đố kỵ lên đến đỉnh điểm họ sẵn sàng làm tất cả.

Có lẽ các bạn hoặc tôi đều sẽ nghĩ ghen tuông là nguyên nhân chính khiến cho bà Hoài làm như vậy. Nhưng vẫn không phải, đó chỉ là lý do để che đậy đi mục đích chính tại sao bà Hoài lại giết chết đứa con của Tươi. Một năm gần đây, kể từ khi mang thai anh Huấn, sau khi gia đình lụn bại, lầm vào khó khăn, rồi đến khi bà Hoài bị ông Hải phát hiện ra chuyện tày đình đó là ỉm đi số tiền mà thầy Lã để lại cứu giúp dân nghèo, sau đó bố bà Hoài đã chết…..

Bị chồng hắt hủi, những đêm nằm trong gian buồng một mình bà Hoài vô cùng sợ hãi, bà Hoài sợ cái chết sẽ đến với mình bất cứ lúc nào. Và rồi bà chiêm nghiệm lại những lời mà thầy Lã đã nói với ông Hải, ông Hải kể lại với bà. Bà Hoài bị ám ảnh bởi những lời sấm truyền đó, cuối cùng khi mới đây phát hiện ra ông Hải ngủ với con ở, nếu chỉ có vậy thì không sao bởi đàn ông tầm tuổi này hồi xuân, ham muốn không có gì là lạ. Bà Hoài chỉ lạnh sống lưng, nổi da gà khi trên chiếc giường kia, con Tươi, con người ở dám ôm chồng bà và nói:

“ Nhẹ thôi...anh…. em đang mang thai đứa con của anh đó.”

“ Em đang mang thai...đứa con của anh…”

“ Em đang mang thai…”

Câu nói đó khiến cho bà Hoài nghĩ ngay đến lời của thầy Lã với chồng bà mà bà được chồng kể lại:

“ Chỉ nên sinh 4 đứa con, sinh nhiều hơn sẽ mang họa.”

Bà Hoài vừa hạ sinh người con thứ 4, vậy con Tươi kia nó đang mang thai. Cái thai đó chẳng phải chính là mầm mống tai họa sắp xảy đến với gia đình bà hay sao. Cái gia đình đang trên bờ vực sụp đổ, chỉ mới đây ông Hải còn bế anh Huấn cười tươi rói, lâu lắm rồi bà Hoài mới nhìn thấy chồng mình cười tươi đến như vậy. Giờ nhìn con ở trai trên gái dưới với chồng mình bà Hoài không tức giận bằng việc nó đang có chửa. Và trong suy nghĩ của bà Hoài lúc đó, theo lời thầy Lã nếu sinh nó ra gia đình sẽ mang họa.

Và ngay gần như lập tức trong đầu bà Hoài có ý định: Phải giết chết đứa bé để bảo vệ gia đình này.

Suy nghĩ mấy hôm, bà Hoài đã vạch ra một kế hoạch vô cùng thâm hiểm. Đầu tiên bà Hoài thăm dò và tìm được người có khả năng loại bỏ cái thai nhưng không được giết chết mẹ nó. Bởi nếu giết người sẽ gây ra những chuyện không đáng có, nghe được thông tin có người có thể dùng thuốc để loại bỏ thai nhi ngay trong bụng mẹ, điều này đã được những cô gái mang thai ngoài ý muốn, không muốn giữ những đứa trẻ tội nghiệp áp dụng bởi thời đó không phải ai cũng có điều kiện đi đến những nơi khám chữa bệnh.

Những bài thuốc lưu truyền trong dân gian được những thầy lang sử dụng cho việc này, khá vất vả và tốn nhiều tiền bà Hoài mới tìm được một người phụ nữ hành nghề thuốc và bà ta có phương thuốc mà bà Hoài đang cần. Sau khi thỏa thuận giao kèo với mụ lang băm ác độc, bà Hoài chờ đợi ngày ông Hải cùng một người tôi tớ trong nhà đi lên tỉnh lo công việc, đây là khoảng thời gian mà ông Hải lại bắt đầu muốn làm ăn sau khi anh Huấn được sinh ra. Ông Hải đi hôm trước thì hôm sau khi trong nhà chỉ còn lại bà Hoài với Tươi thì bà Hoài đã bắt đầu âm mưu của mình.

Đầu tiên bà Hoài chuẩn bị những món ăn đã được trộn sẵn một lượng thuốc mê, sau khi tỉ tê tâm sự với Tươi, bà Hoài cố gắng khiến cho Tươi không nghi ngờ gì. Mà thực ra một cô gái như Tươi khi đứng trước một người như bà Hoài khác gì con thỏ đang bị vờn bởi một con sói cái đầy mưu mô. Kết quả sau đó thế nào thì mọi người cũng đều đã biết, thâm độc hơn sau khi giết chết đứa con của Tươi bà Hoài đã nghĩ ra một cách đó chính là tạo hiện trường giả và đổ lỗi cho chính Tươi do uống say bị ngã bất tỉnh, dẫn đến sảy thai.

Cẩn thận hơn lúc Tươi bị mụ lang băm cho uống thứ thuốc ép tuột cái thai trong bụng, lúc đau đớn quằn quại Tươi có trợn ngược mắt lên giãy giụa đến mức cào chảy cả máu tay bà Hoài, sau khi xong xuôi bà Hoài có hỏi mụ lang băm:

- Liệu... liệu ban nãy nó có….nhớ ….gì không..?

Mụ lang băm khẽ đáp:

- Không nhớ được đâu, do nó đau quá giãy giụa thôi, còn sau khi tỉnh dậy nó cũng chỉ nhớ được rằng mình đã trải qua nột cơn đau thập tử nhất sinh. Loại thuốc mê mà tôi đưa cho bà chủ cũng có tác dụng an thần mạnh, người sử dụng nó khi tỉnh dậy hầu như chỉ nhớ mang máng được sự việc trước đó. Thế nên kế hoạch mà bà chủ nghĩ ra theo tôi là rất hoàn hảo, tỉnh dậy chỉ cần nói nó bị ngã sảy thai thì nó sẽ tin là như vậy.

Quả nhiên từ lúc Tươi mở mắt ra cho đến bây giờ, bà Hoài nói gì Tươi cũng tin. Cô gái tội nghiệp đáng thương không hề hay biết đứa con trong bụng mình bị chính người đàn bà nham hiểm kia hại chết. Ngược lại trong lòng cô còn mang ơn bà Hoài vì đã cứu cô, vì đã động viên cô để cô sống tiếp. Tươi rấn nước mắt khi mà từ phía cửa bước vào là bà Hoài, hai tay đang cẩn thận bưng bát thuốc nóng hổi vẫn còn bốc khói, có lẽ bà Hoài mới sắc xong. Bà Hoài cẩn thận kê đầu Tươi lên gối cao hơn một chút rồi nhẹ nhàng nói một cách hiền từ:

- Nào...nào...để chị bón thuốc cho em nhé, uống hết bát thuốc này em sẽ thấy đỡ ngay. Nóng đấy, để chị thổi cho nguội đã, thuốc hơi đắng, nhưng thuốc đắng mới là thuốc tốt.

Cứ như thế, từng thìa thuốc màu nâu đen trong cái bát sứ trắng được bà Hoài cẩn thận, tỉ mỉ đút cho Tươi uống cho đến khi cạn sạch. Cuộc đời Tươi chưa bao giờ được một ai quan tâm tận tình đến thế, uống thuốc xong tươi òa khóc như một đứa trẻ:

- Bà chủ... em xin lỗi…. trước nay em đã nghĩ sai cho bà chủ rồi... Bà chủ đối xử với em... thật là tốt...quá….hu hu.

Bà Hoài nhìn Tươi khẽ lắc đầu đáp:

- Đừng nói như thế, chị lúc nào cũng coi em như người thân trong nhà, em nghỉ ngơi đi nhé, chị đang nấu cháo cho em rồi. Lát chị sẽ mang lên cho em... Đừng nghĩ gì nữa cả, thầy thuốc cũng nói em sẽ không sao, chỉ cần uống thuốc và ăn uống đầy đủ là được.

Bà Hoài bê cái bát không ra ngoài, đứng nép ở phía sân sau đang đợi sẵn chính là mụ lang băm với gương mặt sần sùi đầy nhẫn tâm. Bà Hoài đưa cho mụ một túi gì đó có lẽ chính là tiền, mụ ta cầm lấy rồi nói:

- Con bé này sức khỏe tốt, thế mà nó đã có thể nói chuyện được. Bồi bổ đủ chất cho nó thì chỉ vài ngày là đi lại được thôi.

Bà Hoài gật đầu hỏi lại:

- Thế thứ thuốc mà bà đưa cho tôi có đúng là có tác dụng như thế không đấy.

Mụ lang băm nhếch mép cười:

- Tôi không rõ tại sao bà chủ lại làm thế, nhưng ở đời chữa cho có con thì mới khó. Chứ còn để làm cho người ta không sinh được con thì lại là chuyện dễ, uống hết mấy thang thuốc đó con bé từ nay về sau sẽ không bao giờ có con được nữa….Chào bà chủ tôi về, à mà còn chuyện này, tôi thấy những thai nhi tầm 3-4 tháng như cái thai kia người ta bỏ đi cũng phải cúng kiếng đấy, hi vọng bà chủ giúp nó có thể siêu thoát.

“ Cạch “

Viết đến đây thì toàn thân tôi đổ mồ hôi lạnh, hai bàn tay tôi run lên vì sợ hãi. Điều mà tôi sợ không phải là do những thứ mà tôi đã thấy. Tôi sợ lòng dạ của con người, bà Hoài quá độc, ngay sau khi hại chết con của Tươi thì bà ta tiếp tục khiến cho Tươi sau này không thể sinh con được nữa. Tôi chợt nghĩ có lẽ bà ấy đã điên rồi, bà ấy đã bị ám ảnh đến mức trở thành một con quỷ đội lốt người, không trực tiếp giết người nhưng bà Hoài đã gián tiếp giết chết rất nhiều mạng sống.

Đầu tiên phải nói đến đó chính là cô Chín cùng những đứa trẻ được nhận nuôi, vì lòng tham nên bà Hoài đã không dùng số tiền vốn dĩ không thuộc về mình để cứu giúp những người đang đứng bên bờ vực cái chết. Sau đó vì sự đố kỵ, ghen tuông, ích kỷ bà Hoài đã lên kế hoạch giết chết con của Tươi, chưa hết, bà Hoài còn thâm độc đến mức độ khiến cho cô gái trẻ tội nghiệp sau này không thể sinh nở được nữa.

“ CON QUỶ CÁI “ tôi chua chát khi nhận ra rằng những từ ngữ đó phải dành cho bà Hoài mới đúng. Tôi thấy thương cho anh Huấn khi mà cuối cùng anh và những người anh của mình lại phải chịu sự trừng phạt do chính mẹ mình gây ra.

Bà Hoài đã hại chết quá nhiều người, ngay cả đến dã tâm của bà Hoài cũng đủ khiến cho con người ta cảm thấy rùng mình. 5h sáng, tiếng gà gáy bắt đầu cất lên, bản thân tôi đã phải trải qua một đêm kinh hoàng. Mơ như thật mà thật như mơ, tôi không còn nghe thấy giọng nói nào vang lên trong đầu mình nữa. Tôi chỉ biết rằng, cảm nhận của mình giờ đây là thật. Tôi đứng dậy mở cửa sổ nhìn sang bên phía sân sau nhà bà Hoài.

Trước khoảng sân rộng, ở chính giữa sân chính là cái giếng năm xưa.

Chỉ có điều cái giếng đã bị lấp đi, bởi vì sao…? Bởi vì dưới giếng có một cô gái tự tử chết mà không tìm thấy xác, mặc dù khi mà cô gái đó trước khi nhảy xuống giếng có quay lại nhìn một người, không phải nhìn tôi, bởi đứng đằng sau tôi khi ấy là một người phụ nữ khác, một người phụ nữ tuổi trung niên đang nắm tay cậu con trai nhỏ chừng 10 tuổi. Cô ta nhìn bà Hoài rồi cười như người điên dại:

“ TAO SẼ NGUYỀN RỦA CẢ NHÀ MÀY TUYỆT TỬ, TUYỆT TÔN…. HA HA HA…. HA HA HA…”

Bàn tay sau đó khẽ xoa đầu tôi là của anh Huấn, nhưng khi ngước lên nhìn thì đứng trước mặt tôi chính là cậu bé nắm tay bà Hoài ban nãy. Và cậu bé đó chính là anh Huấn, khi anh Huấn cứu tôi thoát khỏi giấc mơ thì bà Hoài có chạy đến bên phía cái giếng, có lẽ bà Hoài muốn ngăn cản Tươi lại nhưng không kịp, nhưng dù cho lý do có là gì đi chăng nữa thì câu cuối cùng mà tôi nghe thấy trong giấc mơ là của bà Hoài:

“ Nó đâu rồi, sao không thấy nó..”

Khoảng sân vắng lặng lúc này không còn khiến cho tôi sợ hãi nữa, bởi tôi đã hiểu hết tất cả mọi chuyện. Tươi tự tử, sau đó cái giếng bị lấp đi, nghiệp chướng tích tụ bao nhiêu năm của bà Hoài đã không còn có thể cứu vãn nổi. Không chỉ tạo nghiệp bên ngoài, mà ngay trong chính gia đình mình bà Hoài cũng đã bức tử chết hai mạng người, trong đó có một sinh linh bé bỏng còn chưa đủ hình hài.

Trong câu chuyện của anh Huấn có nói đến viên ngọc màu tím có tác dụng trừ ma, nhưng tôi nghĩ với tất cả những tội nghiệt mà bà Hoài đã gây ra thì sẽ chẳng có thứ gi đủ sức cứu rỗi linh hồn của bà Hoài nữa rồi. Viên ngọc đó có thể là có thật nhưng Nợ Nghiệp thì phải trả, một viên ngọc làm sao có thể rửa sạch tội lỗi mà bà Hoài mắc phải. Nhưng biết đâu chính viên ngọc đã giúp cho bà Hoài sống đến tận ngày hôm nay. Hoặc đáng sợ hơn, dù cho có viên ngọc nhưng việc để cho bà Hoài sống rồi phải chứng kiến cái chết của chồng, của ba người con trai mới chính là sự Trả Nghiệp đày đọa nhất.

Đôi khi sống để mà gặm nhấm nỗi đau, sống trong sợ hãi mới là kinh hoàng nhất của một kiếp người. Nghĩ đến việc bà Hoài hàng ngày phải sống trong sự dằn vặt, ám ảnh, bởi cho dù cái giếng có bị lấp đi thì người tự tử dưới giếng vẫn còn đó. Tôi không rõ lý do vì sao cô gái tên Tươi lại phát hiện ra những việc mà bà Hoài đã làm với mình. Bởi theo như giấc mơ tôi được nhìn thấy thì lúc đó anh Huấn cũng đã phải tầm 10 tuổi. Anh Huấn cũng có kể khi anh lớn lên thì gia đình rất khó khăn, ông Hải luôn đánh đập bà Hoài không thương tiếc.

Vậy là phải đến 10 năm sau thì mọi chuyện mới bị phanh phui, khoảng thời gian mấy chục năm trôi qua cho đến bây giờ, anh Huấn, người con trai út của bà Hoài cũng mới được chôn cất vào sáng ngày hôm qua. Liệu sau cái chết của người đàn ông cuối cùng trong gia đình ông Hải, đúng như lời nguyền mà cô gái kia để lại:

“ TAO SẼ NGUYỀN RỦA GIA ĐÌNH MÀY TUYỆT TỬ, TUYỆT TÔN..”

Thì liệu rằng Nghiệp Chướng đến đây đã kết thúc…..

Hình như trong lòng tôi vẫn còn đang suy nghĩ, lấn cấn một điều gì đó. Bỗng nhiên tôi giật mình khi mà đèn bên nhà bà Hoài được bật sáng, nhưng kèm theo đó là một tiếng thét thất thanh khi mà trời vẫn còn đang mờ hơi sương:

- KHÔNG, KHÔNG THỂ NÀO…. LÀM SAO LẠI THẾ NÀY… .MẸ ƠI, MẸ ƠI…..HU HU HU…. MẸ ƠI, TẠI SAO MẸ LẠI CHẾT, MẸ BỎ CON LẠI MỘT MÌNH SAO MẸ…. HU HU HU.

Tôi điếng người khi nhận ra đó là giọng của chị Thanh, chị Thanh như người điên dại mở cửa sau chạy ra bên ngoài sân hét vang lên cầu cứu :

- CỨU TÔI VỚI, CỨU MẸ TÔI VỚI….. MẸ TÔI, MẸ TÔI TREO CỔ CHẾT RỒI.

“ Hu….u…..u…..hu…..hu…..hu…”

Tiếng gió lùa vào miệng hầm tạo lên những âm thanh ai oán, nó giống như những tiếng khóc từ xa xôi vọng về. Tôi bất giác hoảng sợ khi mà chỗ chị Thanh đang ngồi khóc than kêu trời ở giữa sân kia chính là vị trí nơi cái giếng năm xưa. Nhưng trước mắt tôi vừa thoáng qua một hình ảnh, đó không phải chị Thanh, mà đó là bóng hình một cô gái với mái tóc dài đang ngồi trên thành giếng, đôi mắt cô ta nhìn về phía bên trong ngôi nhà bà Hoài…... rồi bất chợt từ từ quay lại nhìn tôi nở một nụ cười đầy ma mị.

Tôi toan bỏ chạy thì một lần nữa hai bàn tay quen thuộc của một người anh đang đặt trên vài tôi, kèm theo đó là giọng nói văng vẳng bên tai:

“ Đừng sợ, mọi chuyện kết thúc rồi..”

Anh Huấn, đó chính là anh Huấn, tôi đứng im mặc cho nước mắt chảy ra, nhưng lúc này trước khoảng sân sau nhà bà Hoài không còn ai ở đó nữa. Đúng vậy, mọi chuyện đã kết thúc thật rồi…... Cái chết là kết thúc bi kịch của một gia đình.

--------------------------------

Đọc trọn bộ: NGHIỆP CHƯỚNG - TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma