Tôi đi theo cô ấy như một phản xạ tự nhiên. Càng đến gần gian buồng lớn thì những tiếng rên rỉ càng phát ra rõ hơn. Cô gái tên Tươi kia đi vào bên trong chờ sự sai bảo của bà đỡ. Đang nằm trên giường với cái bụng bầu, mặt mũi ướt đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp chính là bà Hoài.
Nhớ đến chiếc kim đồng hồ quay ngược, nhìn thấy cô gái trẻ vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra, bây giờ lại nhìn thấy bà Hoài chuẩn bị sanh đẻ, tôi đã hiểu ra những khung cảnh đang hiện ra trước mắt mình như một quá trình quay về những thời điểm trong quá khứ, có điều nó diễn ra một cách lộn xộn.
Nếu như bạn đã từng ngủ sâu và mơ một giấc mơ dài bạn sẽ thấy mình đang ở một nơi nào đó, làm một việc gì đó, chứng kiến một điều gì đó nhưng khi tỉnh dậy bạn mới biết được rằng những thứ trong mơ thường rối tung và không theo một trình tự.
Nếu như vậy thì có lẽ là tôi đang mơ, một người biết mình nằm mơ nhưng lại không thể tỉnh dậy, trong khi đó giấc mơ quá thật, nó thật đến mức tôi có thể nhìn nhận rõ khuôn mặt của từng người.
Có chắc là tôi đang mơ hay không..?
Và tại sao tôi lại mơ thấy những điều này..? Sao cô gái kia lại có thể nhìn thấy tôi, thậm chí là nói chuyện với tôi..? Quá nhiều thứ để phải suy nghĩ, nhưng cho dù thế nào thì tôi vẫn không thể thoát khỏi nơi đây.
“ Oe….Oe….Oe…”
Tiếng trẻ con khóc khiến cho tôi giật mình, bà Hoài đã sinh từ lúc nào. Trong không khí vui vẻ bởi bà Hoài vừa sinh ra một cậu con trai, mọi người ai nấy đều chúc mừng thì tôi nhìn thấy ánh mắt đầy đố kỵ của cô gái trẻ kia. Cô ấy nhìn đứa bé mới sinh trên tay bà đỡ không mấy thiện cảm khi mà từ bên ngoài chạy thẳng vào bên trong là một người đàn ông có gương mặt hiền lành, dáng dấp bệ vệ. Ông ta đứng bên cạnh bà đỡ nhìn đứa trẻ mới sinh mặt đầy hạnh phúc. Tôi đoán đó chính là ông Hải, đột nhiên cô gái trẻ kia nắm chặt bàn tay lại rồi quay lưng bỏ đi về phòng.
Không gian lại tiếp tục thay đổi, tôi lại ở trong căn phòng của cô gái tên Tươi. Một lần nữa trong căn phòng này con người lại thay đổi. Chỉ có cô giá kia là luôn xuất hiện, nhưng ở trên giường lúc này còn có thêm một người nữa, chính là người đàn ông ban nãy tôi nhìn thấy. Cô gái và ông ta đang quấn lấy nhau với hai cơ thể lõa lồ, không một mảnh vải che thân. Trong cơn hoan lạc, cô gái ôm chặt lấy ông ta, vừa rên vừa thở mạnh cô ta hỏi:
- A….. anh…. anh…. sẽ cưới... em thật chứ...ông chủ..?
Người đàn ông kia vừa thở hổn hển vừa đáp:
- Tất...tất…. nhiên rồi…. Anh...sẽ lấy...em.
Cô gái mỉm cười hạnh phúc:
- Nhẹ...nhẹ... nhàng thôi….anh….. Em đang mang thai…. đứa con của chúng ta đó.
Dù không cố tình muốn nhìn thấy cảnh này, nhưng tôi vẫn thấy khá ngượng ngùng. Tôi quay lưng bước ra khỏi cửa, càng chứng kiến nhiều sự việc tôi càng hiểu rõ hơn cái mớ bòng bong đang xảy ra trong gia đình nhà anh Huấn. Người đàn ông đang nằm trên giường làm tình với cô gái trẻ kia chính là ông Hải, còn cô gái ấy chính là Tươi, người giúp việc. Không biết ông Hải đã ăn nằm với cô ta từ lúc nào, nhưng cô ta đã có thai. Bước ra gần tới cửa tôi khựng lại, bởi phía sau cánh cửa he hé kia có người đang đứng bên ngoài nhòm vào bên trong.
Bà Hoài, không ai biết bà Hoài đã ở đó từ bao giờ, nhưng nhìn bà Hoài tôi nhận ra bà Hoài đang phẫn nộ. Đúng thôi, chồng bà đang gian díu với cái con giúp việc mà bà đem từ quê mình lên. Nhìn đôi nam nữ đang sung sướng, hân hoan trong dục vọng, những ngón tay bà Hoài khẽ cào lên cánh cửa tạo ra những âm thanh gai người, đôi mắt bà Hoài long lên sòng sọc, hai hàm rằng nghiến vào nhau ken két, bà Hoài rít qua kẽ răng:
- Chúng mày…. chúng mày…. dám có...con với nhau sao..? Đừng...có hòng…
Mặc cho bên ngoài cửa là sự thù hận chồng chất, bên trong phòng trên chiếc giường vẫn đang rung lên kèn kẹt kèm theo những âm thanh đầy dục vọng.
“ Tích...tắc….tích….tắc…”
Tiếng kim đồng hồ trong phòng lại phát ra một cách đầy ám ảnh, tôi tiếp tục nhìn lên chiếc đồng hồ và chờ đợi không biết rằng sau đây mình sẽ được đưa đến đâu. Hai chiếc kim đồng hồ vẫn dừng lại ở chuẩn xác 12h đêm. Nhưng lần này nó không còn quay ngược, đảo chiều nữa mà nó từ từ quay thuận theo quy luật của tự nhiên. Cứ mỗi vòng quay là qua một ngày, tôi lại được chứng kiến những sự việc tiếp theo dù chỉ là lướt qua.
Cứ thế, cảnh vật, không gian, thời gian trôi qua một cách nhanh chóng, những hình ảnh lướt qua vù vù khiến tôi không còn kịp nhìn thấy gì nữa. Nhưng tất cả, từng chút, từng chút toàn bộ sự việc dường như đang chạy thẳng vào tâm trí tôi cho đến khi tôi thấy mình đang đứng cạnh một cái giếng. Một người con gái với mái tóc dài, mặc một chiếc váy màu trắng, phần bụng dưới trở xuống chân cô ta chảy đầy máu là máu, hình như cô ta đang khóc, cô ta nhìn xuống cái giếng một hồi rồi hét lớn:
“ TAO NGUYỀN RỦA CÁI NHÀ NÀY SẼ TUYỆT TỬ, TUYỆT TÔN
….HA HA HA….HA HA HA….HA HA HA…”
Sau tràng cười như điên dại người con gái đó gieo mình xuống giếng, chứng kiến khoảnh khắc đó xong mắt tôi như mờ đi, mọi thứ xung quanh tôi chao đảo. Đầu tôi đau một cách dữ dội, tôi quỵ chân xuống cái nền gạch, tôi cảm thấy khó thở, có gì đó đang đè nặng lên cơ thể tôi khiến cho tôi không thể cử động. Nước mắt, nước dãi cứ thế chảy ra khi mà tôi nghĩ mình sắp phải chết thì có một bàn tay vô cùng quen thuộc khẽ xoa lên đầu tôi.
- Này, này….anh làm sao đấy…? Sao lại ngồi ngủ gật ở đây.
Tôi mở mắt choàng tỉnh, mắt tôi trợn ngược lên một cách đầy sợ hãi. Tôi nhìn xung quanh thì thấy mình vẫn đang ngồi ở ghế, trước mặt là cái laptop với màn hình đã tự tắt, vợ tôi thấy tôi có biểu hiện lạ lùng thì lo lắng:
- Anh làm sao đấy, em bảo rồi, viết lách gì thì cũng để mai. Anh có biết bây giờ đã gần 5h sáng rồi không. Đã vậy lại còn ngủ gật ở đây, cứ rên hừ hừ như trúng phải gió độc đấy. Người toát mồ hôi nhễ nhại cho dù trời không có nóng. May gọi mấy câu thì anh tỉnh lại.
Lúc này tôi mới thực sự tin là mình vẫn còn sống, tôi vừa trải qua một cơn ác mộng, không, nói đúng hơn hồn tôi vừa lìa khỏi xác và được một thứ gì đó không phải con người đưa đi chứng kiến tất cả những bi kịch trong một gia đình. Cái này tôi đã được đọc qua ở đâu rồi, hiện tượng “ Xuất Hồn “ hay còn gọi là “ Thoát Xác", tất nhiên trên thế giới có những người nghiên cứu về cái gọi là “Thế Giới Tâm Linh" cũng đã đưa ra những lý giải.
Người ta tin rằng đó là khi hồn phách của một cá thể bay khỏi xác bồng bềnh giữa không trung, lúc ấy phần hồn có thể quan sát được thế giới xung quanh, thậm chí nhìn thấy được chuyện quá khứ, tương lai.
Hay như tôi đã từng xem một bộ phim kinh dị của Mỹ, bộ phim có tên Thử Nghiệm Điểm Chết. Trong bộ phim đó những cô cậu sinh viên đã dùng chính bản thể của mình để đi vào cái Chết Lâm Sàng trong một khoảng thời gian cực ngắn. Và khi mà tiệm cận cái chết họ đã nhìn thấy được quá khứ của chính bản thân mình, những lầm lỗi của họ đã gây ra. Tuy trường hợp của tôi không hẳn là giống họ, nhưng rõ ràng tôi vừa được trải nghiệm một chuyện kỳ lạ, và đã có lúc tôi gần như là đã chết ngay trong giấc mơ của mình nếu như không có bàn tay ấy kéo tôi đi.
“ Bàn tay quen thuộc của anh Huấn.”
Cửa sổ vẫn đóng và buông rèm chứ không hề bung ra như trước lúc tôi đi vào giấc mơ quái dị. Sợ vợ không yên tâm, tôi cố tỏ ra bình tĩnh rồi trả lời:
- Chắc do viết nhiều quá nên anh mệt, ngủ quên một chút thôi, suốt từ đầu giờ chiều hôm qua đến bây giờ rồi mà. Mà sao em dậy sớm thế, cứ ngủ đi, kệ anh… Cũng sắp xong rồi, khổ, cái kiểu viết như này phải viết ngay, chứ nếu dở dang sau lại quên hết ngay ấy. Vả lại anh Huấn chết rồi, anh cũng muốn lưu lại một cái gì đó về cuộc đời anh ấy. Em cũng biết, những câu chuyện mà anh Huấn kể cho anh chính là tài sản duy nhất anh ấy để lại.
Vợ tôi thở dài:
- Nhưng mà dẫu sao thì anh Huấn cũng mất rồi, anh cứ như thế người chết cũng khó mà siêu thoát. Anh Huấn lại không vợ con gì, suốt ngày hai người chuyện trò với nhau. Em không có ý gì, nhưng người ta nói người chết chết đi mà người sống cứ nhớ cũng không tốt đâu. Đấy là chưa nói đến nhà bà Hoài ai cũng chết một cách đầy bí hiểm.
Tôi mỉm cười:
- Em lại nghĩ quá rồi, kể cả anh Huấn có ở đây thì anh ấy cũng chỉ giúp chứ không bao giờ hại anh.
4h50 phút sáng, vậy là tôi đã ngồi gần như cả ngày hôm qua cho tới sáng nay để viết xong cái này. Vợ tôi thấy tôi nói như vậy thì cũng ngán ngẩm mặc kệ, cô ấy quay trở về phòng. Còn lại một mình, mồ hôi bắt đầu túa ra khi tôi nhớ lại giấc mơ ban nãy, một giấc mơ thật đến từng chi tiết, không hiểu tại sao nhưng giờ đây trong đầu tôi nhớ được tất cả những hình ảnh, những sự việc, cả những cái chết ám ảnh và cũng là đoạn kết mà anh Huấn chưa từng kể cho tôi.
Định thần lại, hai bàn tay đan chặt vào nhau tôi khẽ rùng mình khi xâu chuỗi lại tất cả những thứ mà tôi “ được phép" nhìn thấy, cảm nhận thấy. Mới chỉ là trong suy nghĩ thôi mà tôi đã thấy quá đáng sợ, cổ họng tôi bây giờ khô cứng, tay tôi run lẩy bẩy với lấy cốc nước để trên bàn. Nhấp một ngụm nước tôi lấy lại bình tĩnh, bất giác tôi nhìn ra phía cánh cửa sổ im lìm đã được đóng kín. Giờ này thì tôi đã biết vị trí cái giếng đó nằm ở đâu, và cả lý do tại sao đến nay cái giếng đã bị lấp, quan trọng hơn tôi đã hiểu được:
“ CON QUỶ CÁI “ mà bà Hoài nhắc đến là ai…!?
Tôi chợt nổi gai ốc khi mà đột nhiên tôi nghe thấy giọng của một người con gái từ đâu vọng về, nhưng chất giọng này chắc chắn tôi đã được nghe qua ở đâu đó, nó vừa xa nhưng lại cũng rất gần, giọng nói đó văng vẳng nói với tôi:
“ Viết...đi….. viết...hết…. những….thứ...mà…. cậu….thấy….ra….đi…”
“ Viết...đi…... viết….đi….nào… Chẳng….phải... cậu….biết…. hết….mọi...chuyện….. rồi….sao…”
“ Viết….đi….viết….đi…..viết….đi…”
Cơ thể như bị điều khiển, tôi tiếp tục công việc của mình. Nhưng lần này không còn là những câu chuyện của anh Huấn kể nữa, mà chính bản thân tôi đang viết ra những thứ hiện rõ mồn một trong đầu mình, cho dù đó là những chi tiết nhỏ nhất, tôi dám chắc ngay cả anh Huấn cũng không biết đến những điều này, bởi chuyện xảy ra vào lúc anh Huấn chỉ mới được sinh ra sau đó một tháng.
Tôi nhận ra giọng nói đang vang vọng từ bên ngoài cửa sổ vào trong này là giọng của ai, chính là giọng của cô gái có tên là Tươi. Cũng chính là người mà tôi đã gặp trong “ giấc mơ", tôi đoán nếu bây giờ tôi mở cửa sổ ra và nhìn sang phía sân sau nhà bà Hoài, chắc hẳn cô ta đang ngồi “ ở đó", cô ta đang ngồi trên cái thành giếng năm xưa và nhìn tôi bằng một ánh mắt vô hồn hoặc cũng có thể cô ta đang đứng ngay phía sau tôi, chờ đợi tôi làm theo yêu cầu của cô ấy.
“ Cạch...Cạch...Cạch…”
Tiếng bàn phím cứ thế gõ liên hồi, những dòng chữ tiếp tục được nối dài thêm như không có hồi kết. Câu chuyện được tiếp tục với một hồi ức đau thương, tàn ác và tất nhiên vô cùng đáng sợ. Sau tất cả mọi chuyện thì đây chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của những người đàn ông trong gia đình bà Hoài. Một sự thật nhẫn tâm đã được chôn vùi dưới nền xi măng phía sân sau nhà bà Hoài giờ đây đang được hồi tưởng lại…
**************
Trong cái đêm u ám đó, sau khi cái thai của Tươi bị bà Hoài cùng người phụ nữ lạ mặt kia dùng thuốc ép ra. Sau khi lôi được thai nhi từ trong bụng mẹ của nó ra bên ngoài mụ đàn bà độc địa kia đưa cho bà Hoài rồi bảo đem chôn đâu đó trong ngôi nhà này. Bà Hoài ngay trong đêm đã đem cái thai đi chôn ở đâu thì không ai biết.
Về phần Tươi, ngày hôm sau khi tỉnh dậy, cô đã trở lên điên loạn khi nhận ra mình đã bị sẩy thai.
Thực chất thì Tươi không hề hay biết chuyện mà bà Hoài đã làm với mình, bởi tối ngày hôm trước bà Hoài vẫn đối xử với Tươi rất tốt, thậm chí là tốt hơn mức bình thường. Tươi còn nhớ khi mà Tươi chuẩn bị đi ngủ thì bà Hoài đã gọi Tươi đến phòng và nói chuyện một cách vô cùng thân thiện:
- Tươi này, em đã ở đây được bao lâu rồi nhỉ..?
Tươi khẽ trả lời:
- Dạ, thưa bà chủ, em ở đây với ông bà chủ được ngót ngét 5 năm rồi ạ.
Bà Hoài mỉm cười:
- Cũng lâu lắm rồi nhỉ, chị xin lỗi vì đám ma của hai bác chị đều không về được. Tươi cũng biết chị bụng mang dạ chửa lâu nay có đi lại được đâu đâu. Giờ sinh thằng Huấn ra được tháng nay mới thấy thoải mái. Hôm nào về quê chị sẽ qua nhà thắp cho hai bác nén nhang, được không Tươi..?
Tươi vội đáp:
- Dạ, không sao đâu bà chủ, bà chủ cưu mang em bao lâu nay em biết ơn bà chủ lắm. Bố mẹ em mất cũng do tuổi già sức yếu, em không dám làm phiền bà chủ đâu ạ.
Bà Hoài nhìn Tươi rồi khẽ nhếch mép cười:
- Thế chẳng lẽ Tươi không muốn tôi với ông Hải về nhà Tươi thắp hương rồi xin bố mẹ Tươi cho Tươi thành người nhà này được hay sao..? Không phải Tươi đang mong điều đó còn gì..? Đừng giấu chị, chị biết cả rồi….
Tươi sợ mặt tái xanh cắt không còn giọt máu, Tươi ấp úng nói:
- Dạ...dạ... bà chủ đang... nói gì...vậy ạ..?
Bà Hoài cười khẩy:
- Sao thế hả Tươi, Tươi ngủ với chồng của chị mà giờ Tươi lại nói không biết gì hay sao..? Tươi đừng sợ, chị biết cũng do chồng chị yêu mến Tươi, mà nói thật với Tươi chị nay cũng đã đẻ đến 4 đứa con rồi, cũng chẳng còn sức mà hầu hạ ông ấy nữa. Rút kinh nghiệm chuyện ngày xưa, chị nghĩ mấy đêm nay tốt nhất là để cho ông ấy được thỏa mãn, mà ông ấy ra ngoài ăn nằm với người khác mới đáng lo, chứ còn với Tươi, chị coi Tươi như người thân thì đi đâu mà thiệt.
Tươi đang lo sợ bỗng nghe thấy những lời nói đạo lý từ miệng bà Hoài thì lấy làm mững rỡ, Tươi vội quỳ xuống lạy bà Hoài rồi khẽ rơi nước mắt:
- Em lạy bà chủ, bà chủ tha lỗi cho em…. Quả thật em có lỗi với bà chủ, nhưng em luôn tôn kính bà chủ trong ngôi nhà này, em không có ý định gì cả. Chỉ là khi bố mẹ mất em rất buồn, lúc đó chỉ có ông chủ an ủi, ở bên cạnh động viên quan tâm đến em. Nên…. nên...em đã xiêu lòng, ông chủ cũng nói đã lâu lắm không có chuyện ấy... Phận tôi tớ trong nhà em cũng không dám cãi lời, em lạy bà chủ, em chỉ mong bà chủ cho em ở lại đây để em được làm thân trâu ngựa hầu hạ bà chủ, ông chủ… Em không cần danh chính ngôn thuận, chỉ cần cho em ở lại đây là được.
Nói xong Tươi dập đầu không dám nhìn bà Hoài, cho dù Tươi thành khẩn van xin, nhưng ngồi trên ghế cao nhìn xuống, bà Hoài vẫn tỏ vẻ khinh bỉ. Nhưng bà Hoài vẫn ngọt nhạt, nói lý lẽ:
- Ấy chết, Tươi đừng làm thế, đứng dậy đi Tươi. Chị nói với Tươi chuyện này không phải vì ghen tuông, không phải là chị muốn đuổi Tươi. Như ban nãy, thật lòng chị muốn Tươi với chị với chồng chị trở thành người một nhà. Chị biết chuyện giữa Tươi và chồng chị cũng mấy tháng nay rồi. Đàn ông mà, ngày xưa các cụ năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình. Ai chứ với Tươi thì chị không tiếc gì, đừng làm thế mà tổn thọ cho chị. Ngồi lên đây để chị nói chuyện, hai người đàn bà với nhau chúng ta phải đồng cảm. Thế cho nên hôm nay chị còn kêu người chuẩn bị cơm, rượu chỉ để hai chúng ta nói chuyện riêng thôi đấy. Nào nào, lại đây, đàn ông ra ngoài uống rượu thì đàn bà chúng ta cũng phải uống chứ.
Tươi vẫn không dám tin đây là bà Hoài, một người phụ nữ độc đoán, luôn quát nạt kẻ ăn người ở trong nhà.
Ngay đến cả ông Hải cũng đã không còn ở chung phòng với bà ấy. Sao bỗng dưng hôm nay bà Hoài lại thay đổi nhanh như vậy, tuy nhiên sau khi sinh anh Huấn thì tính tình bà Hoài cũng có phần dễ chịu hơn. Mấy ngày gần đây bà Hoài cũng rất quan tâm đến Tươi, bà Hoài luôn giao những việc nặng cho người khác làm, chỉ để Tươi làm những việc nhẹ lặt vặt. Trong khi Tươi còn đang mải mê suy nghĩ thì bà Hoài mở lồng màn xếp hai cái chén ra bàn rồi khẽ gọi:
- Ơ kìa, sắp thành chị em một nhà, chẳng lẽ cô không đến rót cho chị được một ly rượu hay sao..? Hay để chị rót mời cô nhé…
Nghe vậy Tươi lau nước mắt, đứng dậy cười tươi rói. Nỗi lo lắng mấy tháng qua của Tươi nay đã được giải tỏa. Tuy rằng đã được ông Hải hứa hẹn sẽ danh chính ngôn thuận đến với Tươi, nhưng Tươi biết để mà qua được ải của bà Hoài là một điều rất khó khăn. Nhớ lại chuyện cô Điệp ngày xưa Tươi rất sợ, nhưng cũng chính vì chuyện của cô Điệp mà ông Hải ăn nằm với Tươi. Những đêm ở bên cạnh Tươi ông Hải cũng có tâm sự về chuyện của ông và cô Điệp, hay những chuyện mà bà Hoài đã từng làm sai. Tươi biết hết, càng hiểu rõ thì Tươi lại càng sợ bà Hoài hơn.
Trước khi chuẩn bị sinh anh Huấn, Tươi cũng đã phát hiện ra mình có thai với ông Hải, tính ngày thì đến nay cái thai đã được gần 4 tháng. Do sợ nên những lúc làm việc Tươi đều phải quấn băng để che đi phần bụng đang ngày một to ra. Là người lao động từ nhỏ nên cơ địa của Tươi tốt hơn người bình thường, dù mang thai nhưng Tươi vẫn làm việc bình thường cho nên chẳng ai phát hiện ra cả. Hôm nay thấy bà Hoài đối xử với mình tốt như vậy Tươi vui lắm. Tươi rót rượu, hai tay kính cẩn dâng cho bà Hoài rồi nói:
- Em đội ơn chị đã không trách móc mà còn đối xử cũng như dạy dỗ em rất nhiều thứ. Em xin thề với trời từ nay về sau em sẽ mãi đi theo để hầu hạ chị.
Bà Hoài đỡ lấy chén rượu rồi nhìn Tươi mỉm cười:
- Uống đi em, hôm nay hai chị em ta sẽ uống đến say thì thôi. Ba ngày nữa ông ấy từ trên tỉnh về chị sẽ nói chuyện với ông ấy về đại sự của em. Từ nay chúng ta là người một nhà.
Tươi mừng khôn xiết, cô vội cầm lấy chén rượu rồi nhắm mắt, nhắm mũi uống. Bà Hoài cũng uống cạn chén, trên bàn có rất nhiều những món ăn ngon, bà Hoài thể hiện tình yêu thương của mình đối với vợ lẽ tương lai của chồng bằng cách liên tục gắp thức ăn vào bát của Tươi rồi giục Tươi ăn.
Cô gái trẻ tội nghiệp không hề biết rằng, trong thức ăn đều được đánh thuốc mê. Và sáng nay, khi tỉnh dậy Tươi thấy cơ thể mình đau đớn đến khó có thể cử động, nhưng bản năng của một người mẹ đã khiến Tươi bật khóc, Tươi gào lên trong nước mắt:
- Con tôi….. Con...tôi...đâu….rồi….. Con ơi…
--------------------------------
Đọc tiếp phần 46: Trả nghiệp, người chết cuối cùng
Đọc trọn bộ: NGHIỆP CHƯỚNG - TRƯỜNG LÊ
Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê