04/06/2021 11:39 View: 2329

Truyện ma: Nghiệp chướng (Tập 36)

Ngày hôm sau, mọi công việc lại diễn ra như bình thường. Tất cả mọi người ai cũng thấy trong lòng thư thái mặc dù ngày hôm trước ai ai cũng đều thấm mệt. Việc làm của ông Hải khiến bà con hàng xóm nể phục lắm.

nghiep chuong tap 36, nghiep chuong truong le

Ai gặp ông Hải cũng đều chào rồi hỏi thăm một cách kính trọng.

Về phần ông Hải cũng thấy mình đã làm được việc tốt, đêm hôm qua ông ngủ ngon không còn mơ mộng gì nữa. Sáng nay dậy ông Hải tất bật đi ra xưởng may, trước khi đi ông còn ngó qua buồng vợ con xem xét một chút. Thấy bốn mẹ con vẫn đang ngủ ngon lành nên ông không đánh thức. Tươi dậy từ sớm đang quét sân, thấy ông Hải đi ra Tươi vội buông cái chổi xuống rồi nói:

- Ông chủ ăn sáng nhé, để em đi nấu cho ông chủ bát mỳ.

Ông Hải lắc đầu:

- Thôi không cần đâu, hôm nay tôi phải đi sớm. Lát vợ tôi dậy Tươi nấu cháo cho vợ tôi là được. Mà vẫn còn một ít gạo, nếu trong ngày hôm nay có ai đến xin thì cứ cho hết đi nhé.

Tươi vâng dạ gật đầu rồi mở cổng cho ông chủ dắt xe máy ra ngoài, trời vẫn còn sớm, chắc có lẽ hôm qua cho xưởng nghỉ nên hôm nay ông Hải phải đến sớm để điều chỉnh công việc. Ông Hải vừa đi thì bỗng nhiên con chó tây đăng nằm giữa sân hếch tai nên nghe ngóng, nó lập tức chồm dậy lao thẳng ra phía cổng gầm gừ, con chó còn lại thấy vậy cũng lao theo.

Hai con chó tây còn to vật cứ thế đứng bên trong cổng sủa ra mặc dù bên ngoài cổng không có ai cả. Tươi cũng hoảng hốt vì sợ chúng sủa lớn quá bà Hoài sẽ dậy, mà nếu bị đánh thức bà Hoài sẽ lại cáu gắt. Tươi cố xua chúng vào trong:

- Xùy xùy, im nào… Đừng có sủa nữa, bên ngoài có ai đâu… Chúng mày sủa cái gì..?

Vừa dứt lời thì Tươi nghe thấy giọng nói của một người đàn ông:

- Xin lỗi, cho tôi hỏi đây có phải là nhà ông Hải không ạ..?

Hai con chó lúc này thì chồm lên nhảy bổ vào cổng cứ như thể người đứng bên ngoài cổng có thù hằn gì với chúng vậy. Nhưng tiếng sủa ầm ỹ, tiếng gầm gừ nhe những chiếc răng sắc nhọn của hai con chó cứ thế vang lên. Người đàn ông đứng ngoài cổng lùi lại ba bước, không hiểu ông ta vừa làm gì, nhưng sau khi ông ấ chống cái gậy xuống đất ba lần thì hai con chó trở nên hiền lành, chúng không sủa nữa mà nằm phủ phục luôn xuống mép cổng.

Tươi không dám mở cổng, đứng bên trong Tươi hỏi:

- Dạ, dạ đúng rồi ạ... Đây là nhà của ông chủ tôi…. Mà ông là ai ạ..?

Người đàn ông ăn mặc quần áo có vẻ lôi thôi, có chỗ còn rách phải vá, ông ta đội một cái nón rách, đeo một cái túi vải, tay chống gậy. Vì do ông ta đội nón nên Tươi không nhìn rõ mặt, nhưng một vài sợi tóc bạc khá dài của ông ấy đang khẽ phất phơ ra khỏi phần rách của nón. Ông ta khẽ hỏi tiếp:

- Vậy ông chủ cô hiện giờ có nhà không..?

Tươi lắc đầu:

- Ông chủ tôi vừa mới đi làm rồi, à đúng rồi...Có phải ông biết ông chủ tôi phát gạo nên đến nhận phải không..? Ông đợi một chút nhé, để tôi vào lấy gạo cho ông. Ông không biết đâu, ông chủ tôi tốt lắm.

Tươi vội vàng chạy vào góc hiên nhà để đong gạo cho người đàn ông đứng bên ngoài. Không biết ông ta là ai, nhưng ông ta nhìn quanh ngôi nhà một lượt rồi lắc đầu thở dài một cách đầy ngao ngán:

- Muộn rồi, ý trời khó cưỡng…. Âu cũng là do họ tự gánh chịu, lẽ ra ta không nên đến đây. Muộn mất rồi… Không cứu được nữa, không cứu được nữa.

Tươi hớn hở cầm túi gạo ra định đưa thì người đàn ông ban nãy đã biến mất. Mở cổng nhìn ra đường Tươi thấy ông ta đã đi cách một đoạn khá xa. Hai con chó lại bắt đầu gầm gừ, mắt chúng đỏ lên nhìn rất dữ dằn. Sợ chó xồ ra ngoài cắn người nên Tươi vội đóng cổng lại, miệng lẩm bẩm:

- Lạ nhỉ, sao từ hôm qua đến giờ cứ đến xong lại không lấy gạo. Mà thôi kệ, vào đặt nồi cháo cho bà chủ đã.

***************

Ăn xong bát cháo gà, bà Hoài nhấp ngụm nước rồi hỏi Tươi:

- Sao sáng nay ông ấy đi sớm thể hả Tươi…?

Tươi đáp:

- Dạ, em cũng không biết ạ. Nhưng chắc có lẽ hôm qua nghỉ nên ông chủ đi sớm. Em dọn nhé…?

Bà Hoài gật đầu:

- Ừm, dọn đi…. Có chắc là vì công việc hay lại đi tí tởn. Mà này chị bảo nhé, từ giờ nếu như ăn mày, ăn xin có đến thì em đừng để người ta đi vào hẳn trong nhà, đấy như hôm qua thằng Lợi chạy đến gần như thế. Nhìn cái bà ấy như bị bệnh da dẻ thì tái nhợt, đầu tóc rũ rượi, bước đi yếu ớt, lỡ đâu lây cho người trong nhà này thì chết.

Tươi cúi mặt vâng dạ rồi bê bát ra bên ngoài, cứ ở nhà một mình với bà Hoài là Tươi thấy sợ. Bởi Tươi biết dù đang bực tức chồng nhưng bà Hoài không dám nói nặng với chồng. Bao kìm nén giận dữ bà Hoài thường hay trút lên đầu Tươi cho dù Tươi vẫn chăm chỉ, làm việc đến tối tăm mặt mũi. Dọn dẹp rửa bát đũa xong xuôi, Tươi cầm cái chổi rễ ra sau vườn quét lá. Hoa quả ở mấy ban thờ đá Tươi nhớ mới chiều ngày hôm qua ông Hải mua về bảo Tươi rửa sạch rồi sau đó ông Hải xếp lên đĩa từng ban thờ một để thắp hương. Sao bây giờ quả nào quả nấy đã lấm tấm chấm đen như bị thối, có quả còn ủng ra nhũn bẹt. Chạy vội vào nhà Tươi nói với bà Hoài:

- Bà chủ ơi, hoa quả bên ngoài vườn thắp hương bị thối hết cả rồi.

Bà Hoài cũng không lấy gì làm lạ, bởi trước nay vợ chồng bà có thắp hương đồ cúng ngoài đó cũng chẳng ai ăn. Mà hơn nữa bà Hoài vẫn luôn tâm niệm đồ cúng ngoài vườn sẽ được quỷ thần hiến hưởng, giống như chuyện con gà cúng mấy năm về trước. Họ thụ lộc xong thì việc hoa quả khô héo hoặc hỏng cũng dễ hiểu, chưa kể để ngoài vườn mưa gió tạt vào nữa. Bà Hoài đáp dửng dưng:

- Hỏng rồi thì vứt đi thôi, xem lau dọn mấy ban thờ sạch sẽ vào. Lát chị đưa tiền em ra chợ mua hoa quả mới về xếp vào đó. Những chỗ đó nhớ là không được để bẩn hay quên đâu đấy.

Tươi vội đi ra làm ngay theo lời bà Hoài dặn, trưa hôm ấy bà Hoài đang nghỉ ngơi thì bà Tằm sang chơi. Chẳng hiểu bà Tằm nói gì mà bà Hoài gọi cho Tươi một cách đầy giận dữ:

- Tươi, vào đây...nhanh lên.

Tươi đang mặt mũi nhem nhuốc nấu cơm dưới bếp, nghe thấy tiếng bà chủ gọi thì vội chạy lên, bà Hoài nói:

- Giờ mày ở nhà trông bọn trẻ. Đóng cổng khóa lại không cho ai vào nhà nghe chưa.

Tươi hỏi:

- Ơ, em sắp nấu cơm xong rồi… Bà chủ đi đâu bây giờ ạ..?

Bà Hoài mặt mũi đỏ lừ, nghiến răng nghiến lợi bà Hoài vừa nói vừa chửi:

- Còn đi đâu nữa, tao phải đi bắt quả tang bọn gian phu dâm phụ, bọn mèo mả gà đồng này. Giờ mày cứ ở nhà đây, tao không chịu được nữa rồi. Giữa ban ngày ban mặt mà chúng nó dám làm thế ngay trong tiệm vải của tao à..?

Dứt lời bà Hoài mặc thêm cái áo, khoác thêm cái khăn rồi đi ra cổng, đã có một chiếc xe ba gác đợi sẵn ở bên ngoài. Chắc có lẽ xe đó là do bà Tằm gọi giùm, lên xe bà Hoài bảo phu xe đưa ngay đến tiệm vải. Tất nhiên đi sau đó là mấy bà bạn của bà Hoài, không thiếu con mụ Tằm nhiều chuyện.

Xe ba gác dừng lại trước cửa tiệm, bà Hoài sộc thẳng vào trong thì bắt gặp ông Hải đang ngồi ăn cơm trưa với cô Điệp. Trớ trêu thay ngay lúc đó cô Điệp lại gắp thức ăn vào bát ông Hải rồi cười nói:

- Anh Hải ăn thêm đi cho khỏe. Cả sáng nay chắc mệt lắm rồi anh Hải ha.

“ Rầm...Rầm.”

Bà Hoài đập mạnh cánh cửa tiệm khiến cho cô Điệp giật mình, nhìn ra bên ngoài thấy bà Hoài cô Điệp hồn nhiên nói:

- Ơ chị Hoài, chị mới đến ạ... Chị ngồi ăn….

Chưa nói hết câu cô Điệp đã bị bà Hoài vớ lấy một cuộn vải đáp thẳng vào giữa mâm cơm, vừa chỉ tay bà Hoài vừa lao đến chửi bới thậm tệ:

- Con đĩ kia, mày ngủ với chồng tao mà cái mặt mày vẫn hớn lên như không có chuyện gì hả…? Con đĩ chết tiệt, con khốn kiếp..

Cô Điệp xua tay phân trần nhưng từ phía sau, mụ Tằm cùng hai người nữa chạy đến túm tóc cô Điệp giật mạnh xuống đất. Ông Hải ra sức ngăn cản nhưng bà Hoài đứng chắn trước mặt nói như quát:

- Sao, ông còn dám bênh nó à…? Hóa ra là ông đi sớm về muộn không phải vì công việc mà là vì con đĩ này. Ngồi ăn cơm gắp cho nhau tình tứ nhỉ…? Cái loại ông là cái loại khốn nạn, tôi chửa đẻ ở nhà chăm con cho ông đi ăn nằm với cái loại đĩ nhà thổ thế này đây.

Ông Hải trợn mắt lên định giơ tay tát vợ nhưng ông kìm lại, ông Hải hét lên:

- Dừng lại ngay, các người định làm loạn ở đây à…?

Nhưng lời nói của ông lúc này không có tác dụng, ba người đàn bà đang xâu xé cô Điệp một cách nhẫn tâm. Họ dùng sức lôi cô Điệp ra bên ngoài, kẻ xé áo, kẻ xé quần cô Điệp, ba con sư tử đang muốn phanh thây một con thỏ non ra trước bàn dân thiên hạ. Nghe thấy ầm ỹ chỉ một loáng sau mọi người kéo đến xúm lại trước cửa tiệm vải của bà Hoài để hóng xem chuyện gì đang xảy ra.

Trước mắt họ là cô Điệp, một người phụ nữ xinh đẹp và đã quá quen thuộc với mọi người ở đây. Nhưng khác với mọi ngày cô Điệp đứng bán hàng, giới thiệu vải cho người mua thì hôm nay cô Điệp đang bị đánh đập dã man, quần áo bị lột ra gần hết. Cô Điệp khóc lóc cầu xin, cô không dám thanh minh nữa, hai tay che lại phần thân thể đang phơi bày trước hàng trăm ánh mắt, cô Điệp gào khóc:

- Tha cho tôi, các chị làm ơn dừng tay lại…. Tôi xin các người…. Hu hu hu.

Ông Hải xô vợ chạy đến đẩy ba con mụ ghê gớm kia ra, ông nhanh tay lấy một tấm vải trùm lên người cô Điệp, bà Hoài bù lu, bù loa trước tất cả những người đang đứng xem:

- Ối giời ơi, bớ làng nước ơi….. Đấy mọi người ơi, mọi người ra đây mà xem này. Cái loại nhà thổ, loại đĩ điếm, tôi nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà bao lâu nay mà không biết. Cho nó chỗ ăn, chỗ ở, cho nó công việc để bây giờ lúc tôi bụng mang dạ chửa thì nó hú hí, nó mèo mả gà đồng với chồng tôi đây này, trời ơi là trời….

Cô Điệp quỳ gối bò lại gần chân bà Hoài cố gắng nói:

- Chị….chị Hoài ơi…. Em xin thề….có trời xanh chứng giám, em...em không làm gì có lỗi với chị cả…. Em coi anh Hải, em coi chị như người thân ruột thịt của em…. Em là người biết trước biết sau, em sao dám làm thế…. Chị đừng tin những lời đàm tếu, em xin chị…

Bà Hoài giơ chân đạp thẳng vào người cô Điệp, mồm vẫn không ngừng chửi:

- Mày còn dám nói à, chính mắt tao trông thấy mày với chồng tao ngồi ăn cơm tình tứ với nhau còn hơn cả vợ chồng….Mày còn muốn tao nhìn thấy chúng mày trai trên gái dưới mới hả lòng hả dạ phải không…. Cút, cút ngay con đĩ này, tao không chứa mày ở đây nữa...

Mày cút đi ngay cho khuất mắt tao.

Ông Hải trước sự xì xào bàn tán của mọi người cũng không biết phải nói làm sao, nhưng ông vô cùng tức giận khi mà bà Hoài lại làm ầm ỹ tất cả mọi chuyện nên như thế này, ông Hải lôi vợ vào bên trong tiệm vải, cả cô Điệp nữa. Đóng cửa lại để tránh ánh mắt của người đời ông Hải nói:

- Tại sao, tại sao bà lại làm thế… Bà bị điên rồi, chuyện này rồi sau này phải tính làm sao... Còn gì là danh dự nữa.

Bà Hoài trợn mắt lên cãi lại:

- Đúng rồi, tôi đang điên đây, hỏi cả cái nước này xem có con đàn bà nào không điên khi mà chồng nó đang ăn nằm với con khác hay không..?

“ Bốp “

Ông Hải không chịu đựng nổi nữa, ông tát bà Hoài một cái rõ mạnh. Bà Hoài sững người bởi sống với nhau bao lâu nay, có với nhau đã ba mụn con, đây là lần đầu tiên ông Hải tát vợ. Trước đây dù có giận dữ thế nào ông Hải cũng chỉ quát tháo xong bỏ đi. Nhưng hôm nay ông Hải đã đánh bà Hoài, trước mắt bà Hoài là cô Điệp cũng đang ngỡ ngàng trước hành động của ông Hải, cô Điệp chạy lại ngăn cản:

- Anh Hải ơi, anh đừng đánh chị ấy…. Em xin anh…

Bà Hoài thấy thế lại càng điên lên:

- Con chó cái, tất cả là vì mày…. Mày là con yêu tinh, là con hồ ly chuyên dụ dỗ đàn ông…

Mày...mày….tao phải giết mày.

Mọi chuyện đến nước này đã không còn cứu vãn được nữa, cô Điệp quỳ xuống nói trong tiếng nấc:

- Em lạy chị, em lạy anh…. Em có cuộc sống đến ngày hôm nay đều là nhờ anh chị, hức...hức… Em xin thề với trời đất nếu em làm gì sai, làm điều gì hổ thẹn với lương tâm em sẽ bị sét đánh chết. Nay mọi chuyện đã thành ra thế này em hiểu, em có nói gì cũng không thể làm chị nguôi giận. Vậy em xin lạy chị ba lạy để cảm ơn chị đã cưu mang em mấy năm nay. Sau đó em sẽ đi khỏi đây, hai anh chị đừng vì em mà cãi nhau nữa. Em sẽ đi khỏi đây, không bao giờ để hai người thấy mặt nữa.

Ông Hải nhắm mắt nghiến chặt răng không nói gì, vợ chồng ông Hải đứng đó còn cô Điệp dập đầu ba lần, đứng lên cô Điệp nức nở đi vào trong thu xếp mấy bộ quần áo, cô Điệp chỉ mang theo đúng ba bộ quần áo của mình, còn ngoài ra tiền bạc, những thứ trước đây bà Hoài mua cho cô Điệp đều để lại, trước khi mở cửa bước ra cô Điệp nước mắt ngắn dài nói lời cuối:

- Em đến đây chỉ có ba bộ quần áo, nay em đi em cũng xin mang theo ba bộ quần áo. Em vẫn rất biết ơn anh chị, những tháng năm sống ở đây em đã rất vui và hạnh phúc. Chào anh chị em đi….

Trời đổ mưa rào, cơn mưa khiến cho đám người hiếu kỳ bên ngoài cũng đã giải tán. Cô Điệp bước ra khỏi tiệm vải hòa mình vào trong màn mưa ảm đạm. Mưa như trút nước, ông Hải cay đắng nhìn mọi chuyện cứ thế mà đổ vỡ, bà Hoài thì hả hê trong lòng, bà không nghĩ cô Điệp lại dễ dàng từ bỏ đến như vậy, bà Hoài cười lớn:

- Ha ha ha….. Đúng là đồ con đĩ, đúng rồi…. Mày cút đi, mày cút đi, đừng bao giờ để tao thấy mặt mày nữa.

“ Ùng….oàng….oàng…”

Trong màn mưa, sấm chớp nổ lên người phụ nữ yếu đuối khoác cái túi vải bên trong đựng mấy bộ quần áo đã ướt sũng nước, cô ta vừa đi vừa khóc trong đau đớn, tủi hận. Mưa hắt vào mặt khiến cho cô ấy không bước đi thêm được nữa, tiếng chửi rủa con đĩ, con điếm, những ánh mắt nhìn cô đầy sỉ nhục bởi người đời khiến cô cảm thấy nhục nhã.

Đứng trên cây cầu bắc ngang qua con sông nhỏ, nhưng mấy hôm nay trời mưa lớn nên nước chảy khá siết, cô Điệp lặng lẽ nhìn xuống bên dưới rồi nở một nụ cười chua chát:

- Bố mẹ ơi, con đi tìm bố mẹ đây….

Dòng nước đục ngầu cuốn phăng đi mọi thứ, ở trên cầu chỉ còn lại cái túi vải ướt sũng trong màn mưa, gió vẫn gào thét, sấm chớp vẫn đang nổ vang trời, cô Điệp đã gieo mình xuống sông tự tử.

--------------------------------

Đọc tiếp phần 37: Tìm người

Đọc trọn bộ: NGHIỆP CHƯỚNG - TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma