04/06/2021 11:39 View: 1708

Truyện ma: Nghiệp chướng (Tập 38)

Sáng sớm ngày hôm sau bà Hoài dậy sớm lắm, phần vì suy nghĩ không ngủ được, phần vì muốn đợi chồng về. Ông Hải cũng đi cả ngày hôm qua rồi, nhìn đồng hồ lúc này mới có 5h sáng, bên ngoài cũng đã rạng.

nghiep chuong tap 38, truyen ma truong le

Các con vẫn còn đang ngủ say, bà Hoài khẽ trở mình dậy rồi đi ra hiên ngoài sân. Lâu lắm rồi bà Hoài mới dậy sớm tận hưởng cái không khí buổi sớm trong lành như vậy. Sau ngày hôm qua bà Hoài đã nhận ra nhiều điều, cả đêm nằm trằn trọc suy nghĩ bà Hoài thấy mình mấy năm nay đã bỏ qua quá nhiều thứ. Tự vấn an lại bản thân bà Hoài khẽ thở dài rồi cầm lấy cái chổi, đã 2 năm nay bà Hoài mới quét sân.

Quét sân xong, bà Hoài mở cổng để đổ rác ra ngoài, tuy đã rạng sáng nhưng trời vẫn còn hơi sương. Bất chợt bà Hoài nhìn thấy phía bên kia đường có một bóng người con gái, nhìn đằng sau rất quen thuộc. Cô ta mặc một chiếc áo bà ba màu vàng nhạt, cái quần lanh đen, mái tóc dài thướt tha. Cô gái đó đang đứng trước cổng nhà bà Tằm. Nhìn rất quen nhưng không rõ mặt nên bà Hoài khẽ gọi:

- Cô gì ơi, cô đứng đấy làm gì đó. Tìm nhà ai phải không..?

Cô gái kia im lặng không đáp, nghe thấy tiếng bà Hoài cô gái định rời đi. Khi quay ngang mặt bỗng bà Hoài sững sờ vì nhận ra đó chính là cô Điệp. Bà Hoài gọi lớn:

- Điệp, Điệp ơi….. Đúng là em rồi, sao em lại đứng đó, nhà chị bên này cơ mà. Điệp, đứng lại đã đừng đi… Cho chị xin lỗi, chị sai rồi, em đừng đi đâu nữa, ở lại đây với chị đi Điệp.

Cô Điệp dừng lại, nhưng cô không nói mà chỉ khẽ cúi mặt. Bà Hoài vứt cái chổi xuống đất rồi chạy lại nắm lấy tay cô Điệp khóc lóc:

- Đừng đi mà em, em về ở với anh chị… Cho chị xin lỗi, chị sai rồi… Về đây ở với chị luôn em nhé..

Cô Điệp quay sang nhìn bà Hoài bằng ánh mắt lạnh băng, u uất một nỗi buồn sâu thẳm. Khẽ lắc đầu cô Điệp nói:

“ Chị ơi, em chết rồi còn đâu..”

Bà Hoài lúc này bất giác cảm thấy cánh tay mà mình đang nắm có phần ướt sũng, lại toát ra hơi lạnh đến gai người. Bà Hoài vội rụt tay lại:

- Em, em đang nói gì vậy…. Sao cả người em lại ướt thế này, em lạnh lắm phải không... Đi đi vào nhà lau khô người rồi chị lấy quần áo cho mặc.

Nhưng lần này bà Hoài không nắm được tay cô Điệp nữa, hình ảnh cô Điệp đứng ngay trước mắt nhưng nó lại tựa như không khí, nhìn thấy nhưng không chạm vào được. Cô Điệp nhìn bà Hoài buồn bã rồi quay mặt bỏ đi. Bà Hoài cố gắng gọi theo:

- Điệp….đứng lại đã, đừng đi…..

Cô Điệp biến mất nhưng giọng nói vẫn văng vẳng đâu đây:

“ Chị ơi, em đã chết rồi…. Nhưng em không trách chị đâu.”

*****************

- Kìa bà chủ, sao bà lại ngồi ở đây… Bà chủ, bà chủ ơi…

Tươi đang lay người gọi bà Hoài dậy, bà Hoài lúc này đang ngồi dựa vào gốc cây mít trong sân trước nhà, miệng ú ớ. Bà Hoài mở mắt bừng tỉnh, nhìn thấy Tươi bà Hoài vội hỏi:

- Cô Điệp đâu…? Em có thấy cô Điệp đâu không..?

Tươi ngơ ngác trả lời:

- Dạ không ạ, bà chủ làm sao thế, đây là nhà mình mà. Cô Điệp không có ở đây, sao hôm nay bà chủ dậy sớm thế mà không gọi em. Em đi ra định quét sân thì thấy bà chủ ngồi ngay dưới gốc mít, cánh cổng thì mở toang. Sao bà chủ không để sân đấy em quét, bà chủ mới sinh xong hãy còn yếu đừng ra ngoài gió máy nguy hiểm lắm. Để em dìu bà chủ vào trong nhà, bà chủ có làm sao ông về ông chửi em chết. Nào, đi nào bà chủ.

Bà Hoài lúc này mới nhận ra mình vừa nằm mơ, nhưng nếu mà mơ thì sao cánh cổng lại mở, mà không thể nào chỉ quét mỗi cái sân mà bà Hoài mệt đến mức phải ngồi dựa vào gốc mít cả. Rõ ràng là bà vừa mới gặp cô Điệp ở ngoài đường kia, chính tay bà mở cổng bước ra cơ mà. Chợt giật mình nhớ lại giấc mơ, bà Hoài quay lại chạy ra ngoài đường, đi sang bên phía cổng nhà bà Tằm, bà Hoài nhìn xuống dưới đất. Trước cổng nhà bà Tằm vẫn còn nguyên một chỗ đất chưa khô vẫn còn ướt. Tươi chạy theo bà chủ không hiểu chuyện gì, bà Hoài nhìn Tươi nói:

- Đúng rồi, đúng là cô Điệp có ở đây lúc nãy. Chị còn nhớ người cô ấy ướt đẫm nước, chắc có lẽ hôm cô ấy bỏ đi trời mưa nên ướt hết. Thôi chết rồi, chắc Điệp vẫn còn giận chị nên bỏ đi rồi, Tươi chạy đi tìm đi Tươi.

Tươi hoang mang không biết phải làm sao vì lúc này nhìn bà Hoài cứ như người điên dại, bà Hoài lúc cười, lúc lại buồn xịu mặt xuống. Tươi giữ chặt lấy bà Hoài rồi khẽ nói:

- Bà chủ ơi, cái ngày mưa hôm đó cách đây đã hơn một tuần rồi. Không ai lại mặc một bộ quần áo ướt cả một tuần vậy đâu. Vả lại nếu như chị Điệp có về đây thì phải gọi nhà mình chứ sao lại đứng bên này. Bà chủ nhớ chị Điệp quá nên suy nghĩ đó thôi, em nghĩ ông chủ sáng nay cũng sẽ về thôi. Bà chủ đi vào nhà đợi ông chủ về đi ạ.

Bà Hoài gắt lên:

- Chị nói mà mày không tin à…? Á à, hay là chính mày đuổi cái Điệp đi phải không..? Mày thấy Điệp nó về đây nên đuổi đi phải không..?

Tươi sợ hãi nhìn bà Hoài cúi mặt không dám cãi, trời đã sáng hẳn, đúng lúc đó có tiếng xe máy đang chạy lại gần. Nghe tiếng xe Tươi cũng đoán ngay đó chính là xe của ông Hải. Quả nhiên không sai, ông Hải đang quay về, Tươi vội gọi lớn:

- Ông chủ ơi, ông chủ ơi… Bà chủ làm sao ấy, ông chủ giúp em với.

Bà Hoài nhìn thấy chồng về thì vội vàng chạy lại, giữ chặt tay chồng bà Hoài hỏi:

- Mình ơi, mình có tìm thấy cô Điệp không..? Cô ấy về đây rồi phải không..?

Ông Hải nhìn vợ bằng ánh mắt đầy giận dữ, hất tay bà Hoài ra ông Hải quát:

- Tránh ra, tránh xa tôi ra.

Bà Hoài không hiểu chuyện gì xảy ra, Tươi cũng vậy, đây là lần đầu tiên Tươi nhìn thấy ông Hải giận dữ đến mức hất vợ mạnh tay như vậy. Tươi dìu bà Hoài đi vào trong, nhưng ông Hải chạy thục vào trong nhà lấy cái gì đó rồi toan ngồi lên xe định đi tiếp. Bà Hoài giữ xe chồng lại nói mếu máo:

- Mình làm sao đấy..? Sao không trả lời tôi, cô Điệp đâu rồi, có phải ông đưa cô ấy về đây rồi không..?

Ông Hải nén giận từ nãy đến giờ, dựng xe xuống ông Hải hét vào mặt bà Hoài :

- Bà còn dám hỏi nữa à..? Đồ giết người, cô Điệp….cô…. Điệp…. chết...rồi. Cô ấy Chết rồi, chính là do bà đấy…. Bà biết không… Đồ giết người…

Bà Hoài nghe xong ngã quỵ chân xuống đất, Tươi cũng không thể nào tin vào những gì mà tai mình vừa nghe thấy. Tươi thút thít hỏi lại :

- Ông chủ, ông chủ nói có thật không…? Chị….chị…. Điệp….chết….rồi...ạ.

Ông Hải lúc này cũng không cầm được nước mắt, ông Hải buông thõng hai tay mặc cho cái xe máy đổ rầm xuống đất. Ông Hải nói:

- Điệp chết rồi…. Đúng là oan nghiệt, cô ấy chết cách đây có lẽ đã một tuần. Nhưng phải đến sáng sớm nay người ta đi kéo lưới mới kéo được xác cô ấy lên. Mà cũng trớ trêu thay khúc sông đó nằm ngang trên đường tôi đi về. Thấy người ta xúm lại xem, hỏi ra mới biết ông thuyền chài quăng lưới kéo lên một xác chết. Chẳng biết tại sao tôi lại thấy lo lắng, rồi sợ hãi bởi nghĩ ngay đến người thân quen….. Càng đến gần chỗ người ta phủ cái chiếu lên phần thi thể người chết người tôi lại càng run lên, chỉ nhìn thấy bên cổ tay của xác chết có đeo một cái vòng bạc là tôi đã quỵ xuống đất rồi, cái vòng đó chính là của cô Điệp, là cái vòng mà mẹ cô ấy mua cho vào lần sinh nhật thứ 18. Bao năm qua cô Điệp vẫn luôn đeo nó trên tay, đến khi tôi mở cái chiếu ra thì thật đáng sợ….. Hai người có biết không, cô Điệp chết mà không còn nguyên vẹn thân thể, mặt mũi, mắt, miệng đã bị thối rữa, cá ăn gần sạch…. Chỉ có bộ quần áo trên người là nguyên vẹn, chính là bộ quần áo cô ấy mặc rồi chào tôi với bà sau đó bước ra khỏi cửa tiệm đấy…. Trời ơi là trời, bà hài lòng chưa, bà đã hả hê chưa….

Giờ Điệp chết rồi đó.

Ông Hải nước mắt ngắn dài, nói xong ông dựng xe lên rồi đi ra khỏi cổng. Tươi chạy theo gọi :

- Kìa, ông chủ…. Ông chủ định đi đâu..?

Ông Hải đáp:

- Tôi phải đi ra đó để đưa tiền cho người ta đưa xác cô Điệp về chôn cất. Người thân của cô ấy bây giờ cũng chẳng còn ai nữa, người nhà trên Hà Nội cũng đã chết năm ngoái. Cái hôm mà cô Điệp nói xin phép về thăm người thân chính là ngày cô ấy về lo đám tang cho người nhà cô ấy đó. Chỉ vì sợ vợ chồng tôi bỏ công bỏ việc nên Điệp không dám nói. Ngày hôm qua nên tìm theo địa chỉ thì nhà lạnh tanh, lạnh ngắt…. Hỏi ra mới biết chủ nhà đã chết rồi, giờ tôi phải ra đó lo liệu đưa Điệp đi chôn cất.

Tươi chảy nước mắt:

- Ông chủ cho Tươi đi với.

Ông Hải nhìn bà Hoài vẫn còn đang choáng váng ngồi bệt dưới sân sau tin động trời vừa rồi, ông Hải lắc đầu:

- Tươi ở nhà với bà ấy, còn bọn trẻ nữa. Tôi đi đây…

Bà Hoài toàn thân run rẩy không cử động được, trong đầu bà Hoài lúc này đang nghĩ đến giấc mơ ban nãy, không nếu đúng như lời mà ông Hải nói thì đó chắc chắn không phải mơ, cô Điệp đã về đây thật chỉ có điều thứ mà bà Hoài nhìn thấy chính là hồn ma của cô Điệp. Bỗng dưng trong đầu bà Hoài vang lên một giọng nói đầy ám ảnh:

“ Chị ơi, em chết rồi còn đâu.”

“ Chị ơi, em đã chết rồi.”

“ Em...chết….rồi…”

- Á….á…….á…...Không, không thể nào…. Không thể nào như thế được. - Bà Hoài hét toáng lên đầy kinh sợ.

Tươi thấy vậy vội chạy lại, vất vả lắm Tươi mới đưa bà Hoài vào được bên trong nhà, ngồi trong buồng chỉ có một mình và ba đứa con, bà Hoài đảo mắt nhìn xung quanh gian buồng, lúc này bà Hoài sợ cô Điệp sẽ xuất hiện ở đâu đó, cô Điệp sẽ hiện ra hù chết bà. Càng nghĩ càng run, nhớ lại lúc sáng nay khi mà bà Hoài chạm vào tay cô Điệp bà thấy quần áo cô Điệp ướt sũng, đó là vì cô Điệp chết dưới sông, cơ thể cô lạnh ngắt đó là vì cô không còn là người sống. Quá sợ hãi bà Hoài ngồi nép vào trong góc giường miệng lẩm bẩm:

- Điệp ơi, tha...lỗi….cho chị… Chị không….cố ý…. Tha cho...chị….. Chị hứa….sẽ…. nhang... khói cho em... đầy đủ.

Tươi nấu cháo xong thì mang vào phòng, tươi vừa mở cửa ra thì bà Hoài hét toáng lên:

- Á...á….. Ma….ma…….cứu tôi...với…..

Tươi toan bước lại gần thì bà Hoài lại càng tỏ ra sợ hơn, hai tay xua về phía trước, mắt nhắm lại bà Hoài cầu xin trong sợ hãi:

- Đi đi…. Lạy cô...cô đi đi….. đừng lại gần đây…

Bởi người mà bà Hoài nhìn thấy bây giờ không phải là Tươi, bà Hoài đang sợ hãi đến sinh ra ảo giác, bà Hoài bây giờ chỉ nhìn thấy một cô gái mặc áo bà ba với mái tóc dài ướt đẫm nước đang đứng ngay phía cửa buồng. Cô ta cứ đứng đó để những giọt nước chảy tong tong xuống sàn nhà. Tươi nhìn bà Hoài mà thấy thương hại, Tươi đóng cửa lại bước ra ngoài để bà Hoài ở trong đó một mình tịnh tâm.

Đám ma cô Điệp được ông Hải lo liệu xong xuôi, người ta đồn nhau về chuyện cô Điệp chết.

Tất nhiên nguyên do mà họ nghĩ đến chính là vì vợ chồng bà Hoài nên cô Điệp tự tử.

Mới cách đấy mấy ngày dân làng còn kính trọng, nể phục ông Hải vì việc làm phát gạo cứu tế cho bà con nghèo thì bây giờ họ chửi rủa vợ chồng ông là kẻ bức tử một cô gái đến bước đường cùng. Bà Hoài không dám ra khỏi nhà những ngày sau đó, tâm trí bà Hoài cũng đã dần ổn định lại nhưng ông Hải không dám để vợ trông con một mình. Chẳng biết nhờ ai lúc này nên ông Hải đã đánh điện nhờ mẹ vợ lên để chăm sóc vợ, cũng như cùng cái Tươi chăm mấy đứa con. Mẹ bà Hoài nghe chuyện như vậy tức tốc lên ngay.

Cái chết của cô Điệp đã làm rúng động làng quê nghèo một thời gian dài, nhìn thấy người nhà ông Hải ai cũng chửi bới, nguyền rủa. Ông Hải chấp nhận tất cả, con người của ông Hải sau cái chết của Điệp cũng đã thay đổi. Chẳng hiểu tại sao nhưng lo đám ma, lo chôn cất cho cô Điệp xong ông Hải cũng bắt đầu xa lánh bà Hoài. Ông thuê thêm người làm để chăm lo cho vợ, ông thường đi sớm về khuya, chẳng biết ông Hải đi đâu, nhưng cứ mỗi lần về nhà là ông Hải say mềm. Chỉ có Tươi là người hiểu rõ nhất, Tươi biết ông Hải yêu cô Điệp. Cái chết của cô Điệp khiến cho ông Hải sốc nặng, và chắc chắn kẻ mà ông Hải nghĩ đã hại chết cô Điệp chính là người vợ của mình.

Những tưởng rằng lo đám ma, chôn cất cô Điệp xong thì mọi chuyện sẽ yên ổn. Nhưng đúng cái hôm cúng 49 ngày của cô Điệp, một chuyện động trời khác đã xảy ra.

--------------------------------

Đọc tiếp phần 39: Quả báo trong ngày 49

Đọc trọn bộ: NGHIỆP CHƯỚNG - TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma