04/06/2021 11:39 View: 2321

Truyện ma: Nghiệp chướng (Tập 34)

“ Cạch...cạch...cạch…”

Tiếng cửa mở ra, một bóng người đen xì đang từ từ bước lại gần bộ bàn ghế tại phòng khách.

nghiep chuong tap 34, truyen ma nghiep chuong truong le

Hư...hư….hư….ư….cứu….cứu...hư...hư…”

- Ai đấy, ai đang ở ngoài đấy đấy.

“ Hư..hư….đi...đi….làm...ơn….đi..đi…”

“ Tách “

Tiếng đèn pin được bật sáng, Tươi soi một vòng phòng khách thì chợt giật nảy người khi đang nằm sõng soài dưới đất không ai khác chính là ông chủ của mình. Ông Hải nằm dưới đất người co giật từng hồi, chưa kể miệng liên hồi ú ớ kêu cứu, toàn thân ướt đẫm mồ hôi mồ kê, tóc tai rũ rượi. Sợ quá Tươi vừa lay người ông chủ dậy vừa gọi lớn:

- Ông chủ….. ông chủ làm sao thế này... Bà chủ ơi, bà chủ ơi….. Ông chủ bị trúng gió rồi... Bà chủ ơi.

Đồng hồ lúc này đã chỉ qua 12h đêm, bà Hoài nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Tươi thì vội vã chạy từ buồng trong ra. Chính vì bà Hoài đang ở cữ nên gần đây ông Hải chuyển sang buồng khác để ngủ, phần là để cho vợ con được thoải mái bởi ông Hải hay thức khuya, phần vì cũng bởi bà Hoài cứ mỗi lần sinh đẻ là tính nết lại thay đổi theo chiều hướng tiêu cực. Không gặp mặt nhau thì thôi, hễ cứ thấy ông Hải là bà Hoài lại cạnh khóe đủ thứ chuyện. Cũng đã sống với nhau ngót ngét gần chục năm nên ông Hải vẫn cố nhịn vợ cho gia đình yên ấm.

Về phần bà Hoài có lẽ cũng không thể trách được bởi phụ nữ sau sinh thường có tâm lý bất ổn, đa nghi, hay suy nghĩ. Lại cộng thêm việc giao du với toàn những kẻ buôn chuyện, nói quá những cái họ nhìn thấy cho nên là bà Hoài hay càu nhàu, soi mói chồng. Nay nghe thấy tiếng cái Tươi giúp việc hô hoán trong đêm, bà Hoài cũng sợ đến tái mặt. Chạy vội ra bà Hoài lay lay người chồng:

- Mình ơi, mình ơi…. mình làm sao thế này… Tỉnh dậy đi mình ơi….Tươi, ông làm sao đấy hả Tươi.

Tươi cũng sợ lắm, dù cho đèn được bật sáng từ nãy đến giờ nhưng ông Hải vẫn chưa tỉnh, cứ naằm co quắp rên hừ hừ. Tươi nói:

- Để em đi vắt cho ông chủ cái khăn lau mặt.

Nói xong Tươi chạy vội ra ngoài sân sau múc nước giặt khăn, bên trong buồng thì ngoại trừ cậu con cả vẫn đang ngủ ngon ra thì cậu thứ hai và cô con gái mới sinh chẳng hiểu sao cứ khóc ré lên. Bà Hoài một bên nhìn chồng vẫn đang run rẩy toát mồ hôi lạnh, một bên thì lại đang lo lắng không biết con cái bên trong sao lại khóc.

“ Hư….hư….hư….. Tha...cho...tôi….”

Ông Hải mắt vẫn nhắm nghiền nhưng miệng cứ ú ớ cầu cứu, van nài xin tha một điều gì đó mà chỉ có ông Hải nằm mơ, nằm mộng thấy. Con ở bên trong càng lúc càng khóc to hơn, thấy Tươi chạy từ sau vào, bà Hoài vội vàng đứng dậy:

- Tươi, em xem lau mặt cho ông…. Chị chạy vào bế con một chút, nó khóc quá rồi.

Tươi vâng dạ chạy vội đến, còn bà Hoài cũng bước nhanh vào trong buồng. Đúng lúc này trên mặt bàn để ngổn ngang nào giấy tờ, sổ sách, từ trong cái túi nhỏ màu trắng phát ra một thứ ánh sáng màu tim tím. Ánh sáng tím đó ánh lên một chút rồi vụt tắt, đúng lúc Tươi chạy đến dùng khăn lau mặt cho ông Hải, ông Hải đột nhiên tỉnh dậy như chỉ vừa mới trải qua một cơn ác mộng.

Nhìn thây mình đang nằm dưới nền nhà, cái Tươi thì vừa khóc vừa lau mặt cho mình, ông Hải đưa mắt nhìn xung quanh rồi khẽ hỏi:

- Sao tôi lại nằm ở đây.

Cái Tươi thấy ông chủ tỉnh lại mừng rỡ gọi to:

- Bà ơi, ông tỉnh lại rồi này.

Bà Hoài bế cô con gái nhỏ bước nhanh ra phòng khách, nhìn thấy chồng đã mở mắt ra không còn nguy hiểm như ban nãy nữa, bà Hoài đáp:

- Ơn trời, mình tỉnh lại rồi… Sao lại nằm ở đây cho gió máy hả mình, mình làm tôi sợ quá.

Ông Hải lồm cồm ngồi dậy, phủi phủi quần áo lúc này ông mới định hình rằng mình đang ở phòng khách. Nhìn về phía cửa chính vẫn đóng im lìm có cài then trong ông Hải chợt rùng mình nhớ lại giấc mơ kinh hoàng ban nãy. Ngước lên nhìn đồng hồ mới chỉ là gần 1h đêm.

Vậy mà trong giấc mơ như thật ấy ông Hải bước ra từ buồng trong, đi ngang qua phòng khách ông còn ngước nhìn đồng hồ và thấy lúc đó là 2h đêm. Trong giấc mơ mọi thứ hiện ra rõ như hiện tại, nhưng quả thực đó chỉ là một giấc mơ bởi ông Hải nhớ hôm qua mình ngồi ngoài phòng khách xem lại sổ sách của xưởng may cũng đến khoảng gần 12h đêm thì thấy buồn ngủ. Lười dọn dẹp nên ông Hải với tay tắt cái bóng đèn xong là nằm luôn trên ghế ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Nhìn lên trên bàn ông Hải còn nhìn thấy cái túi nhỏ màu trắng mà ông dùng để đựng viên ngọc của lái buôn người Trung Quốc tặng, từ ngày có viên ngọc ông Hải luôn mang nó theo bên mình, duy chỉ có lúc ngủ là mới tháo ra.

Lúc ban nãy trong giấc mơ khi mà kêu cứu không ai trả lời, xung quanh ông Hải bị vây kín bởi những hồn ma, bóng quế đầy đáng sợ thì bỗng nhiên có một thứ ánh sáng tím phát ra khiến cho những kẻ đang bủa vây lấy ông dần dần biến mất, sau đó thì ông Hải bừng tỉnh. Cầm cái túi nhỏ trên tay ông Hải nuốt nước bọt khẽ tự nhẩm:

Có lẽ là nhờ viên ngọc này, vậy là lời nói của người lái buôn Trung Quốc kia là đúng. Viên ngọc có thể xua đuổi, trấn an ác linh của những vong hồn xung quanh người sở hữu nó. Nhưng tại sao trong nhà mình lại xuất hiện nhiều hồn ma như vậy, chẳng phải trước giờ mọi chuyện vẫn rất tốt đẹp hay sao. Mơ nhưng rõ ràng không phải mơ, mình có thể cảm nhận được từng sợi lông tay đang dựng đứng lên vì sợ hãi. Mà nhìn cái Tươi với vợ mình hốt hoảng như thế là đủ hiểu được rằng ban nãy mình đang trong tình trạng rất nguy hiểm.”

Thấy chồng chứ đứng một chỗ đăm chiêu bà Hoài càng sợ, vừa bế con vừa tiến lại gần chồng, bà Hoài hỏi tiếp:

- Kìa, mình vẫn thấy có chỗ nào không ổn à..? Thôi, thôi đi vào trong buồng không ở ngoài này trúng cơn gió độc thì chết đấy. Đi vào trong nhanh lên, con bé nó cũng không ra ngoài này lâu được đâu.

Bị vợ kéo tay đi vào, ông Hải vội vơ lấy cái túi đựng viên ngọc rồi bảo Tươi:

- Tươi, thu dọn sổ sách lại nhé. Xếp gọn vào là được.

Tươi vâng dạ rồi ngay lập tức làm theo, vào đến buồng trong ông Hải nằm mà không dám nhắm mắt ngủ, giấc mơ kinh hoàng kia vẫn hiện rõ mồn một trong đầu ông từng chi tiết. Mấy đứa con cũng đã ngừng khóc và đang ngủ ngon lành. Nằm trong căn nhà khang trang, rộng rãi lúc này đột nhiên ông Hải lại thấy sợ, ông sợ bởi vì cảnh trong giấc mơ rất giống với cảnh mà hai vợ chồng ông đã từng nhìn thấy trước đây.

“ Ùng….Ùng….Oàng…”

Tiếng sấm nổ báo hiệu một trận mưa rào sắp được đổ xuống, đúng như vậy, những hạt mưa rơi lách tách bên ngoài cửa sổ đã đóng kín chỉ ngay sau tiếng sấm một khoảnh khắc. Tiếng sấm càng khiến ông Hải nhớ đến cái đêm hôm đó hơn, đêm đó trời cũng nổ sấm chớp chỉ khác một điều không có mưa. Đó chính là cái đêm mà thầy Lã đi vào trong hầm và dặn rằng nếu trong đêm có ai gọi cửa cấm không được trả lời lại.

Và đúng như lời thầy Lã, lúc sấm chớp nổ ra kèm theo những cơn gió mạnh thổi bung cả cửa sổ lẫn cửa chính thì ông Hải với bà Hoài đã tận mắt nhìn thấy ngoài cổng lúc đó có rất nhiều hồn ma lảng vảng bên ngoài, chúng tụ tập ở trước cổng nhà ông Hải rất đông. Kể từ ngày hôm đó đến nay cũng đã 4 năm trôi qua, rất nhiều thứ đã thay đổi. Nhưng mọi chuyện đều diễn ra vô cùng tốt đẹp, thầy Lã dặn dò điều gì ông Hải đều ghi nhớ và làm theo không dám sai. Vậy tại sao hôm nay ông Hải lại mơ thấy một giấc mơ đáng sợ như vậy, mà nào đâu hẳn là mơ khi mà ông Hải đã sợ đến suýt chết ngay trong giấc mơ của mình.

Toát mồ hôi, ông Hải khẽ nhón nhón tay gọi vợ:

- Này, mình đã ngủ chưa..?

Bà Hoài đáp lại ngay:

- Ngủ sao được, vừa nãy sấm to thế còn gì, may mà bọn trẻ ngủ say cả rồi. Mà này, ban nãy ông trúng gió hay làm sao mà sợ thế. Người cứ run cầm cập như kiểu giật kinh phong ấy. Tôi nhìn mà sợ khiếp đi được, may mà không sao.

Ông Hải thở hắt ra rồi khẽ trả lời:

- Gió máy gì, tôi cũng đang không biết tại sao tôi lại nằm dưới đất đây. Mà nói khẽ này, tôi mơ thấy giấc mơ đáng sợ lắm.

Bà Hoài chép miệng:

- Thì ông ngủ trên ghế, có khi trở mình xong lăn xuống đất rồi đầu đập vào nền nhà thành ra chấn động chứ sao nữa. Thế ông mơ thấy cái gì..?

Ông Hải đáp:

- Tôi mơ thấy bên ngoài cổng nhà mình có rất nhiều người ăn xin, đói rách, nghèo khổ đứng nói chuyện với nhau. Mà nhé, họ còn chỉ tay vào nhà mình rồi nói “ đúng là nhà này rồi, nhà này đấy “. Chưa hết đâu…. mà thôi, càng về sau càng ghê rợn. Hình như là họ đến đây đòi cái gì đấy bà ạ.

Bà Hoài nghe câu chuyện thì lập tức chột dạ, bà Hoài ấp úng:

- Trời, trời đất ơi…. Mơ với chả mộng, chắc do ông đợt này bận rộn quá, lại hay thức khuya nên nghĩ nhiều nó ra vậy đấy. Chứ nhà mình mấy năm nay mộ phần các cụ tôi cũng chăm chút, ban thờ bát hương cũng không dám chểnh mảng, nhà ta lại hay bố thí cho ăn xin, cơ nhỡ phúc đức đầy mình thì lấy đâu ra ma với quỷ đến hành.

Ông Hải hỏi:

- Mình nói cũng phải, còn cái miếu với những ban thờ ngoài vườn hay bên trong hầm chính tay tôi quét tước, nhang khói không sót ngày nào. Mọi thứ vẫn tốt lắm, nhưng giấc mơ nó khiến tôi suy nghĩ quá.

Hay là mình đã làm gì sai không nhỉ..?

Bà Hoài thấy chồng cứ dăn dở, mà càng nghĩ thì bà Hoài lại càng sợ lộ ra chuyện tày trời mà bà đã làm nên nói lảng đi:

- Dào ôi, đã bảo là mình không làm gì xấu cả. Mình lên chùa thành tâm, công quả rồi còn bố thí cho ăn mày khắp nơi……

“ Uỳnh….uỳnh….uỳnh…”

“ Xẹt...Đoàng...Đoàng..”

Bà Hoài chưa kịp nói hết câu thì một tiếng sét đánh như trời long đất nở phía sân sau vườn. Tiếng sấm, tiếng sét khiến cho cả ngôi nhà như chao đảo. Hai vợ chồng nằm trong màn mà cũng kinh hồn bạt vía, chỉ duy nhất ba đứa con vẫn cứ ngủ ngon không hay biết gì. Bà Hoài ngậm miệng lại ngay lập tức, không dám nói thêm một câu nào.

Mồ hôi trên trán cứ thế túa ra trong khi toàn thân bà Hoài đang cảm nhận được một sự lạnh cóng chạy dọc khắp các đốt sống lưng. Kẻ làm điều khuất tất muôn đời nay bao giờ cũng sợ tiếng sét, họ sợ họ làm sai sẽ bị Thiên Lôi đánh chết, nhưng chỉ khi nào sét đánh xuống thì họ mới sợ. Tuy đang nằm trong nhà nhưng tiếng sét dền trời vừa xảy ra cũng đủ khiến cho bà Hoài muốn đứng tim vì điều xấu xa mà bà Hoài đã làm trong quá khứ.

Chưa kịp hoàn hồn thì bà Hoài giật nảy người bởi tiếng của ông Hải:

- Này, có nghe tôi nói gì không đấy..?

- Gì...gì...cơ….ông vừa...nói gì...tôi...tôi nghe...không rõ..

Ông Hải nhắc lại:

- Ừ cũng đúng, sấm sét to quá… Tôi đang bảo, có khi một hai ngày nữa sẽ mua gạo về phát cứu tế cho bà con nghèo. Có thể giấc mơ không phải là ma quỷ ám đâu, có khi là họ muốn đến đây xin cái ăn đó. Ngoài việc phát gạo thì cũng sẽ mua vàng mã về đốt rồi cúng vái, việc thiện mà, làm bao nhiêu cũng đừng cho là đủ. Cái tâm mình thấy yên là được… Mình thấy có được không..?

Bà Hoài lắp bắp trả lời:

- Được, được.. Đúng rồi, mình nói đúng lắm… Để tôi...tôi dặn người ta chở gạo đến đây. Phải...phải làm việc thiện...thiện….chứ.

Mưa vẫn rơi nặng hạt, gió thổi vào bên trong hầm tạo ra những âm thanh ai oán. Tiếng sét kinh hoàng ban nãy đã đánh trúng một trong ba cây bưởi ở trong vườn, một cành bưởi khá lớn bị sét đánh gãy đổ xuống và nó chỉ cách cái miếu còn đúng một gang tay. Miếu vẫn còn nguyên vẹn nhưng bố cục trong vườn đã có sự thay đổi.

--------------------------------

Đọc tiếp phần 35: Người phụ nữ ăn xin

Đọc trọn bộ: NGHIỆP CHƯỚNG - TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma