Trước đây, ở trên một ngọn núi có một ngôi chùa thờ một vị Thần. Mọi người trong vùng đều truyền tai nhau rằng, vị Thần này vô cùng linh nghiệm. Những người có lòng tin vào Thần chỉ cần thành tâm thành ý cầu nguyện sẽ được Thần từ bi cứu giúp.
Thời đó, trong vùng có một thư sinh nghe được điều này nên cũng muốn đến cầu nguyện. Để tỏ lòng thành kính của mình, anh ta đã sắm sửa một mâm lễ thật đầy và tự mình cõng mâm lễ lên núi. Sau nhiều khó khăn, trắc trở anh ta cũng đến được chùa.
Đứng trước tượng Thần, thư sinh chắp tay trước ngực và nói: “Thần linh nghiệm! Con đã thi 10 năm công danh nhưng vẫn không được kết quả như mong muốn. Ngài có pháp lực vô biên, con xin ngài chiếu cố cho con để năm nay con có tên trong bảng vàng ạ!“
Thư sinh sau khi thành kính cầu xin, thu dọn sính lễ để trở về phủ. Anh ta vừa đi ra đến cổng chùa thì gặp một người ăn mày. Người ăn mày chìa tay về phía thư sinh và nói: “Thí chủ hào phóng à! Tôi đã bị đói ba ngày, xin ngài thương xót mà bố thí cho tôi chút đồ cúng ăn cho đỡ đói!”
Thư sinh kia nhìn thấy bộ dạng người ăn mày bẩn thỉu nên đưa tay phất phất ra chừng coi thường rồi nói: “Đi đi, ngươi vừa rách nát vừa bẩn thỉu, đừng làm bẩn lễ của ta! Lễ của ta còn phải mang về cho vợ và con ta ăn hưởng lộc. Đâu có phần cho ngươi được!“
Người ăn mày không ngừng dập đầu cầu xin: “Thí chủ hào phóng à! Tôi sắp chết đói rồi! Ngài chỉ cần bố thí cho tôi một chút thôi là đủ rồi. Xin ngài cứu mạng tôi với!“
Thư sinh sợ người ăn mày cướp lễ nên vội vàng bê lễ chạy xuống dưới núi. Người ăn mày quá đói chỉ đứng nhìn không còn cách nào khác. Trên người chỉ có vẻn vẹn một tấm chăn lông quấn quanh thân, ngồi xổm trước cổng chùa.
Màn đêm buông xuống càng lúc càng nhanh, trời càng lúc càng lạnh. Người ăn mày quấn tấm chăn lông vừa rét vừa run. Đột nhiên, từ đâu một con chó nhỏ bị chốc khắp thân chạy đến bên người ăn mày và quấn lấy một góc chăn rồi dựa vào người ăn mày sưởi ấm. Những thứ bẩn thỉu trên thân con chó nhỏ dây ra làm bẩn góc chăn của người ăn mày. Anh ta bực tức đạp thật mạnh vào người con chó và quát: “Cút! Cút! Ngươi bẩn thỉu như thế làm bẩn hết chăn của ta. Đi đi, đây không có chỗ cho ngươi đâu.“
Con chó nhỏ đứng dậy, toàn thân đau đớn, hai hàng nước mắt trào ra và đến ban đêm thì chết cóng tại cổng chùa.
Nửa năm sau, thư sinh kia dự thi xong lại bị rớt. Anh ta nổi giận đùng đùng rồi chạy lên núi oán trách Thần linh: “Vì sao mọi người đều nói pháp lực của ngài vô biên, vậy mà không nỡ lòng giúp đỡ con, vẫn để con thi rớt?“
Vị Thần lúc này mới hiển linh nói: “Vì sao ta phải giúp ngươi?“
Thư sinh trả lời: “Con đã thành tâm thành ý mang lễ đến cầu xin ngài.“
Vị Thần liền cho gọi linh hồn người ăn mày hiện ra và nói. Người ăn mày rên rỉ nói: “Tôi cầu xin ngài bố thí cho tôi một chút lễ, vậy mà ngài cũng không nỡ lòng. Ngay cả một chút tâm này ngài cũng không có thì vì sao Thần linh phải giúp đỡ ngài?“
Người ăn mày lại tranh thủ nói: “Nhưng mà Thần linh cũng thật tàn nhẫn, ngài thà trơ mắt nhìn con chết đói cũng không bố thí cho con chút đồ ăn. Chẳng lẽ ngài không có chút lòng thương sao?“
Vị Thần lại gọi linh hồn con chó hiện ra. Con chó nhỏ hướng về phía người ăn mày và nói: “Ta chỉ cầu xin ngươi cho ta sưởi ấm chút trong chăn lông, ngươi đâu có tổn hại gì? Vậy mà ngươi cũng không cho. Vì sao Thần linh phải thương xót ngươi đây?“
Cuối cùng vị Thần chỉ vào thư sinh và nói: “Cho ngươi có tên trong bảng vàng.” Rồi vị Thần lại chỉ vào người ăn mày nói: “Cho ngươi chút đồ ăn với ta mà nói chỉ là một cái phất tay thôi. Nhưng các ngươi nghĩ lại xem, ngay cả khi có khả năng trợ giúp người khác, vậy mà các ngươi cũng không muốn hao tổn, không muốn cho đi một chút. Vậy thì các ngươi có chỗ nào đáng để ta phất tay đây?“
Vị Thần nói xong liền biến mất. Thư sinh lúc này mới thấm thía những lời vị Thần nói…
Nguồn truyện người xưa