04/06/2021 11:34 View: 1335

Kinh dị: Tôi ước được nhìn thấy...ma

Chuyện tôi kể ra đây không xảy ra trên đường thiên lý nhưng tôi vẫn kể cho các bạn nghe để khẳng định một điều là thế giới tâm linh vẫn tồn tại và đừng có ai cầu mong được thấy ...ma nhé.

toi uoc minh duoc gap ma

Tôi sinh ra va lớn lên ở đất Sài Gòn này.

Tốt nghiệp 12, tôi chọn trường du lịch và sau khi tốt nghiệp tôi bắt đầu đi làm ở các khách sạn và căn hộ lớn ở TP HCM. Những ngày trực đêm câu chuyện của tôi và các đồng nghiệp vẫn xoay quanh cuộc sống, công việc và ....ma nữa, nghe các bạn kể tôi vẫn không tin và hùng hồn tuyên bố: Cứ cho tôi gặp thì tôi mới tin.

Năm 2008, tôi xin vào làm ở 1 căn hộ cao cấp tại TPHCM với chức vụ trưởng ca của bộ phận housekeeping ( bộ phận phục vụ phòng ). Ngày đó tôi làm ca chiều ( ca trực từ 14g đến 22g ), khi nhận ca thì anh bạn đồng nghiệp ca sáng có bàn giao cho tôi một việc là tắt dùm quạt thổi trên căn hộ 17xx vì ca sáng giặt thảm phòng này nhưng thảm chưa khô nên họ phải để quạt cho thảm khô. Đêm đó trước khi ra về tôi lên căn hộ 17xx để tắt quạt.

Mở cửa phòng, tôi bước vào phòng ngũ nơi đang để quạt để tắt. Khi bước vào phòng, tôi thấy màn cửa ra balcony bay phất phới, tôi chửi thầm trong bụng vì cho rằng mấy nhân viên ca sáng quá bất cẩn khi không đóng cửa balcony. Tôi bước tới định đóng cửa thì thấy cửa đã đóng rồi. 

Bất chợt nhìn ra góc balcony tôi thấy 1 đóng cái gì đó màu trắng, cứ nghĩ đó là đống drap trải giường ( vì căn hộ tôi làm sử dụng toàn drap trải giường màu trắng ). Tôi vội lia đèn pin về phía đó.... Dưới ánh sáng cực manh của đèn pin maglite tôi thấy.......tôi thấy cái đống màu trắng đó từ từ đứng lên với 1 cái đầu xõa tóc dài ( cho đến bây giờ mỗi khi nhớ lại tôi đều nổi da gà và ớn lạnh cả ).

Không còn biết gì, tôi quay đầu bỏ chạy ra cửa. Tới hành lang, tôi phóng vào đường ống để nhân viên phục vụ phòng bỏ khăn và drap dơ mỗi khi làm phòng. Đường ống này dẫn thẳng xuống phòng giặt ủi, thế là tôi rơi tự do trong ống đó từ tầng 17 xuống tới đất. Khi tỉnh dậy là tôi đang nằm trong bệnh viện với cánh tay trái bị gãy.

Tôi bị bịnh gần cả tuần, sau khi đi làm lại tôi đem chuyện này kể cho các đồng nghiệp thì mới biết rằng tôi không phải là người duy nhất bí nhát trong căn hộ đó. Hầu như tất cả nhận viên của các bộ phận khác đều bị nhát khi họ có công việc vào phòng. Chỉ có điều là họ không thấy hình dáng của con ma mà chỉ bị hù dọa như đèn tự nhiên mở rồi tắt, dàn máy nghe nhạc tự động bật lên .v.v. Chỉ có mình tôi thấy ...

Chắc là do điều ước trước kia của tôi chăng ?? Tôi nộp đơn xin nghỉ từ đó...

------------------------------------------------

Đạo Âm Dương - Câu chuyện làm mình nhớ lại, năm đó mình tầm 35,36 làm than thổ phỉ ở Uông Bí Quảng Ninh, có thuê một nhà ở thôn nọ tên Đồng Minh. Nửa đêm đèn cứ chớp chớp tắt, nửa đêm nằm trên tầng 3 mà bị vong nó đá lăn theo cầu thang xuống tận sàn tầng 1. May không chết. Sau hỏi ra mới biết nhà mình thuê nằm trên chỗ chôn người Tàu cũ.

Lão Thất - Hmmm mình chẳng có trải nghiệm tâm linh những kiểu đại loại thế này nhưng cũng không mong đợi hay hi vọng những điều như bạn đã thấy :)) hehe dù sao bạn cũng đã thấy điều mà nhiều người chưa thấy bao giờ. Cuộc sống muôn màu thật thú vị. 

Kim Misoo _ Hồi mình học cấp 3 buổi tối cuối tuần là cả đám bạn tụ tâp ở 1 nhà 1 đứa . Hôm ấy nhóm mình có 5 người đang đứng trước cổng nhà đứa bạn chơi, khoảng 9h tối không thấy trăng nhưng mình nhớ là trời còn sáng hơn cả lúc có trăng nữa. Bỗng thấy có bóng 1 người phụ nữ từ xa tới (nhìn giống bác Hx nhà mình nên mình có chào mà không thấy trả lời) càng đến gần người mình càng cảm thấy có luồng khí lạnh. Cả 5 đứa không nói được gì tự dưng đứng nép vào nhau hết, còn bị bất động 1 lúc như bóng đè ấy. Tả 1 chút là người ấy mặc 1 cái quần satanh màu đen 1 cái áo màu trắng đục xõa tóc giống như người ta gội đầu thôi, không ghê như trong phim đâu. Cái ghê nhất mà mình thấy là không thể nhìn được mặt vs cả chân người đó vẫn bước đi bt nhưng cách mặt đất 1 tấc. Xong lúc cử động lại được thì tất cả mấy đứa bọn mình có chạy theo xem là người hay ma nhưng loáng cái không thấy đâu nữa rồi, mà chỗ đó là đường cụt. Về hỏi bà mình thì bà bảo ngày xưa tố địa chủ, người ta treo cổ nhiều người ở cây vối già trong xóm ấy. Nên buổi tối dặn mình không được xuống nhà bạn đấy chơi nữa. Kể lại mà mình còn thấy gai gai hết cả người.

Tamlinh.org

(Đăng lại vui lòng dẫn nguồn Tamlinh.org đầy đủ)