30/06/2021 16:14 View: 1717

Truyện ngắn: Đám ma mùa dịch

Chuyện không nhất thiết là sự thật:

Địa phương đó bị giãn cách vì dịch, cấm tụ tập đông người, mà chẳng vì dịch thì đám ma ấy cũng vắng vì họ sợ dịch bệnh, đang đói nghèo mà bùng phát bị cách ly 21 ngày thì khổ, đã chẳng đi làm được lại còn mất vài triệu khi cách ly, khổ lắm. 

le phat
Nhưng mà lí do chính nữa là gia chủ nghèo cơ.
 
Cha chết lúc sáu giờ tối, là chết bệnh, nằm liệt hơn năm nay rồi, con trai độc đinh thì nghèo, nuôi ba con, một bố nằm liệt, vợ hâm dở. Năm trước vợ còn làm tạp vụ kéo palet cho nhà máy may thì còn thêm thu nhập chứ giờ trông chờ hết vào lương bảo vệ vài triệu một tháng thì còn quá khó khăn.
 
Bố ốm chỉ dám cho đưa đi bệnh viện tỉnh khám chữa, có bảo hiểm nhưng chi phí khác cũng tốn kém quá, thương con, ông đòi về. Bại liệt chết rồi miệng còn méo xệch.

Về nhà nằm lay lắt cả năm, nhà con nghèo quá. có tí tiền trợ cấp của xã mua sữa ông thọ về bồi dưỡng, trợ cấp vài trăm một tháng cho người cao tuổi, mà thịt lợn cũng trăm ba một cân rồi. Còn thuốc men nữa.

Bà con giục đi xem thầy.

Ông thầy cúng bảo chết trùng nặng lắm, trùng tam xa, hồn ma ông cụ chết sẽ bị thần trùng tra khảo đánh đạp dữ lắm để bắt con cháu chết theo, mà nhà độc đinh mấy đời rồi. Ông thầy giới thiệu bạn ông vùng tỉnh khác đến.
 
Thương cha, sống khổ cả đời, chết rồi còn bị quan âm hành hạ thế, lại lo cho bản thân, con cái anh đánh liều gọi điện nói chuyện bạn thầy ấy. Ông bảo thẳng hai mươi triệu, xe cộ chưa kể, ngót cỡ hai nhăm triệu.
 
Không cao mà, là không cao thật sự, đàn lễ tiền tỉ là bình thường nữa là trùng tang. Sau ông thầy ấy còn chủ động gọi điện thêm hai lần nữa nói tình hình sợ lắm.

Nhưng mà Tiền thì khó lắm.

Tính nhẩm thuê thợ kèn hết bốn triệu, áo quan tốt nhất cũng sáu triệu, chi phí khác hết cũng gần chục nữa. Lương tháng có 7 triệu. Cả nhà dành được hơn chục để phòng sẵn còn lại đi vay, mà người ta thấy nghèo quá lại dịch, họ cũng từ chối khéo rồi.
 
Sau anh ta gọi cho tôi, qua Messeger khi gọi cho tôi anh ta còn khóc nức nở.
 
Là quỳ bên giường người cha đã chết khóc gọi tôi. Hỏi thầy có thể giúp nhà con không, con không biết chi phí hết bao nhiêu nhưng có thể cho con nợ không...
 
Hôm sau tôi về, cách xa hơn trăm cây, chiếc áo quan đẹp gỗ dày, đầy đủ đồ khâm niệm cả. trà bồm, khăn đẹp, người mất mặc một bồ đồ mới, đóng khăn xếp. Khâm niệm cho người mất ngoài ông thầy cúng là tôi ra thì chỉ năm người nhà anh ta thêm hai người con cháu họ.
 
Tự tay anh ta bế cha xuống đặt vào trong áo quan, người nằm lâu hoại tử nhiều nhiều mùi lắm. Mọi công đoạn xong, khi đóng nắp áo quan người con gục xuống khóc, chắc khóc vì thương xót cha, vì tủi thân nghèo. Nước mắt nước mũi nhoè nhoẹt cả mặt
 
Thấp thoáng sau lưng anh là hồn vía người cha vất vưởng, giải thoát một kiếp người, bỏ cửa bỏ nhà bỏ con bỏ cháu, thân xác vào chỗ tốt hơn, đẹp hơn. Tôi hứa bảo vệ con cháu ông, ông cứ thanh thản mà ra đi. Cũng chỉ giúp được đến đó thôi, còn bảo làm sau để con cháu ông thoát nghèo thì tôi không làm nổi.

Bát cơm quả trứng khô khốc.

Thợ kèn rền rĩ. Người nghèo chết cũng tủi. Họ hàng đến viếng uống nước chè ngồi ngoài, ai nấy vội vội vàng vàng rồi về. Là họ sợ hơi lạnh, là mùi của người trước lúc chết đã hoại tử bốc mùi...
 
Anh chồng đứng đáp lễ, cô vợ cùng các cháu ngồi cạnh áo quan, bọn nhỏ ngơ ngác. Thi thoảng sờ áo quan gọi:

Ông ơi, trong đấy nóng không?

Sau tâm sự, anh ta hỏi tôi chiếc giường người cha nằm mất có phải đốt đi không, nghe ý muốn giữ lại vì con cái cũng lớn rồi muốn có chỗ nằm riêng. Mà chiếc giường gãy hai chân và được kê bằng gạch đỏ. Đốt đi phí quá, còn không đốt thì sợ cha không có chỗ nằm.
 
Làm lễ cúng cơm chiều xong tôi bảo người nhà đem mâm cơm cho bọn nhỏ ăn, chúng cũng đói.
 
Mâm cơm ăn vội bên áo quan, chiếc quan tài đẹp đắt giá hơn chiếc giường lúc sống nằm gấp chục lần, bọn nhỏ xẻ bát cơm úp bốc miếng thịt lợn thái vội ăn ngấu nghiến. Mẹ chúng bảo
 
- Cứ ăn từ từ tí còn cỗ thừa của thợ kèn, tha hồ mà ăn con ạ....

Câu chuyện thứ hai:

Con bé làm nghề massage nuru ở Nguyễn Khánh Toàn. Đàn ông đọc chuyện này chắc biết dịch vụ này. Làm từ năm 18 tuổi, kiếm khá lắm. Nuôi được con nhỏ ở quê, lo cho bố mẹ. Nghề nghiệp kém sang nhưng với đứa ngơ ngơ nhà quê văn hoá thấp lại cần tiền thì phù hợp với nó, nó bảo tôi thế.
 
Nhưng mà dịch rồi người ta cấm cửa, hành nghề không được. Đói. Xin đi phụ quán ăn hầu kiếm ít tiền gửi về quê. Yêu ngay thằng con chủ quán, quắn lắm. Chả hiểu sao có bầu.
 
Mà thằng kia thì mê con này lắm. Người nhà thằng kia thì bảo con này bỏ bùa. Lừa kiếm tiền. À trong nhóm thi thoảng cũng có người hay đăng bài hỏi về kiểu bùa yêu này, tôi thường không duyệt vì tình yêu mà người trong cuộc mới rõ, ai chẳng có người tự quyết tình ái của mình, miễn là không vi phạm pháp luật đạo đức.
 
Mẹ người yêu lừa con bé này dùng thuốc đình chỉ thai. Nhưng bản thân nó trong nghề nó nhìn thuốc biết ngay, cũng có thể bản năng đàn bà. Nó muốn giữ con lại. Bên kia chỉ còn thiếu nước lót lá chuối dắt đuổi khỏi quán.
 
Mỗi người họ có toan tính riêng.
 
Hôm nọ gọi tôi mếu máo, con bị họ vu oan lấy trộm tiền rồi đưa nên phường. Họ còn doạ con nếu còn giữ đứa bé họ về tận quê con để đưa chuyện con làm gái dịch vụ. Bố mẹ con thì già, con còn con nhỏ. Tính sao thầy ơi.
 
Tôi chẳng thể bảo người ta bỏ con được nhưng cái kết thì chắc mọi người biết. Thai được mười hai tuần đã gần đủ hình hài. Tội nghiệp con bé số không may đầu thai nhầm nhà. Hôm nó làm tiểu phẫu phòng khám xong bê con về quê. Mẹ người yêu đưa cho hơn hai triệu đi taxi về, bảo ra thì đi xe khách cho rẻ. Mang về quê chôn cất. Chụp ảnh gửi tôi, cho xem cả ảnh nhà, nghèo quá. Thằng con kia thì suy dinh dưỡng.
 
Sáng nay nó nên Hà Nội để tính đi làm, gặp tôi ở trường Y Hà Nội.. Vét ví được hai trăm năn nỉ nhờ tôi cầu siêu cho con cô ấy. Hai trăm đấy chắc đủ để ăn ba ngày. Chợt nhìn thấy người quen đang đi tiêm vắc xin ngoài kia, chạy vội ra ngượng ngùng mượn vài trăm đưa cho nó bảo mua đồ ăn nghỉ dưỡng đi, nhìn cô yếu lắm, giờ đi làm gục là khổ đấy.
 
Nó khóc bảo nó yêu thằng kia thật, yêu hai thằng đàn ông khổ cả hai.
 
Đàn bà yêu nhầm cũng khổ. Khổ mình khổ cả con. Hỏi tôi con nó có đói không, có cho con nó dùng sữa ở phòng trọ được không. Mà nó ở nhờ bạn, chắc không thắp hương được.
 
Hồn ma đứa trẻ cứ bám vào lưng mẹ dặt dẹo vất vưởng. Cả mẹ cả con đều đói khát.
 
Nhân Mộ Quật

Ma