Người đàn bà mệt mỏi nằm xuống phiến đá, mặc kệ nắng trên đầu, sóng vờn dưới mép đá, chị đậy tấm khăn hoa lên mặt và nhắm nghiền mắt lại, phiến đá cong cong khúc giữa làm người chị vồng lên , hai chân thong thượt mặc kệ đôi giày lười chốc chốc lại bị sóng vờn vào, chị cứ nằm thế, không cả dám cựa mình, cả người đau ê ẩm…
Người đàn bà không hiểu sao chị lại có thể đến được cái ghềnh đá cheo meo giữa biển khơi và ngồi đây suốt cả buổi chiều để chỉ nhìn về một phía thế này. Chị ở xa đây lắm, cách đây 1200 cây số lận, Chị ở một thị trấn của thành phố biển.
Ngập tràn quanh chị chỉ có sóng, gió và nắng, cái nắng chan hòa của biển Phú Yên. Chị cô độc và buồn bã.
Khi vừa xuống sân bay Tuy hòa, chị chui vào một cái taxi rồi bảo người lái xe chạy thẳng đến ngọn Hải Đăng Gành Đèn như một định mệnh.
Biển như vô định, xa vời vợi, chỉ thấy một màu nước thăm thẳm không bóng dáng một con tàu. Chị cứ ngồi thế, nhìn thế và nhìn thấy những đau đớn, bế tắc cùng cực trong cái thân thể rã rời không phương hướng, không điểm tựa, không yêu thương, không có gì níu kéo của mình.
Người gác đèn biển leo lên ngọn hải đăng để làm công việc của buổi chiều, kiểm tra mọi thông số kỹ thuật cần thiết, công việc gần như mặc định với anh. Xong việc anh phóng tầm mắt ra bốn phía. Ngọn hải đăng này cách xa khu dân cư đến mấy km, ở đây vắng vẻ và chơ vơ, lâu lâu mới có vài ba đoàn khách thăm quan, họ đến cắm trại, câu cá và hát hò rồi lại đi, hôm nay là giữa tuần, lại mới qua đợt nghỉ lễ dài nên mấy ngày đầu tuần Gành Đá rất vắng vẻ. Bỗng anh giật mình, hình như phía xa xa những bãi đá mấp mô chạy đuổi nhau ra phía biển có một người đàn bà đang ngồi nhìn ra biển. Có vẻ cô ta đến từ một nơi khác, cô ta có ba lô và xem cách ăn mặc thì không phải người vùng này…
Sau mấy cú đạp vào bụng cú thụi vào ngực sáng sớm nay khiến chị ngã vật ra sàn. Lão chồng lẳng lặng bỏ đi. Chị gượng mãi mới ngồi lên được, víu vào trụ cầu thang lần lần để vào phòng, thu dọn vài thứ vào túi xách, lấy giấy tờ tùy thân, lặng lẽ ra cửa gọi xe chạy thẳng ra sân bay.
Người gác đèn biển cứ lặng lẽ quan sát, chốc chốc anh ta lại ngóng về phía biển, nơi bãi đá góc phía nam của ngọn hải đăng, góc khuất nhất, sát biển nhất, người đàn bà nãy giờ đang nằm trên phiến đá. Không hiểu sao lòng anh thấy nóng nảy bứt rứt lắm, nó cứ chộn rộn như có một điều gì đó sắp xảy ra khiến anh chẳng yên tâm chút nào. Ở đây chỉ có nắng gió, cái vùng này là khu vực khí hậu giáp ranh giữa các đường chí tuyến, mưa nắng thất thường. Không phụ nữ nào muốn sống ở nơi này. Ngày trước anh cũng từng yêu và từng có vợ, thế rồi không chịu được cảnh buồn bã của đời vợ gác đèn biển, cô ấy bỏ anh mà đi, sau đó anh không còn tìm đàn bà và yêu ai được nữa, cứ cô độc sống một mình với ngọn hải đăng, một năm vài ngày phép anh vào đất liền rồi lại về ngọn hải đăng, xa mặt người, xa nụ cười, chỉ làm bạn với những con tàu xa mờ và sóng biển.
Người đàn bà nằm mãi trên phiến đá, nỗi đau từ thân thể, cái đói, cái khát cũng không thấy đau bằng sự cô độc trong lòng mình. Chị đã rất sai khi tự dìm mình trong một cuộc hôn nhân cô độc mà không chịu tìm cho mình một cửa thoát hiểm. Hình như chị chán nản, bế tắc và chấp nhận tất cả sự dập vùi, chính vì cái cô độc, không có điểm tựa, không có một ai bầu bạn, cũng không có niềm vui này. Chị chỉ muốn một ngày nào đó anh ta đập cho chị một phát chết luôn. Chết để không còn buồn, không còn cô đơn và tủi nhục nữa.
Chiều nay vài người bạn trong Gành Đĩa đem đến ngọn hải đăng xâu mực vừa câu và vài con cua biển, đám đàn ông gầy mồi nhậu làm người gác đèn quên hẳn sự có mặt của người đàn bà trên phiến đá phía nam bãi biển. Trăng vừa lên, dọn dẹp xong bàn nhậu chợt anh giật nảy mình đánh rơi chiếc bát xuống sàn nhà…nếu cô ấy…nước thủy triều…
Anh sấp ngửa cầm cây đèn chạy ngang qua bãi đá, nhảy qua những phiến đá lớn bất chấp cả trơn trượt, người đàn bà vẫn nằm y như lúc ban chiều, chỉ có khác là nước sắp bắt đầu lấp xấp mấp mé dưới lưng cô. Người gác đèn vội vàng cột chặt chiếc đèn chuyên dụng lên cái mũ, cúi xuống bế thốc người đàn bà lên và đi về phía chân cột hải đăng.
Đặt người đàn bà nằm ngay ngắn trên chiếc giường cá nhân của mình, dưới ánh đèn điện sáng trắng, một người đàn bà còn khá trẻ, xinh đẹp, mặt đỏ lựng vì sốt đang thiêm thiếp ngủ, anh lay gọi mãi mà không được, chỉ thấy người cô ấy nóng như than.
Anh định gọi điện báo cáo đất liền nhưng giờ này chắc không được. Đường vào Gành Đèn có tới ba cây số đường độc đạo rất khó đi, chỉ có thể di chuyển bằng xe máy, nếu đưa người đàn bà này vào trong làng, về bệnh viện ở nơi vắng vẻ này chắc không là chuyện dễ giữa đêm hôm.
Người đàn bà mê man, sốt khá cao, trán và chân tay nóng hầm hập, ngồi bên anh còn cảm nhận được hơi nóng. Sau một hồi chườm nước lạnh khăn lạnh tích cực thì người đàn bà có vẻ khá hơn, hơi thở nhẹ nhàng hơn, mấp máy xin nước uống…
Người đàn bà tay run run đỡ lấy bát cháo gạo đỏ nấu với đậu xanh từ tay người gác đèn biển, nước mắt chị ứa ra rồi run rẩy và lặng lẽ cầm chiếc thìa múc từng thìa nặng nhọc đưa lên miệng. Người gác đèn thấy xót xa quá, anh lại gần tự tay bưng bát cháo và cầm chiếc thìa bón từng miếng một rất chuyên tâm chăm chú cho người đàn bà. Người đàn bà vừa cố sức nuốt từng miếng cháo nhỏ vừa như gồng mình lên để chặn những giọt nước mắt tủi thân đang trực trào ra.
Khi người gác đèn đỡ lưng cho người đàn bà nằm xuống gối, tay anh vừa chạm vào lườn cô người đàn bà co rúm người lại rên lên khe khẽ vì đau. Người gác đèn thấy lạ lùng lắm, khi người đàn bà vừa khẽ khàng nằm xuống vừa khẽ ngượng ngượng để né những vết đau thì người gác đèn nhanh tay lật vạt áo chị lên, những mảng thịt bầm tím đến nhức cả mắt trong cái thân hình trắng xanh mảnh dẻ rất đàn bà làm anh giật mình lùi lại…
Loan Ngẫn