04/06/2021 11:33 View: 3864

Nghề bốc mả

Trước đây mỗi khi ai đó hỏi cậu làm gì, ngại lắm, chả có lẽ lại bảo: Làm nghề bốc mả.

Sau này nghĩ, chả có đếch gì phải sợ, lao động chân chính chứ có cướp của ai đâu, dõng dạc giả nhời: Anh làm nghề bốc mả...

thanh nien lam nghe boc mo, boc ma

Dòng đời đẩy đưa thôi chứ chả ai thanh niên đang yên đang lành nghĩ mình theo nghề bốc mả.

Bốc mả thường sẵn việc vào dịp cuối năm, bắt đầu từ tháng chín đến hết tháng mười một thì vãn việc.

Lần ấy, cũng do lượng người trong ban quản trang thì có hạn, mà ngày đẹp nên việc sang áo cải cát nhiều quá. Ông anh điện thoại như van nài:

-- Anh biết chú còn trẻ, việc này cũng hơi kinh, nhưng mai nhiều đám quá, Chú lại chưa đi làm đâu, hay chú hộ anh, ra đào cũng được...

Nể quá, mà mới ra quân, ở nhà chơi mãi cũng chán, thế là bắt đầu làm thêm nghề đào mộ trong những ngày đẹp có nhiều đám cải cát hoặc đám ma. Lúc đầu cũng ngài ngại và ghê ghê. Sau tiền được hậu hĩnh và cảm xúc ngày chai dần đi nên mọi việc bình thường.

Đến một hôm, có tới năm đám cải cát một đêm mà cũng chỉ có sáu con người, hai thợ đào chính và bốn anh bốc mả. Mẹ kiếp, một anh đang làm, ván thiên vừa lật ra, bỗng anh quay táng ra đất. Người được đưa đi cấp cứu, mả chả thể đóng lại, thế là thằng trai mới hai mấy tuổi đầu, mặt mũi khôi ngô thuộc hàng ngũ đẹp troai chính thức phải tham gia đội quân bốc mả từ hôm ấy.

Lần đầu tiên đeo đôi găng tay, khẩu trang bảo hộ và bộ quần áo mưa dày chuyên nghề bốc mả, vục tay vào cái đống quần áo mục nát thịt thà khô quắt héo hắt đầy mùi xú uế nhặt nhạnh từng mảnh xương rồi xếp sang quách sành được giải sẵn tiền vàng hoa hồi quế chi xong. Nhà người ta khênh quách đi xây mộ tròn là thằng tôi leo lên bờ đường nôn thốc nôn tháo. Cả tuần về dật dờ không nuốt được cơm, mũi lúc nào cũng thoang thoảng nước hoa hồi quế chi lẫn lộn với mớ mùi thịt xương phân huỷ mục nát thum thủm đến ghê người.

Cái tuần đầu tiên khủng khiếp ấy rồi cũng qua, công việc cứ cuốn đi, những bát rượu cay xé môi hồi mới đầu biết uống trước khi bốc mả giờ cũng nhạt dần dần.

Những đêm thâu hun hút lạnh tê tái. Nghĩa trang hôm nao đông đám cải cát cũng vui phết. Nhà nào nhà ấy quây bạt, chuẩn bị đống lửa thật to để sưởi ấm. Trà thuốc hoa quả hương nhang kèn trống xua dần đi cái hoang vu đêm đen nghĩa địa.

Cô người yêu sau khi biết tin chính thức làm nghề bốc mả, cô chủ động đến tìm để chia tay. Khi bàn tay tôi vừa chạm vào vai nàng, tự nhiên thấy nàng rùng mình run rẩy. Ờ chắc nàng đang tởm lợm hai bàn tay thằng bốc mộ của mình đây..

Nghề bốc mộ, sợ hãi nhất là những ngôi mộ ko mọc cỏ, kiểu gì cái thây người chết ấy cũng không phân huỷ được. Theo khoa học thì có thể do họ uống nhiều sâm nhung quế phụ hoặc thuốc tây và rượu. Các vi sinh vật không lên men để làm thối rữa các mô thịt được. Còn theo tâm linh thì có thể họ chết vào giờ xấu, trùng tang. Thần trùng là một con rắn sẽ hãm phần xác họ không thối rữa. Sang áo gặp ca khó này coi như gặp cướp.

Vào dịp nhiều việc quá, chạy xô hết đám nọ đến đám chai, lắm khi giờ đẹp gia chủ ép bật ván thiên cũng chả kịp tợp bát rượu nào. Bóng điện cao áp sáng như ban ngày, nhìn cái thây người cả nước cả váng cứ dềnh lên trong ván thiên nhìn mà muốn ói.

Con cái người thân thường thì muốn nhìn mặt người đã khuất lần cuối khi sang áo. Nhưng thân xác người chết chưa phân huỷ hết khiến họ rất ghê sợ, lắm đám người nhà dạt hết lên. Chỉ trơ lại hai thằng bốc mả với mớ hỗn độn khủng khiếp. Có lắm người xác đã róc hết xương, nhưng bộ lòng chay còn nguyên vẹn dính cả vào nhau. Thằng bốc mả hai tay tóm cả cỗ lòng, vất toẹt sang cái hố sâu bên cạnh vừa cải cát. Người nhà khóc rú lên kinh hoàng...

Có những ca phải dùng dao đẽo thịt ở xương đầu gối và xương gót, có những ca phải thiêu bằng xăng và củi. Kinh hoàng nhất là ca một người đàn bà. Gia đình xem hết thày nọ đến thày kia là thay áo mới cho cụ được rồi, nhưng khi đào lên thịt còn nguyên, tóc đầu chưa tróc. Phải gọi xe bên nhà hoả thiêu đưa đi thiêu.

Nói chung khi người thân mất đi, gia đình luôn muốn cho vào áo quan quần quần áo áo, mặc cho người chết nhiều quần áo thật mới thật đẹp. Đó là sai lầm lớn, vải vóc nhiều và bó chặt quá khiến quá trình phân huỷ xác chết chậm hơn. Đồ dùng cho vào quan nhiều quá lúc cải cát làm ô nhiễm môi trường vì những thứ đó chôn sau ba bốn năm đào lên trông kinh khiếp và không tiêu đi được.

Nghề bốc mả cũng là nghề, độc hại vô cùng và kinh hãi lắm. Đến người nhà đôi lúc còn cảm giác sợ mình thì thiên hạ e ngại cũng đúng. Nhưng xét cho cùng ra, làm chân chính và lương thiện thì sợ đếch gì đời. Phỏng?

Tamlinh.org

Nguồn: Loan Ngẫn

Ma