Trầm cảm sau sinh: Nguy hiểm hơn tưởng tượng

Mình từng nghe nhiều về trầm cảm sau sinh nhưng đến khi mình được nhìn thấy người mẹ trẻ ấy với ý định giết con mình để bé ngừng khóc, mọi thứ cứ ám ảnh mãi trong đầu...

tram cam, tram cam sau sinh

Phụ nữ lấy phải chồng vô tâm, cả đời cằn cỗi với cô đơn.
Cơ mà lấy phải chồng vô tâm với mỗi mình, có tâm với cả thiên hạ thì đó là một người phụ nữ bất hạnh thực sự.

Đó là một ngày tháng 7, mình được phân công khám khu dịch vụ của khoa.

Khi mở cửa bước vào, cảnh tượng đập vào mắt mình đó là căn phòng tắt điện tối thui dù đã 8h sáng. Bà mẹ trẻ ngồi thu mình một góc ở cuối giường và ngồi....nhìn đứa con 3 tháng tuổi đang gào khóc ở đầu giường. Mình gõ cửa bước vào nhưng người mẹ cũng không buồn nhìn. Điều đầu tiên khi mình bật điện phòng lên đó là đôi mắt của sự sợ hãi người mẹ đập vào mắt mình

Chị ngồi đó

Nhìn con mình - một phần cơ thể chị sinh ra

Nhưng đầy lo sợ

Chị chẳng chào tôi, cũng chẳng tỏ ra vui vẻ vẻ khi có tôi

Chị chỉ nhìn tôi rồi quay lại nhìn con của chị

Điều duy nhất tôi cảm nhận là chị đang sợ chính đứa con của mình. Tôi không rõ phán đoán của tôi đúng không? Nhưng đó là ánh mắt sợ hãi

“Chào mẹ. Bé mình ở nhà bị sao vậy chị?”

- Con em nó bị bầm da

“Bé bị ở đâu? Chị cho mình xem”

- Lưng và bụng đấy bác. Chị vừa nói vừa lật khăn lên cho tôi xem

Khi lật khăn lên, đứa bé tỉnh dậy và khóc. Tôi thấy người mẹ lại càng tỏ ra đau đớn hơn, chị vừa vỗ bé vừa lau nước mắt.

Và bạn hiểu rằng thời gian sau đó hỏi bệnh và khám thực sự khó khăn.

Tôi xem trong hồ sơ bé mới nhập viện đêm qua. Chỉ có hai mẹ con vào viện.

Cảm thấy người vợ có vấn đề trầm cảm nên tôi nhẹ nhàng gợi ý rằng cần gặp cả chồng để giải thích cả hai vợ chồng cùng lúc

- Chồng em đi công tác rồi. Lát trưa bà nội từ quận 7 tới. Tối em đi vội, chồng chỉ chở tới BV rồi về nhà ngủ để chạy xe đường dài.

Và khi bà nội tới nơi, bà nội là người sốt sắng nhất, chạy tới chạy lui để lo đồ đạc, mua tả, mua bỉm, pha sữa... và khi mình giải thích bệnh, bà nội là người hỏi nhiều nhất, lo lắng nhiều nhất, vừa bế bé vừa hỏi không ngưng

Còn người mẹ trẻ? Chị ngồi trên ghế. Nhìn xuống đất. Đầu tóc rũ rượi không buồn chải. Không vui. Không buồn. Không hỏi. Chỉ dạ dạ dạ và dạ bác.

Hai mẹ con được đi khám tâm lý mà không có bố

Chuyên gia tâm lý ghi vào hồ sơ “Mẹ trầm cảm sau sinh vì bé khóc nhiều không ngưng. Nhiều đêm khóc nhiều ảnh hưởng giấc ngủ của chồng. Bà nội tạo áp lực khi thấy bé khóc nhiều thường tỏ ý muốn chăm cho bé. Mẹ cảm thấy áp lực khi con khóc và càng lo lắng hơn khi con khóc quá lâu, sợ người nhà trách không biết chăm con. Thậm chí nhiều lúc mẹ muốn bịt miệng con lại để con đừng khóc. Mẹ nhận thức rõ rằng làm như vậy gây hại con nhưng mẹ lo sợ. Mẹ hứa sẽ không làm vậy. Mẹ muốn bà ngoại là người cùng chăm nhưng ông ngoại đang bệnh ở nhà. Mẹ muốn em gái sang ở chung nhưng em gái không đồng ý và gia đình chồng cũng không muốn vì đã có bà nội. Tư vấn tâm lý. Hẹn tuần sau gặp cả bố mẹ để tư vấn.

Kí tên”

Vậy đó

Chỉ vì trầm cảm, mẹ bé đã nghĩ tới những hành động như bịt miệng con để con không khóc. Như vậy có thể tước đi mạng sống của con

Đừng vội trách người mẹ trẻ

Trầm cảm khủng khiếp lắm!

Nếu không được chia sẻ, họ cô đơn trong chính thế giới của họ để rồi thậm chí nhiều người chọn cái chết cho sự giải thoát.

Ngày trước, tôi hay đùa rằng hiểu được phụ nữ là mình sẽ vô địch thiên hạ và trường sinh bất tử. Mà cho tới bây giờ chưa thấy ông nào trường sinh bất tử cả nên chắc chắn chả có ông nào hiểu phụ nữ 100% đâu

Nhưng sau đó tôi nhận ra rằng

Không cần hiểu phụ nữ 100% và cũng đừng cố hiểu họ. Chỉ cần chia sẻ với họ là đủ

Một số cách có thể giúp các ông chồng chia sẻ mà mình học từ các chuyên gia như sau:

- Con hôm nay quấy em nhiều không?

- Con có làm em mệt không?

- Hôm nay em thèm ăn gì không?

- Hay anh pha nước ấm cho em tắm nhé?

- Đưa con anh bế cho. Em đi tắm rửa và nghỉ ngơi một tí đi

- Tối con khóc mà anh không nghe, em cứ gọi anh dậy, anh pha sữa cho
...

Nhiều lắm

Chuyện gia đình. Chuyện con cái. Chuyện nhan sắc sau sinh. Chuyện vóc dáng. Chuyện công việc lúc hậu sản ...

Phải nói rằng Đàn ông chúng ta may mắn khi chỉ đi làm và dùng sức lực để kiếm tiền. Còn phụ nữ họ vừa phải đi làm và dùng sức lực để kiếm tiền. Họ vừa phải chăm lo cho gia đình. Họ phải đánh đổi mạng sống mỗi lần sinh nở. Họ phải đánh đổi nhan sắc và thanh xuân để chăm con...

Vậy nên một chút lo lắng, một chút sẻ chia thôi, sẽ làm người phụ nữ đời bạn cảm thấy bạn vẫn yêu thương họ

Thậm chí “Em bỏ hết đi. Đi nhậu với anh. Xong về 2 đứa cùng làm rồi đi ngủ”

Không cần bạn làm những công việc nhà một cách hoàn hảo đâu. Chỉ cần là người hỗ trợ là đủ

“Khi muốn thì tìm cách. Khi không muốn thì tìm lý do”

Khi người phụ nữ của bạn khó chịu. Không phải cô ấy muốn mắng hay khiến bạn tức giận. Chính cô ấy đang cảm thấy dồn nén và đôi khi chỉ cần “Anh xin lỗi” “Anh sẽ làm giúp em” hoặc 1 cái ôm là đủ

Vậy nhé

Bác sĩ Sang (Mitz)

---------------
Đợt em đẻ cũng trầm cảm mất cả tháng đầu. Con em ngủ k dậy ăn. Gọi rồi búng chân làm các thứ bé chỉ ngủ. Bố nó thì đi làm rồi đi trực suốt. Mẹ chồng em cứ ra rả bên tai “ tại sao nó k chịu dậy? Tại sao nó không bú? Chết dở rồi k bú thì lớn làm sao được? Nó bị bệnh gì không?” Suốt 5 ngày nằm viện sau mổ em chỉ có khóc. Gặp chồng là ôm chồng khóc. Em thử mọi cách con cũng k chịu bú mẹ dù sữa em về căng đau buốt. Lại nghe lời than thở của mẹ chồng. Nguyên 1 tháng đầu con em lười ăn như vậy và đến đêm là khóc. 1 mình ôm con đi rong trong khi mẹ chồng đòi lên ngủ cùng nhưng lại k bế hộ. Đau vết mổ lại càng tủi. Em đã muốn chết luôn đi chứ mệt mỏi quá. Sao người ta chịu được mà mình thì không? Nhưng rồi cũng qua thôi. Có chồng bên cạnh an ủi cũng đỡ đi. Nhưng có mấy người được may mắn như em đâu chứ... - Tô Hồng Lý 
-----------------
Mỗi lần con khóc dỗ mãi k nín bản thân lại thấy bất lực vô cùng, mệt mõi, áp lực... đã có lúc tưởng tượng ra cảnh nắm chân con đập vô tường cho chết đi, thậm chí mơ rỏ từg chi tiết một... ám ảnh, sợ, tuyệt vọng. có lúc k kìm nén đk đánh con r giật mk ôm con cùg khóc... đã nghĩ bản thân thật tệ, mỗi khi có chuyện j đều nghĩ hay ôm con chết đi. bản thân vượt qua đk giai đoạn ấy r h mới thấy đk n khủng khiếp thế nào - Leo Thảo 
-----------------
Trầm cảm thật đáng sợ.
Giờ nghĩ lại quãng thời gian tháng đầu tiên vẫn thấy khủng hoảng, sợ hãi.
Nhạy cảm, một chút thôi nước mắt cũng cứ thế trào ra. Sinh con lần đầu có quá nhiều bỡ ngỡ. Sữa chưa kịp về cho con, nằm nhìn con cả đêm k thể ngủ đc lại khóc. Mặc dù sinh thường nhưng cơ thể vốn yếu đến hơn nửa tháng trời người vẫn đau, lại nằm khóc. K đc ở cữ đúng nghĩa lại khóc. Khóc một mình, thấy bà ngoại sang thăm lại khóc. Một vài câu nói cũng đủ sát muối vào con tim yếu đuối. Mỗi lần như thế chỉ biết lau nước mắt một mình, ôm con, xin lỗi con, hứa với con mẹ phải mạnh mẽ vì con, mẹ buồn mẹ tiêu cực thì sữa mẹ thành thuốc độc cho con.
Mẹ phải cảm ơn con trai bé bỏng của mẹ rất nhiều, con giúp mẹ mạnh mẽ lên từng ngày.
Sóng gió nào r cũng sẽ qua thôi. Mọi chuyện r cũng sẽ ổn thôi con nhỉ?
- Thảo Pé 
------------------
Hiểu và chia sẻ với người mẹ này cũng như các mẹ khác. Mình cũng đã từng rơi vào trạng thái như vậy, tuy không nghiêm trọng đến nỗi làm những hành động gây nguy hiểm đến con nhưng đã từng rất sợ và bất lực trước tiếng khóc của con; khi cơ thể và tâm trí mệt mỏi đến rã rời mà con vẫn khóc không ngừng, phải ở trong hoàn cảnh đó mới hiểu đc sự tuyệt vọng đến thế nào. Nhưng may mắn với mình khi có chồng và bố mẹ 2 bên ở cạnh động viên và giúp đỡ rất nhiều, nếu không 1 đứa thần kinh yếu ớt như mình sợ là khó vượt qua được. Các mẹ hãy cố gắng lên nhé, các bố hãy cùng chia sẻ với vợ con nhé, pnu sinh xong yếu đuối lắm, hãy thông cảm và giúp đỡ họ nhé - Huyền Bí 
--------------------
Trầm cảm vì mệt mỏi khi chăm con, khi ko có sữa cho con bú và khi bị mọi người nói, làm mẹ mà ko có sữa cho con bú, ko có sữa thì vô dụng ko dỗ đc con... Ở nhà chăm con thôi chứ có làm gì... Có ra ngoài đi làm đâu mà mệt... bla... bla... Những lúc đó thấy mình như kẻ tội đồ, mệt mỏi, áp lực đủ thứ đè nén... Rồi nhiêu lúc mệt qúa, kiệt sức muốn kết thúc luôn tất cả; nhưng nghĩ, mình có bề gì, con mình ai nuôi, rồi nó lớn lên sẽ ra sao? Lại gồng người lên mà tiếp tục. Tự đấu tranh nội tâm, tự dằn vặt quằn quại gần năm trời... Mà lạ một điều, chính những người phụ nữ từng làm vợ làm mẹ lại gây tổn thương nhau nhiều nhất, những câu nói vô tình của họ lại có tính “sát thương” cao. May mà còn có chồng bên cạnh chứ ko chắc mình ko còn ngồi đây gõ những dòng này - Ha Pham 
---------------------
Khi mọi thứ dồn nén e đã từng nghĩ phải làm mọi cách để cho con im mồm.e đã làm 2 đứa con tổn thương trong vô thức đến khi tỉnh lại.ôm mặt khóc đầy giận dữ bản thân.
E đã tự đấm vào tim mình cho nó đau.tự làm tay mình đau.tự hành hạ bản thân mình vì đã làm tổn thương chúng nó.nhưng chẳng 1 ai thấu hiểu.chẳng 1 ai hiểu cho em.em như cô độc giữa cs này.e mệt mỏi,đã có lúc đi xe ngoài đường muốn lao vào xe ôtto và có lúc muốn tự sát.đó là những cách e k muốn làm đứa con e rứt ruột đẻ ra tổn thương-
Tuyết Candy
---------------------
Bây giờ qua giai đoạn đầu sau sinh em nghĩ lại. Chính mình đã chớm bị trầm cảm mà không nhận ra. Khi em bé vừa chào đời mọi người đã mặc định đầu ti mẹ nhỏ nên con nó không chịu bú, nó lắc đầu quầy quậy, mọi người cho con ăn bình. Vậy là con lạ lẫm với ti mẹ. Về nhà 10 ngày sau đó đánh vật với con, con khóc không bú, thấy con bú bình chùn chụt ng mẹ như mình thấy bản thân sao kém cỏi, vừa xấu hổ với mng vừa sợ con không có sợi dây gắn kết với mẹ qua việc tu ti. Hôm đó nửa đêm con dậy khóc đói nhưng nhất quyết không ti mẹ, mình vừa dí đầu ti vào miệng con vừa khóc vừa van nài năn nỉ : con bú đi, con bú đi mà. Nước mắt chảy rơi lã chã xuống mặt xuống áo con. Bà ngoại lúc đó đang chăm mình thấy thế bảo thôi sang bảo chồng ( ngủ phòng bên cạnh) nó ti cho đầu ti nó dài ra xem. Mình vừa khóc vừa chạy sang, vẫn phải rón rén bật đèn sợ chồng bị thức giấc. Lay nhẹ bảo anh ơi, gọi vài lần thì chồng dậy, mình bảo " anh ơi anh giúp em ti cho đầu ti dài ra", chồng mình lắc đầu quầy quậy. Mình oà khóc bảo " con không ti, em buồn quá". Lúc đó may được chồng ôm vào lòng và ngủ đến 5h. Thấy tiếng con khóc lại lật đật sang. Hôm sau mình bắt đầu sợ mỗi lần bà ngoại bảo "mẹ mày cho nó ti thử đi này". Mình sợ cảm giác con quay đầu đi. Mình bắt đầu lẩn tránh. Và khóc liên tục. Chỉ nằm cũng khóc, nc với chồng cũng khóc, vào nhà vs ngồi khóc không ai biết. Ra ăn cơm không dám ngồi cùng mâm mng, mình quay lưng lại ăn mâm riêng của mình. Cơm chan nước mắt là có thật. Mng không biết vẫn trêu mình ít nói. Mình thực ra không dám cất lời vì nếu cất lời là oà khóc. Thật sự mình rất sợ. Giờ con 4m đêm vẫn phải đánh vật với con nhưng mọi thứ ổn hơn. Có 1 bài viết về sct của anh Sang làm mình bừng tỉnh. Rằng đừng cố ép mình phải cho con bú mẹ bằng được, đừng u uất nếu không thể ăn sữa mẹ hoàn toàn. Có nhiều giải pháp và sct không phải là cái đánh giá bạn có xứng đáng làm mẹ hay không. Mình phát sợ cháo móng giò, mình sợ cháo chân chó, cháo chim, canh rau ngót, thịt băm, gà rang nghệ, mình thề rằng đẻ lần sau sẽ chủ động tất cả. Làm 1 người mẹ phải mạnh mẽ đương đầu với trầm cảm. Đừng để nó dìm mình các bạn ạ.- Khánh Huyền

Tamlinh.org

(Đăng lại vui lòng dẫn nguồn Tamlinh.org đầy đủ)

Bình luận