04/06/2021 11:39 View: 2007

Truyện ma: Nghiệp chướng (Tập 16)

Hai vợ chồng bà Hoài lo lắng, ông Hải từ từ quay đầu lại phía cái giếng len lén nhìn xem rốt cuộc thì bà Tằm đang múc được cái gì. Thấy bà Tằm vẫn đang thả cái gầu xuống giếng múc lấy múc để. Bà Hoài kéo tay chồng:

- Lại... lại xem nó múc được cái gì mà gào mồm lên to thế…. Nếu mà nó múc được vàng ông phải đòi lại đấy.

nghiep chuong tap 16, truyen ma nghiep chuong truong le

Nghĩ vậy cả hai vợ chồng chạy ngay lại phía cái giếng, bà Tằm cũng vừa kéo một gầu nước lên đến thành giếng, chỉ tay vào trong gầu bà Hoài mặt hoảng hốt nói:

- Này..này hai bác ơi, giếng nước hôm nay làm sao ấy...

Ối giời ơi, toàn cái gì mà đen xì đen kịt, cặn bẩn đục thế này hả bác Hải. Hai bác nhìn xem này…

Vợ chồng bà Hoài nhìn vào trong thùng nước đang được múc dở, họ nhìn tiếp vào trong cái gầu mà bà Tằm vừa mới kéo lên. Nước giếng có màu đen, đổ ra còn thấy cặn bẩn đục ngầu. Ông Hải bàng hoàng nhìn xuống dưới giếng, rõ ràng lúc sáng mới đây khi ông ra giếng thả vàng, nhìn xuống dưới nước vẫn còn trong lắm.

Còn nhìn soi được cả hình ảnh của ông phản chiếu xuống bên dưới mặt nước. Vậy mà sao bây giờ nước đổi màu đen nhìn như có ai đổ cả một xe than xuống giếng vậy. Bà Hoài thì cảm thấy may mắn khi mà thứ bà Tằm múc lên không phải là vàng. Nhưng sau đó bà Hoài mới nhận ra màu nước giếng thay đổi sang đen chẳng lẽ tai họa sắp ập đến.

Bà Tằm thấy nét mặt hoang mang của hai vợ chồng ông Hải bèn hỏi:

- Cái giếng này từ trước đến nay nước trong lắm mà nhỉ.? Sao nay lại bẩn như thế, nhưng mà không thối bác ạ. Có khi nào hai bác để cái gì nó rơi xuống đây không..?

Ông Hải chột dạ sau câu hỏi, hai ngày trước đúng là có con gà nhảy xuống giếng chết không mò thấy xác, nhưng nếu chỉ là xác con gà cũng chẳng thể nào biến cả cái giếng nước trong vắt này chuyển thành màu đen được. Nói đâu xa, mới cách đây độ 20 phút trước khi ông Hải thả cục vàng xuống bên dưới thì nước vẫn trong. Ông Hải chối:

- Cái cô này, cô nghĩ rơi cái gì xuống mà nước nó đổi được màu thế này. Chẳng lẽ tôi lại đem than ra đổ xuống giếng à..?

Bà Hoài vội chữa cháy cho chồng:

- Chắc là nguồn nước bị bẩn hay sao ấy... Thôi nước thế này cũng chẳng dùng được, cô Tằm thông cảm nhé.

Bà Tằm lắc đầu thở dài, vẫn múc đủ hai lưng thùng bà Tằm nói:

- Vâng, thôi em vẫn cứ gánh về cho lão chồng xem, không á lão bảo em nói dối. Suốt ngày chê em lười, đi tám chuyện... Hi Hi, hai bác xem thế nào mà cải tạo lại giếng đi nhé.

Bà Hoài nghĩ thầm:

“ Cha bố nhà mày, lười chảy thây ra chồng nó nói đúng còn gì. Cả cái xóm này có cái chuyện gì mà mày không đem đi kể.”

Bà tằm gánh hai cái thùng lên rồi cười cười:

- Thôi em chào hai bác, em về đây.. À mà em có nghe một chuyện như này…

Lại đặt hai cái thùng xuống, bà Tằm ngồi lên cái đòn gánh vắt ngang hai cái thùng rồi kể:

- Ngày trước ở cuối làng này này, có cái nhà ông bà Thoan, nhà giàu lắm. Mà cũng đào được một cái giếng, còn to gấp đôi giếng nhà hai bác. Nước cũng trong vắt, kiểu như làng mình có mạch nước trong hay sao ấy mà hễ nhà ai đào được giếng nước cũng trong. Nói thế chứ mấy ai đào được giếng đâu, ấy vậy mà em nghe các cụ kể lại sau này cái giếng nhà ông bà Thoan nước cũng đổi màu đen. Các bác có biết sau đấy nhà bà ấy thế nào không..?

Bà Hoài nuốt nước bọt vội hỏi:

- Thế nhà bà ấy làm sao hả cô Tằm..?

Bà Tằm chỉ xuống dưới cái giếng nước đen xì, gương mặt bà Tằm trở nên u ám, có phần đáng sợ, bà ta nói:

- Sau đó thì chông bà Thoan chết đuối dưới giếng, mà xác phải 5 ngày sau mới nổi lên. Vớt xác chồng bà Thoan lên thì cái nước trong giếng không còn màu đen nữa. Cuối cùng gia đình tán gia bại sản, không còn một cái gì…. Em nghe đâu đất đó giờ để không, rao bán như cho cũng chẳng ai mua. Nhà ngày xưa to nhất làng, bây giờ như cái nhà hoang….

Mà có mấy đứa trẻ con nghịch dại chơi trốn tìm với nhau chui vào nhà đó. Về đứa nào cũng ốm liệt, mơ sảng cứ ú ớ nói tên chồng bà Thoan. Mà hai bác bảo bọn nhỏ làm sao biết được tên chồng bà Thoan chứ, em lúc còn nhỏ là cả nhà bà Thoan đã đi khỏi đây rồi. Hai bác cũng nên cẩn thận, thầy cúng người ta cũng hay nói giếng nước trong nhà nó như một địa điểm phong thủy, nước trong thì đất đó vượng, vượng ở đây là gia đình yên ấm, sức khỏe tốt…. Còn nước mà trở nên đục, bẩn e rằng sắp có chuyện….. Em là em định về rồi, nhưng nghĩ phải nói cho hai bác biết mà còn tìm cách tránh. Thôi em về đây…

Bà Tằm gánh nước đi về, hai vợ chồng ông Hải nghe xong câu chuyện thì đứng hình mất một lúc. Bà Hoài chửi:

- Tiên sư cái con gở mồm, nó nói thế khác gì rủa nhà mình…. Đúng là…

Ông Hải bảo vợ:

- Nhưng nó nói đúng đấy, chuyện nhà bà Thoan là có thật. Ông bà đấy còn nhiều tuổi hơn bố mẹ tôi, ngày tôi còn nhỏ nhà bà ấy giàu lắm. Sau này cả nhà đi đâu hết, mà chồng bà Thoan chết dưới giếng là thật. Thế nên bây giờ nhà bà ấy có ai dám bén mảng đến đâu. Ngày xưa bố mẹ hay dọa tôi nếu mà nghịch là đem sang giếng nhà bà Thoan, trẻ con cái làng này nghe đến cái giếng nhà bà Thoan là đứa nào cũng sợ mà nín khóc ngay được.

Bà Hoài ngập ngừng hỏi chồng mặt đầy lo sợ:

- Thật...thật hả ông…? Nhưng...sao tôi không biết nhỉ..?

Ông Hải đáp:

- Bà mới về đây được mấy năm chuyện trong làng đâu phải cái gì cũng biết được. Mà nhà bà Thoan ấy nằm ở cuối làng, hơn nữa giờ ai nói đến chuyện đó nữa đâu. Chết rồi, nếu mà đúng như lời nhà Tằm nó nói, có khi nào tôi sắp chết rồi không….?

Bà Hoài nhìn xuống cái giếng nước đen xì, bỗng nhiên bà hét lên:

- Ối….ối giời ơi….Cứu….cứu….

Ông Hải cũng hoảng theo vợ, bà Hoài giật người lùi về phía sau may mà có chồng đỡ không thì đã ngã dúi dụi. Ông Hải hỏi:

- Cái...cái gì... đấy…. bà thấy gì mà hét ầm lên vậy..?

Bà Hoài chỉ tay xuống giếng :

- Ông ơi...ông...ơi…. Tôi vừa nhìn xuống giếng…. Có cái mặt nó in xuống nước, nhưng nó nhìn tôi cười ngoác miệng..ông ạ…

Ông Hải rùng mình sau câu nói của vợ, ông Hải nói:

- Thật...thật….không..? Hay là bà nhìn thấy mặt bà in xuống giếng thì có…

Bà Hoài lùi ra xa cái giếng rồi nói lắp bắp:

- Nhưng...nhưng...tôi đâu...có cười... Không tin ông nhìn...nhìn...xuống mà xem.

Ông Hải sợ chết khiếp nhưng cũng cố ngó xuống lòng giếng, chẳng thấy gì ngoài màu nước đen kịt.

- Hai vợ chồng phát hiện ra điều gì kỳ lạ rồi hả..?

Một giọng nói phát ra ngay phía sau lưng bà Hoài khiến cho bà Hoài nhảy dựng lên:

- Ối làng...nước ơi.

Ông Hải vội quay lại thì nhìn thấy đang đứng đằng sau vợ mình là thầy Lã, bà Hoài sợ như muốn rụng tim ra ngoài, ngã lùi ra đất bà Hoài ôm ngực thở mạnh :

- Trời đất ơi, thầy... thầy ở đằng sau mà không thông báo cho chúng con biết gì cả..? Làm con sợ hết cả hồn…

Thầy Lã mỉm cười, gương mặt thầy sau một đêm đã hốc hác, xanh xao, nhợt nhạt đi trông thấy tuy nhiên mỗi bước đi của thầy vẫn ung dung lắm. Ông Hải chạy vội lại gần thầy Lã rồi nói:

- Ơn giời thầy đã về rồi, thầy ơi…. Chúng con đã làm theo lời thầy dặn không sai một điều gì cả nhưng mà…. nhưng mà thầy nhìn xem…. Nước giếng đổi màu đen xì là sao hả thầy..?

Thầy Lã không cần bước đến cái giếng, ông khẽ vuốt râu rồi gật đầu:

- Đừng có lo, không có chuyện gì cả…? Ta đã biết hết rồi…. Ta có tin vui muốn thông báo với nhà anh chị. Nói ở đây không tiện, bây giờ chị nhà ra khóa hết cổng, đóng hết các cửa lại. Trong ba ngày tới không cho người ngoài vào đây, giờ thì ta có thể chắc chắn rằng cuộc sống sau này của nhà anh chị sẽ rất giàu có sung túc, con cái đuề huề... Chúc mừng nhà anh chị.

Vừa nói xong, thầy Lã bỗng giật mình, ông hướng mắt về phía trong nhà rồi đưa tay bấm độn. Hai vợ chồng bà Hoài đang mừng rỡ sau khi nghe được tin vui từ thầy Lã, nhưng rồi cả hai giật mình khi thầy hỏi:

- Hai vợ chồng chị ở ngoài này lâu chưa... Không ổn rồi.

Bà Hoài đáp:

- Dạ vợ chồng con ở ngoài này cũng gần tiếng đồng hồ rồi ạ..

Thầy Lã lắc đầu, ông chỉ tay vào trong nhà rồi nói:

- Vậy con anh chị bị bắt đi rồi….. Ta đã nói phải bên cạnh thằng bé những ngày này cơ mà…. Tại sao lại để nó ở một mình.

Thầy Lã nói xong vợ chồng ông Hải mới sực nhớ ra cậu con trai đang bị bỏ một mình trong nhà từ sáng. Đúng là hôm nay không thấy nó khóc quấy gì cả, bà Hoài hoảng, bà với chồng chạy vội vào trong miệng gọi lớn:

- Con ơi….con ơi…..

Trên chiếc giường lúc này thằng bé không còn ở đó nữa, mặc dù ông Hải nhớ lúc bà Tằm gọi cổng, vợ ông ra mở cổng, sau đó thấy vợ nói chuyện ông cũng vội để con trai ngồi trên giường rồi chạy ra sân sau giả bộ đang dọn đường hầm….. Nhưng bây giờ một thằng nhóc chưa đầy 1 tuổi đã biến mất.

Ở sân sau thầy Lã lúc này mới nhìn xuống giếng, ông thấy mặt nước khẽ gợn lên những gợn nước nhỏ mặc dù trời không có gió, mọi thứ rất tĩnh lặng, thầy Lã nhắm mắt lẩm bẩm:

- Ma quỷ được giải thoát lại gây họa rồi..

--------------------------------

Đọc tiếp phần 17: Bữa cơm mời ma quỷ

Đọc trọn bộ: NGHIỆP CHƯỚNG - TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma