Truyện tâm linh: Gặp ma bộ đội ở Biên Hoà

Mình xin phép được kể tiếp series những câu chuyện ma có thật ở Biên Hoà. Đây đều là những câu chuyện mà mình mắt thấy tai nghe trong thời gian đóng quân ở sân bay Biên Hoà - Đồng Nai

bo doi gap ma 2, bien hoa dong nai


Ở đơn vị cũ của em có một ông lính cũ, đi trước em 1 khoá. Ổng cũng nặng bóng vía nên hay gặp. Hồi mới về thì 6 người ngủ 1 phòng, 4 lính cũ, 2 lính mới. Có hôm em đang nằm xem phim, mọi người ngủ hết rồi, lúc đó chắc cũng muộn, tầm 1,2h gì đó. Em nhấn mạnh lại là lúc đó đang nửa đêm và yên ắng lắm luôn. Tự nhiên ông anh nặng bóng vía kia tỉnh dậy, bật hết điện lên rồi chửi om sòm kiểu đm chúng m đêm hôm có để ai ngủ không. Chạy ầm ầm thế ai ngủ được. La hét cđg,....

Em lúc đó chả hiểu gì. Mà cũng sợ nhưng mà là lính mới sợ lính cũ thôi, nên chỉ bảo là mọi người ngủ hết rồi có ai làm gì đâu mà ầm ầm. Mấy ông lính cũ kia cũng tỉnh dậy mà chắc quen rồi nên lại ngủ tiếp. Ông anh kia thì ngơ ngác một lúc cũng tắt đèn đi ngủ. Sáng hôm sau em mới nghe kể là ông anh kia thấy người âm chạy. Mà tính em đó giờ lì, không biết sợ gì, đêm đi gác vào cái vọng gác ở giữa rừng ngủ 1 mình vẫn bình thường. Nằm chơi game xem phim chán rồi ngủ tới sáng luôn.

Có 1 lần, đang ngồi gác, tự nhiên nghe tiếng trẻ con khóc.

Mà nghe rõ mồn một luôn chứ không phải nghe tiếng gió hay gì mà bảo tại gió thổi mái nhà nên phát ra tiếng như thế. Trong khi từ vọng gác đến chỗ em ở cách tầm 200m. Từ chỗ em ở đến chỗ có đơn vị khác cách ít nhất 2km. Mà ra đến nhà dân thì phải tầm 5km. Tức là không thể có trẻ con ở trong khu đó được. Cũng nghĩ là không phải tiếng người khóc. Mà cũng kệ. Chả quan tâm. Sau đấy còn nghe thêm vài lần nữa. Mà lúc đó cũng chỉ nghĩ đơn giản là mình không làm gì người ta thì chắc người ta cũng không đến mức làm hại gì mình.

Còn chuyện mà lúc chập tối hay đi chơi về thấy có bóng người là bình thường. Hầu như hôm nào mà đi quá 12h đêm về cũng thấy. Nhưng mà thấy bóng đen thôi chứ không rõ mặt.

Còn 1 lần, em đang nằm trên giường chơi game, ông lính cũ thì ngồi ghế đá ngoài sân chơi game. Xong cũng muộn muộn, em ngó ra sân thấy ổng đang ngồi cạnh một người khác, mặc đồ xanh lá cây của lục quân. Lúc đấy em đang mải chơi nên không để ý, tưởng ổng gọi bạn ở đơn vị khác qua chơi nên kệ. Lúc sau xong trận ngó ra thì thấy mỗi mình ổng ngồi đó. Nghĩ lại mới thấy có gì đó không ổn, vì trong sân bay 100% lính không quân thì đào đâu ra người mặc áo xanh của lục quân (Bác nào từng đi lính sẽ biết màu áo của các quân binh chủng là khác nhau) Thấy lạ nên em ra hỏi xem nãy ai ngồi cạnh ổng. Ổng bảo m điên à, nãy giờ tao ngồi đây 1 mình làm gì có ai.

****************************************************

Có hôm em với 1 ông anh lính cũ nữa ra ngoài chơi đến hơn 3h sáng mới về.

Về thấy ông anh nặng bóng vía kia chưa ngủ. Ổng hỏi 2 thằng em:

"T vừa thấy 2 thằng m về rồi mà, lại đi đâu nữa vậy". Trong khi bọn em vừa bước chân vào phòng. Ổng hỏi xong câu đó hiểu luôn, chắc có 2 người khác vào phòng trước bọn em nên ổng mới hỏi vậy. Mà hầu như hôm nào đi chơi về khuya cũng gặp vài tốp người, lúc thì ở trong rừng, lúc thì đứng ở vệ đường, nhưng khi em lại gần lại không thấy nữa. Mà có thấy cũng chỉ thấy bóng người thôi chứ không rõ mặt. Có lần đi qua bụi cây em còn ngửi thấy tanh nồng mùi máu cơ, lúc ấy chỉ biết bịt mũi rồi cắm đầu đi thẳng, không dám ngoái lại nhìn.

Gặp nhiều mà em vẫn thấy bình thường. Chỉ duy nhất có 1 lần, không thấy, cũng không nghe chỉ cảm nhận được đúng có người về tìm mình. Mà tìm để trả thù hay gì ấy, cảm thấy có cả sát khí nữa, lạnh cả sống lưng, nổi hết da gà lên cơ. Chuyện là có lần đơn vị mua chó về thịt nhân dịp gì ấy, em với 3 ông lính cũ nữa đi đào sả về làm thịt chó. Lang thang trong rừng 1 lúc thì kiếm được cái bụi sả to. Mà 4 thằng đi cầm cái xà beng sắt to lắm, dài gần mét rưỡi cơ. Mà thế bào 3 ông lính cũ chọc vào để tách mấy khóm mà mãi không xong không được, mấy ổng đều bảo như kiểu dưới có đá hay sao ấy, đâm vào kêu côm cốp, không tách được dù chỉ 1 gốc nhỏ. Em mới bảo là để em thử xem, mà thề chó nói điêu, em cầm vào chọc đúng 1 phát đầu tiên, cái xà beng cắm thẳng vào đất, trơn tuột như cắm xuống bùn vậy, ngập phải đến 1/3 cái xà beng. Mà cắm vào thì dễ thế nhưng nhổ mãi mới ra được, xong đào thêm lúc nữa lấy được mấy khóm sả mang về.

Lúc mang về thì cũng không có ai để ý gì cả, em cũng quên luôn. Cho đến đêm hôm đấy, đến lượt em ngủ 1 mình trên vọng gác, đến tầm 12h hơn tự nhiên thấy nổi da gà, xong cảm thấy có người đến tìm mình trả thù. Mà cảm thấy rất nhiều người chứ không phải 1, xong em cũng sợ, lấy điện thoại mở Chú đại bi lên, để chế độ lặp lại cho nhạc phát đến sáng luôn. Sáng hôm sau về em chưa kể với bất kì ai, vừa về phòng đã nghe mọi người ở nhà hỏi ông anh nặng bóng vía kia là đêm qua làm gì mà như người mộng du thế, la hét om sòm, đấm đá loạn hết cả lên.

Em mới hỏi mấy người khác là lúc đó tầm mấy giờ thì người ta bảo là khoảng 12h hơn. Gần như đúng lúc em thấy lạnh sống lưng. Ông anh nặng bóng vía kia kể là hôm qua mơ có đám người kéo đến đòi đánh em nên ổng mới chửi với đuổi đi. Mà rõ ràng là lúc đấy em chưa kể gì với ai nha. Xong em mới gọi về nhà nhờ mẹ đi xem bói xem sao. Mẹ đi xem về mới bảo:

"M nhớ lại xem có làm gì đắc tội không mà người ta kêu m phá nhà của người ta ra thế. Người ta có làm gì m đâu mà sao m ác vậy?"

Lúc đó em vẫn không hiểu gì cả, sau mới nhớ ra cái hôm đi lấy sả đúng là bất thường. Cũng sợ nên nhờ người mua ít gạo với muối, ít hương về cúng. Cũng chả biết khấn bái gì, chỉ bày ra đấy rồi bảo là tôi không biết nên vô tình đắc tội này nọ. Xong xin lỗi người ta, xin người ta cho ở lại, cúng xong thì hết, từ lúc đấy đến lúc em ra Hà Nội học không thấy có ai đến tìm để trả thù nữa.

Sau đấy còn 1 lần có người về tìm em nữa. Lần đó gặp trong mơ thôi chứ không phải mắt thấy tai nghe. Nhưng mà nhìn rõ mặt người mình gặp là ai.

Chuyện là đêm hôm đó em đang ngủ trong phòng, tự nhiên thấy có tiếng gõ cửa. Dậy mở cửa ra xem ai thì thấy 2 người mặc áo xanh lục quân, cũng còn trẻ lắm. Quần áo mặt mũi lấm lem toàn bùn với máu. Một trong 2 người đó nói với em 1 câu mà em nhớ từng chữ đến giờ luôn:

- "Đồng chí có gì ăn không, chúng tôi đói quá"

Lúc đấy em cũng nhận thức được đấy không phải người rồi. Nhưng kiểu tình đồng chí đồng đội ấy nên em không quan tâm, bảo 2 người họ chờ một chút để em đi lấy đồ ăn cho. Xong em chạy ngược chạy xuôi khắp đơn vị, lục hết nồi niêu xong chảo chạn bát, tất cả mọi chỗ em có thể nghĩ ra, nhưng không thể tìm thấy thứ gì ăn được.

Cơm nguội không còn lấy 1 hạt, thùng mì em mới mua mấy hôm trước cũng biến mất. Xong em nghĩ đến chuyện nấu cơm cho 2 người đó ăn nhưng vào kho thì gạo cũng không còn. Em thề cảm giác lúc đấy bất lực cực kì, kiểu mình muốn giúp nhưng không thể giúp được ấy. Mà nhìn 2 người đó thương dã man, 2 người cứ ngồi nhìn em kiểu chờ đợi, vừa van xin ấy.

Em đang không biết làm cách nào thì có kẻng báo thức, em giật mình tỉnh dậy mới biết đấy là mơ, mà khoé mắt vẫn ướt.

Xong em nhờ người mua muối, gạo với nấu nồi cháo hoa để cúng. Chỉ nói là mời các anh các chú về ăn, gọi là có chút lòng thành. Đêm hôm đó em lại mơ thấy gần chục người, ai cũng lấm lem máu với bùn đất tìm về cảm ơn, rồi họ nói phải đi ngay cho kịp chiến dịch....

Không nhớ rõ tác giả là bạn nào. Ad xin lỗi tác giả

Bình luận