Người tu hành chân chính, không KHOE khả năng tâm linh

Nếu như tuỳ tiện hiển thần thông bừa bãi, khiến cho thế tục kinh hãi, khiến cho người đời mê chấp nơi thần thông, sùng bái thần thông, vậy thì những người có thần thông thì nhận được sự cúng dường lớn, còn những người không có thần thông thì có thể là sẽ chẳng ai cúng dường.

tu hanh chan chinh, kha nang tam linh

Ma Ha Mục Kiền Liên Tôn Giả ngài ấy là bậc thần thông đệ nhất, thế nhưng Thế Tôn nhiều lần cảnh cáo ngài ấy rằng không được tuỳ tiện hiển thần thông. Nếu như tuỳ tiện hiển thần thông bừa bãi, khiến cho thế tục kinh hãi, khiến cho người đời mê chấp nơi thần thông, sùng bái thần thông, vậy thì những người có thần thông thì nhận được sự cúng dường lớn, còn những người không có thần thông thì có thể là sẽ chẳng ai cúng dường. Vậy nên Phật lệnh cho các đệ tử không được phép tuỳ tiện hiển thần thông, cốt là để bảo hộ cho những người tu hành của các thế hệ sau.

Người tu hành không được tự khoe khoang cái đức của bản thân. 

Đặc biệt không tự nói mình là người khai ngộ, tự nói mình là tổ sư hoặc bồ tát. Đấy là đại vọng ngữ, sau này sẽ đoạ vào địa ngục Bạt Thiệt ( rút lưỡi ), lời này tuyệt đối không phải là hí luận ( lời bàn luận sai lầm trái với chân lí ). Duy chỉ có những người vô tri vô thức thì mới có loại hành vi tự mãn này.

Những người mà thật sự giàu có thì tuyệt đối sẽ không nói với người ta rằng “ các vị có biết không, tôi có bao nhiêu viên kim cương, có bao nhiêu châu báu … tất cả những tiền tài châu báu của toàn thế giới cũng không nhiều bằng cái của tôi. ” Hễ mà tuyên truyền ra như vậy thì liền bị bọn thổ phỉ lấy làm mục tiêu, nhất định sẽ đánh lạc sự chú ý của bạn, nghĩ cách để cướp đoạt số châu báu này. Tu đạo cũng tình trạng kiểu vậy, không được nói với người ta rằng mình có thần thông. Nếu là như vậy thì bèn tạo cơ hội cho ma vương nhân lúc sơ hở mà lẻn vào, cùng hợp tác với bạn, để chỉ huy những hành động của bạn, làm quyến thuộc của hắn.

Người tu hành sẽ không bị cảnh giới làm cho lay chuyển

Người tu hành bất luận là gặp phải những cảnh giới gì cũng phải nhận rõ cảnh giới, chớ có bị cảnh giới làm cho lay chuyển, phải dùng định lực để chuyển cảnh giới. Chớ có mà nói bậy bạ nhảm nhí, ăn nói lung tung rằng mình chứng được những thần thông gì, nhìn thấy được những cảnh giới gì.

Phải biết rằng đấy là ma đến tác quái khiến cho bạn đánh mất đi đạo tâm mà phát cuồng, đấy chính là hiện tượng tẩu hoả nhập ma, không phải là cảnh giới chân thật. Năm mươi loại âm ma trong kinh Lăng Nghiêm đã được nói một cách rất rõ ràng, hy vọng rằng mọi người phải nghiên cứu triệt để một phen, chớ để bị mắc lừa mà hối hận không kịp.

Cảnh giới nhập ma khi tu hành

Người tham thiền chớ có chấp trước cảnh giới, có câu “ phật đến chém phật, ma đến chém ma ”, bất luận là ai đến đều phải “ chém ”. Đấy là không chấp trước ở tất cả các pháp hữu vi, không chấp trước ở mọi hình tướng. Người tu hành phải chuyên nhất dụng công ở tâm mình, làm gì có thời gian đi quản những chuyện nhàn rỗi vô bổ. Người tu hành không được cống cao ngã mạn, không được tham danh tham lợi. Nếu như có loại tư tưởng và hành vi này, vậy thì là cảnh giới nhập ma rồi.

Người tu hành không bao giờ cho mình là giỏi

Người tu hành, bất luận ở trong loại tình huống nào cũng không được tự mãn, không được kiêu ngạo cho rằng mình rất giỏi, phải rất cẩn thận, không được mê lầm nhân quả, nếu không thì hậu quả khó lường.

Người tu hành chủ yếu là tu giới thanh tịnh, thân khẩu ý ba nghiệp phải thanh tịnh. Những người có thần thông thì tuyệt đối không nói bản thân mình có thần thông, huống hồ là tự bản thân chẳng có thần thông mà tuỳ tiện nói bừa, lẽ nào chẳng phải là đã tạo cái nhân của địa ngục rồi sao ? Điều này thật đáng sợ ! Khẩu nghiệp không thanh tịnh thì phải chịu cái tội của địa ngục rút lưỡi, nên không được sơ xuất. Lúc nào cũng phải quản lấy tự bản thân, không được phóng dật, ăn nói lung tung. Nếu gieo trồng xuống cái nhân không thanh tịnh thì tương lai nhất định sẽ kết cái quả không thanh tịnh.

Người tu hành chớ tham thần thông dị đoan

Những chuyện kì kì quái quái ở trên cõi đời này thì nhiều đến đếm không xuể. Vì sao mà có rất nhiều những chuyện kì quái như vậy ? Bởi vì cái tâm lý hiếu kì của con người. Con người có một thứ tư tưởng hiếu kì, vậy nên những chuyện kì kì quái quái trên đời bèn xuất hiện và hễ một khi đã xuất hiện rồi thì bèn dụ hoặc lòng người, khiến cho người ta mất đi sự làm chủ thật sự, khiến cho người ta vứt đi vị chủ nhân thật sự. Không còn chủ nhà nữa, thì bất kể là nhà hay là quốc gia, thảy đều sẽ loạn. Loạn rồi thì mỗi mỗi hiển thần thông, khiến người ta chạy lăng xăng ngược xuôi, điên điên đảo đảo, khắp các nơi đi tìm kiếm những điều kì diệu, tham thần thông, tìm sự linh nghiệm, đấy đều là đã bị cảnh giới lay chuyển rồi. Vì sao lại bị cảnh giới lay chuyển vậy ? Bởi vì có cái tâm hiếu kì.

Cái tâm hiếu kì, căn bản là một cái tâm tham.

Cho dẫu là có những việc kì kì lạ lạ phát sinh, nếu như truy cứu cái gốc rễ căn bản của nó, thì cũng là do lòng tham mà hiện ra một thứ kiểu kì quái. Nếu chẳng có lòng tham, thì không cần phải gây tạo ra những chuyện khác người để khiến cho người ta nhìn xem có những sự linh nghiệm và dị đoan gì. Con người cũng do bởi có lòng tham nên mới bị những loại việc kì quái này hấp dẫn, nhiếp trì.

Kì quái dị đoan là những việc không chính đáng; không phải là việc chính đáng ngay đúng thì là thuộc về ma nghiệp. Những việc chính đáng thì là phật nghiệp. Vậy nên hiện nay có rất nhiều người đánh mất đi chánh tri chánh kiến, bạn nói pháp chân chính với người ta thì người ta cứ là nghe mãi không lọt tai, thậm chí là tai trái nghe rồi, tai phải đổ ra hết. Thế nhưng, bạn nói với họ những điều quái lạ, những chuyện bẩn thỉu, thì họ vĩnh viễn đều sẽ ghi nhớ, sẽ mãi không quên, điều này chính là chứng minh cho lòng tham của con người đang tác quái.

Những việc đàng hoàng thì cớ sao người ta đều không ghi nhớ vậy ?

Bởi vì họ cảm thấy chẳng có lợi ích gì, chẳng có sự ích lợi đối với họ, nhưng thật ra đấy mới là lợi ích chân chính thật sự. Con người chúng ta ở trên cõi đời này đều là nhận giả chẳng nhận thật, nhận tặc làm con. Vậy nên bạn nói vài câu trung ngôn thật ngữ với người ta thì người ta không chịu nghe. Bạn nịnh hót người ta thì người ta bèn rất vui. Có câu “ lời trung thật tuy khó nghe nhưng lợi cho hành động, thuốc tốt tuy đắng nhưng trị được lành bệnh ”.

Số đông mọi người đều là không tiếp nhận những lời trung thật, đều không chịu uống thuốc đắng. Thuốc hễ đắng một chút thì liền nhăn mặt nhíu mày lại nói rằng “ thuốc này thật khó uống ! ”, thế nhưng bạn cảm thấy khó uống, chẳng chịu uống thì bệnh cũng sẽ không khỏi. Thời đại này chính là như vậy.

Chúng ta bây giờ nói những việc của phật bồ tát thì có người không chịu nghe. Nếu nói về các lí ma khí ma, chẳng hạn như nam nữ chẳng cần phải giữ quy củ, có thể tuỳ tiện phóng đãng theo ý muốn, giới luật quy củ là thứ không tốt nhất. Có người nghe rồi bèn rất vui mừng, bởi vì họ không chịu giữ quy củ. Đấy chính là tư tưởng hạ lưu, vậy nên có một số người chịu không nổi việc giữ quy củ thì bèn rời bỏ đạo trường mà đi. Vì sao vậy ? Vì chẳng có cái tinh thần hy sinh, chẳng có cái tư tưởng vì pháp quên thân. Người mà thật sự vì pháp quên thân thì dẫu có đuổi, có đánh cũng đều không đi. Họ cảm thấy đây là nơi mà chánh pháp trụ đời, họ muốn tiếp cận chánh pháp. Năm mươi loại âm ma mà chúng ta nghiên cứu trong kinh Lăng Nghiêm là hữu dụng nhất đối với cái thời đại này.

Ngài Tuyên Hoá Thượng Nhân khai thị

Hỏi : Mọi người đều rất hiếu kì đối với thần thông của ngài, nghe nói rằng ngài thường thay chữa bệnh cho các tín đồ ?
Tuyên Hoá Thượng Nhân : Người chơn tu hành thì không nói thần thông. Người xuất gia chỉ nói cầu đại trí tuệ.

Hỏi : xin hỏi sư phụ có cách nhìn như thế nào đối với thần thông vậy ? Bản thân ngài có thần thông hay không ?
Tuyên Hoá Thượng Nhân : thần thông gì chứ ? Tôi ngay đến cả quỷ thông đều chẳng có nữa là, thì nói chi là thần thông. Tôi không nói thần thông, mà là nói trí tuệ. Phàm là bạn có linh cảm, hay là biết những việc gì …, đấy có thể nói là tác dụng của trí tuệ, chớ chẳng phải là thần thông gì cả. Cái thần ấy là không thể nghĩ bàn đâu. Bạn nếu thật tốt mà giữ quy củ, đợi thời gian lâu rồi thì tự nhiên bèn sẽ có trí tuệ. Thần thông, ở sự tu đạo mà nói thì là một thứ tài hèn nhỏ mọn, vốn chẳng đáng để nói. Chớ có tưởng rằng có thần thông thì là giỏi lắm. Người thật sự tu hành chân chính thì là không chú trọng những thứ này đâu, thế nhưng cũng không bài xích nó, đấy là một loại xu thế tự nhiên.

Hỏi : Xin hỏi sư phụ, sự khác biệt giữa phật đạo và thần thông là ở chỗ nào ?
Tuyên Hoá Thượng Nhân : Phật đạo và thần thông thì một cái là cứu cánh rốt ráo, một cái thì là không cứu cánh rốt ráo.

Hỏi : vì sao mà có ai đó bị trước Ma ?
Tuyên Hoá Thượng Nhân : bởi vì tham thần thông, khắp nơi cầu thần thông.

Hỏi : có một vị là người xuất gia trong một lần lúc bế quan đã xảy ra sai sót, có âm khí nhập vào thân, thần kinh không bình thường, mất đi lí tánh, có thứ gì đó khống chế ông ấy, khiến cho ông ấy quên niệm Phật, buổi tối có âm thanh quấy nhiễu, chẳng cách nào ngủ được, cứ mãi rất đau khổ.
Tuyên Hoá Thượng Nhân : Đấy chính là do tham cầu thần thông mà ra đấy. Tham cầu thần thông, đấy cũng là tham sân si mà ! Vậy nên bèn đã si rồi.

Hỏi : Làm thế nào để khai mở ngũ nhãn có lục thần thông ?
Tuyên Hoá Thượng Nhân : Khai mở ngũ nhãn để làm gì ? Cần lục thần thông để làm gì ? Phải biết vì để làm gì thì tự nhiên sẽ biết làm thế nào để mở ngũ nhãn, đắc được lục thông. Bạn hãy xem đứa trẻ mới sinh ra thì biết uống sữa, chẳng có ai dạy cho nó, đấy là một loại tánh năng tự nhiên. Con người chúng ta chỉ cần chặt đứt ái dục, thật sự có thể buông xuống các pháp thế gian rồi, thì pháp xuất thế gian cũng bèn tự nhiên viên mãn, chớ có nói là ngũ nhãn lục thông, đến lúc ấy thì là vạn đức trang ngiêm, với Phật chẳng khác. Tiếc rằng bạn không thể, bạn muốn pháp tiện lợi, đấy là điều không có.

Hỏi : Có thần thông thì có phải là chứng quả rồi hay không ?
Tuyên Hoá Thượng Nhân : không phải.

Hỏi : Thần thông chân chính thật sự thì dùng con mắt của một người phàm phu, làm thế nào để phân biện ra nó ?
Tuyên Hoá Thượng Nhân : Người chơn tu không nói thần thông, chỉ nói trí tuệ. Thần thông cũng chính là một cái tên khác của trí tuệ. Bạn có trí tuệ thì bạn tự nhiên có thể nắm rõ như lòng bàn tay, quán xem tam thiên đại thiên thế giới giống như quả amalaka trong lòng bàn tay. Bạn nếu chẳng có trí tuệ thì gặp phải việc gì cũng đều xảy ra chướng ngại.

Không được tuỳ tiện hiển thần thông

( Tuyên Hoá Thượng Nhân khai thị vào ngày 6 tháng 6 năm 1981 )

Bảo Duong Kì 

Bình luận