28/08/2021 18:33 View: 208

Nhật ký bác sĩ: Covid - Chuyện bây giờ mới kể

Chiếc xe cáng chở những chiếc túi trắng hàng ngày lóc cóc ra khỏi khu điều trị đi về phía chiếc container đang xếp hàng dưới cây phượng vĩ đã hết mùa hoa. Cây phượng chỉ còn tán lá xanh phất phơ, lùa đám nắng xuyên xuống nền đất nhảy nhót. 

bac si ngo duc hung
"Mỗi lần làm việc xong đều ướt sũng áo như ai dội nước từ đầu đến chân. Và chúng liền đổi thành màu xanh đậm trông... rất dễ chịu.

Bò ra ngoài cho gió thổi khô bớt áo rồi vào làm tiếp."

 
Mấy con chim sẻ đang đậu ngẩn ngơ gần đó nghe thấy tiếng ken két cùng những làn sương trắng ùa ra liền cất cánh bay vụt đi, bỏ lại cả buổi chiều trống hoác.
 
Các sơ ở tu viện gần đó xin vào làm tình nguyện viên chăm sóc những người nhiễm Covid, giúp họ ăn uống, vệ sinh và chải tóc. Mỗi lần chiếc cáng đi qua, họ lại thẫn thờ đưa tay làm dấu thánh rồi cắm cúi làm việc tiếp. Họ đút cho bệnh nhân từng thìa cháo rồi kiên nhẫn chờ họ nuốt hết rồi bón tiếp, cứ thế nhẩn nha ít một cho đến khi xong việc. Xung quanh những chiếc máy đôi lúc kêu ré lên báo động, lại một người nữa ra đi.
 
Lọ mọ đi buồng hàng ngày, len qua những chiếc máy thở nhấp nháy cật lực cùng những lá phổi đông đặc bắt đầu xơ hóa không còn khả năng co giãn. Thứ không khí hít thở hàng ngày không đủ lượng oxy để gánh được sức nặng của phần cơ thể còn lại, trở nên thiếu thốn và vô dụng. Các bác sĩ cố gắng tìm ra 1 lý do cho người bệnh sống, để họ được sống.
 
Ông bác buồng bên phổi trắng xóa, ấy vậy mà bỏ được máy thở, giảm dần oxy mỗi ngày một ít. Lần nào thấy các bác sĩ đi qua cũng thều thào hỏi bà nhà tôi có đỡ không bác sĩ. Và bất kể nhân viên nào đi qua đó, không ai bảo ai cũng đều trả lời bác gái ấy đỡ rồi, bỏ lại tiếng vaaaang thế tôi yên tâm rồi kéo dài mệt nhọc. Mỗi lần vậy, các sơ lại mở to mắt ra chậm lại một nhịp, rồi tiếp tục lặng yên công việc của mình. Lời nói dối đôi khi sẽ là động lực cho con người ta tiếp tục tồn tại.
 
Nhiều người bệnh cùng một gia đình, cùng nặng, được chuyển đến trong các thời điểm khác nhau. Mọi người cố gắng sắp xếp nằm tại các phòng khác nhau để họ khỏi phải chứng kiến những cảnh tượng đau lòng nếu còn đủ tỉnh táo. Cứ thế sự chia tay diễn ra trong lặng lẽ, không biết những bộ não được các bác sĩ làm ngủ sâu thật sâu ấy sau này có còn nhớ đến người nhà mình nằm trên xe cáng phủ trắng lóc cóc đi qua hay không.
Cơn mưa mùa hạ dội xuống mái tôn tạo ra thứ âm thanh ồn ào xóa mờ hết toàn bộ âm thanh đều đều của những chiếc máy bên dưới. Nhiệt độ không khí giảm xuống khiến những con người bên trong bộ bảo hộ nuôi ong kín mít bớt đi đôi chút ngột ngạt. Những mong đâu đó chút bình yên, dù giả tạo thôi cũng được.
 
Ông anh gọi điện đến nhà thờ, nhờ các cha đến làm lễ cho những người không may ấy. Buổi lễ diễn ra trong chiều mưa lất phất, các cha hỏi họ có theo tôn giáo nào khác không. Lão anh bảo thôi đạo gì cũng là đạo, lúc này chỉ có các thầy gần đây nhất nên cháu nhờ giúp họ vậy thôi...
 
Nguồn: Facebook bác sĩ Ngô Đức Hùng (BV Bạch Mai)