04/06/2021 11:43 View: 8296

Hiểu đúng về NHÂN - QUẢ, LUÂN HỒI

NHÂN QUẢ là định luật có trong hầu hết giáo lý của các tôn giáo.

Nhân là nguyên nhân, quả là kết quả. Luật Nhân Quả dạy rằng nhân luôn sinh quả và nhân nào sẽ tạo quả đó, đây là chân lý của vũ trụ mà tôn giáo nào cũng nói đến.

nhan qua, luan hoi, luat nhan qua, tien kiep

Nhân quả là gì? 

NHÂN QUẢ là định luật có trong hầu hết giáo lý của các tôn giáo.

Nhân là nguyên nhân, quả là kết quả. Luật Nhân Quả dạy rằng nhân luôn sinh quả và nhân nào sẽ tạo quả đó, đây là chân lý của vũ trụ mà tôn giáo nào cũng nói đến.

“Nhân” đã tạo ra trong quá khứ thì không thể thay đổi được. Cái có thể thay đổi chính là “duyên”, điều kiện để tạo ra kết quả. Nói cách khác, kiếp trước ít nhiều đều làm điều xấu nhưng kiếp này từ bỏ điều xấu làm việc thiện thì ác duyên sẽ đứt. Nhà Phật khuyên người ta cách thay đổi vận mệnh một cách tích cực và sẽ nhận được phước báo.

Quả báo chia làm hai kiểu, thứ nhất là báo ứng chính và báo ứng phụ thuộc. Một người có tượng mạo đẹp xấu, thọ trường hay đoản mệnh, vận mệnh giàu hay nghèo là thuộc báo ứng chính. Môi trường xã hội tốt hay xấu, hoàn cảnh gia đình tốt hay xấu, con cái người thân tốt hay xấu là báo ứng phụ thuộc. 

Nhân quả có tính bất biến

Ngày nay khoa học cũng chứng minh rằng: "Mỗi động lực gây ra đều tạo một phản lực tương đồng và ngược chiều, động lực và phản lực không bao giờ tách rời nhau". Nhân quả là quy luật vũ trụ nên có tính bất biến chứ không như pháp luật của con người - thường thay đổi theo không gian và thời gian.

Luật nhân quả công bằng tuyệt đối, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, vua chúa hay dân thường trong khi với pháp luật của loài người, có người có thể bị xử oan ức, có kẻ có thể thoát ngoài vòng pháp luật. Quy tắc của Luật nhân quả chặt chẽ, không một việc gì xảy ra mà không bị chi phối bởi nó, vì bất cứ lời nói, hành động hay tư tưởng nào tạo ra đều có những phản lực tác động lại.

Nhân quả ở đâu: Người hiền gặp nhiều đau khổ, kẻ ác vẫn sung sướng?

Nhiều người không chấp nhân luật nhân quả vì thấy có người hiền lành vẫn gặp đau khổ trong khi kẻ ác lại được hưởng sung sướng. Nhưng thực ra tiến trình từ hành động đến phản ứng hay từ nhân sang quả không hẳn phải xảy ra ngay tức khắc. Một nhân gieo trong quá khứ có thể sinh quả ở hiện tại hoặc tương lai, tùy theo sự sắp đặt:

  • Hoặc gây nhân nên phải chịu hậu quả ngay trong kiếp hiện tại;
  • Hoặc gây nhân nhưng quả chưa chín mà sẽ xảy ra trong kiếp sau;
  • Hoặc quả xảy ra vì nguyên nhân đã gây ra từ trước.

Do đó kẻ xấu xa đôi khi được hưởng tốt lành trong lúc này vì những nguyên nhân tốt đã tạo từ trước chứ không phải vì việc làm xấu xa hiện tại. Tương tự, người hiền lành bị tai ương là vì nguyên nhân xấu đã gây ra từ quá khứ chứ không phải vì làm điều lành mà lại gặp đau khổ.

Vì không nhìnn rõ vạn vật một cách toàn diện nên nhiều người đã phán xét vội vã rồi kết luận rằng cuộc sống không công bằng. Vì không hiểu về luật nhân quả nên nhiều người đã sống bừa bãi, tham lam, ích kỉ, gây đau khổ cho người khác và chắc chắn họ lại sẽ gặt hái hậu quả về những việc họ đã làm.

Sự luân hồi là gì?

Khi sinh ra đời ai cũng mang theo mình một khối nhân đã tạo từ trước, nhân tốt cũng như nhân xấu, và trong đời sống hiện tại, con người tiếp tục gieo thêm nhiều nhân nữa. Có nhân ắt có quả, do đó khối quả mà họ phải trả sẽ tiếp tục gia tăng theo thời gian, càng ràng buộc họ vào trong vô lượng kiếp nữa. Vì không ai có thể trả hết những quả này trong một kiếp nên con người được dẫn dắt từ kiếp này qua kiếp khác, đó là sự Luân Hồi.

Tại sao có luân hồi nhiều kiếp?

Mục đích của đời người là học hỏi để hiểu biết và tiến hóa, thay đổi tâm tính cho đến khi biết sống làm sao để không gây thêm nhân nữa nhưng sẵn sàng trả cho hết quả, cho đến khi không còn quả để trả nữa thì sẽ giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Đây là giáo lý căn bản của Đạo Phật, khuyên dạy chúng ta luôn sống trong tỉnh thức, nhận biết rõ từng tư tưởng, hành động để không vô tình tạo nghiệp, để cải tạo cuộc sống xã hội ngày một tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn.

Sở dĩ con người có những hành động xấu xa, gian tham, trộm cắp, vơ vét, hãm hại lẫn nhau vì họ cho rằng các hành động của họ sẽ mang lại được hạnh phúc bền vững cho họ. Nhưng vì không hiểu nhân quả nên họ đã sai lầm, vì những hành động như thế chỉ mang lại cho họ sự thỏa mãn trước mắt, những khoái cảm nhất thời, nhưng sẽ là những khổ đau về sau này, vì có vay có trả, gieo gió sẽ gặt bão, mỗi tác nhân đều phải gánh chịu những hậu quả mà họ đã gây ra.

Kiếp người ngắn ngủi

Bên cạnh đó, nếu ta tin rằng mục đích của cuộc đời là để học hỏi, thay đổi để trở nên hoàn hảo hơn thì ta sẽ thấy kiếp người ngắn ngủi, vỏn vẹn vài chục năm, không đủ để học những điều cần thiết. Do đó con người phải trải qua kiếp này đến kiếp khác, mỗi kiếp với một hình tướng tương ứng - như một chiếc áo tạm thời, rồi tiếp tục khoác chiếc áo mới để tiếp tục học hỏi cho đến khi trở nên hoàn hảo, đó chính là sự Luân Hồi.

  • Người cao thượng là một linh hồn đã tiến bộ, đã học hỏi và thay đổi, trải qua rất nhiều kiếp sống.
  • Người xấu xa là một linh hồn còn non nớt, chưa học hỏi được nhiều nên còn phải trải qua nhiều đắng cay đau khổ để học được bài học cần thiết.

Sự khác biệt giữa con người với nhau chẳng qua chỉ là sự trưởng thành trong trình độ tiến hóa và hiểu biết.

Nếu có luân hồi, tại sao người ta lại không nhớ được những gì đã xảy ra ở kiếp trước?

Có biết bao nhiêu sự việc trong kiếp sống hiện tại mà chúng ta còn không nhớ được, huống hồ là những kiếp đã trải qua. Trong mỗi kiếp sống chúng ta khoác lấy một thân xác vật chất để học hỏi, và trí tuệ hình thành trong thân xác mới mẻ này được mặc định chỉ ghi nhận được những gì xảy ra trong kiếp đó thôi.

Tuy nhiên tất cả kinh nghiệm đều được lưu trữ trong tiềm thức, là một phần của linh hồn chứ không bị mất đi. Một số trường hợp, một số hành giả khi nhập định, quán chiếu nội tâm cũng có thể hồi tưởng được tiền kiếp.

Con người thường hướng ra bên ngoài với những thứ liên quan đến quyền lực, dục vọng, ham muốn, bản ngã... nhưng khi biết quay về bên trong, kiểm soát tâm thức để không còn một ý nghĩ vẫn vơ nào về bên ngoài thì sẽ kết nối được với thể tinh thần và họ có thể quán lại các sự kiện xảy ra từ tiền kiếp của mình.

Tuy nhiên việc nhớ lại tiền kiếp là một con dao hai lưỡi

Tùy vào trình độ hiểu biết mà con người chúng ta nên hay không nên tìm lại quá khứ này. Chúng ta không thể thay đổi những việc đã xảy ra nhưng chúng ta có thể thay đổi được những việc đang và đã xảy ra trong tương lai.

  • Quá khứ của ai cũng có những lầm lỡ và sai lầm, tiền kiếp chúng ta đã gây ra bao lỗi lầm và việc hồi tưởng tiền kiếp sẽ không có lợi ích gì nếu nó làm cho đời sống hiện tại mất đi ý nghĩa, vì sự nản chí hoặc mất đi hy vọng.
  • Hoặc ngược lại, có thể sẽ ỷ lại vào đó và vô tình lại sinh tự mãn, không tiếp tục phấn đấu & cố gắng để học hỏi.

Hơn nữa, việc này còn dẫn đến việc liên hệ đến mối ràng buộc của ta và những người khác. Chúng ta sẽ cư xử ra sao nếu người thân yêu của chúng ta trong kiếp này lại là kẻ thù của ta ngày trước? ...

Quy luật vũ trụ đã định rằng đời sống là môi trường để học hỏi và lúc bước vào cõi giới bên kia cửa tử là lúc để ôn lại những bài học cần thiết này. Tùy theo kinh nghiệm đã học được và những ràng buộc đã tạo ra, chi phối bởi luật Nhân Quả và Luân Hồi, mà chúng ta được tái sinh vào một kiếp sống khác để học hỏi thêm.

Do đó đã có một bức màn mầu nhiệm giúp tạm thời che khuất đi quá khứ để tránh cho con người những bi phẫn và đau khổ, để luôn có sự cố gắng và học hỏi. Những duyên nợ, ân oán và các mối ràng buộc sẽ được thu xếp và sắp đặt ở cõi giới bên kia cửa tử, chứ không phải trong đời sống hiện tại.

Cúng bái, xem bói, sửa tướng không thay đổi được vận mệnh 

Trong thuyết tử vi, tướng mệnh thường có câu “nhất triều lạc địa mệnh an bài”, tức khi một đứa trẻ rời khỏi cơ thể mẹ, cất tiếng khóc đầu đời tức là vận mệnh của nó đã được định đoạt sẵn. Nó giống như cuốn sổ được viết từ trước, trong đó có may mắn có bất hạnh, có phú quý nghèo hèn, có sướng vui buồn khổ đều do cuốn sổ vận mệnh đó chi phối thống trị. Người ta căn cứ vào thời khắc sinh ra đứa trẻ, được gọi là “sinh thần bát tự” (tám chữ can chi ghi ngày, giờ, tháng, năm đứa trẻ ấy được sinh ra, từ đó có thể tính ra được số mệnh của người đó) để đưa ra một loạt các dự báo về tính cách và biến cố cuộc đời đứa trẻ sau này. 

Theo tử vi, tướng số cũng cho rằng, phẩm cách khí chất và hành vi cử chỉ lời nói của một người quyết định vận mệnh của người đó. Những phẩm chất tính cách trên phụ thuộc vào thời khắc sinh, có được giờ sinh tốt thì vận mệnh tốt. Tuy nhiên, tướng mệnh học không thể lý giải được tại sao đứa trẻ ấy khi sinh ra lại đúng vào thời điểm ấy, gia đình và môi trường sống ấy mà không phải là thời điểm khác, không gian khác. Tướng mệnh học cổ đại quy kết “sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên”, tức sống chết là do mệnh, giàu sang đều do trời định, tức một thế lực siêu nhiên huyền bí, thần linh cai quản. 

Vì vậy, trong cuộc sống thường ngày chúng ta vẫn nghe thấy những câu phàn nàn than vãn của những người người kém may mắn: “Tại sao người khác lại may mắn hơn mình, được sinh vào gia đình giàu có, sự nghiệp thành công, còn mình thì gặp nhiều cản trở như vậy?”; “Tại sao người khác được bên nhau đầu bạc răng long còn mình lại bị người khác bỏ rơi”; “Tại sao người ta khỏe mạnh cường tráng còn mình lại bệnh tật đeo bám”… Người tiêu cực sẽ chấp nhận những điều đã an bài như đã nói trên. Nhưng cũng không ít người suy nghĩ tích cực muốn thay đổi vận mệnh. Từ đó mới sinh ra cúng bái, đặt tên, sửa nhân tướng...theo lí lẽ của các thuyết trên. 

Tuy vậy, xét về bản chất, sửa phong thủy, đặt tên, sửa nhân tướng…đều là những tác động hữu hình từ bên ngoài. Tức là dùng cái hữu hình, cái có thể thay đổi hòng cải biến vận mệnh là cái vô hình, cái đã định sẵn thì hiệu quả tuy có thể tạo được ít nhiều ảnh hưởng, có hiệu quả ngay nhưng không lâu bền. Nói cách khác, trong đông y thì đó là chữa bệnh từ ngọn mà không triệt được cái gốc. Thấy cái ung nhọt mọc ra ở đâu thì đắp thuốc ở đó mà không hiểu vì sao lại có cái ung nhọt ấy. 

Cách thay đổi nhân quả

Về căn bản, Phật pháp nói cho ta biết lí do hình thành nên tướng và mệnh, tức công nhận có tướng và mệnh nhưng không khuyến khích người ta xem tướng, xem bói. Bởi tướng và mệnh ấy ở mỗi con người dù có xem có đoán thì cũng đã như vậy, không xem không đoán thì nó cũng đã như vậy. Chỉ có thay đổi từ gốc rễ, thay đổi nhân duyên thì mới chuyển biến, thay đổi được kết quả. 

Tâm có thể chuyển được mệnh nên điều quan trọng nhất là phải tích nhân đức, mệnh được tạo ra từ tâm nên những việc tốt xấu đều do con người tự tạo ra, tin vào mệnh mà không tu tâm thì hiểm nguy cũng cận kề. Phật dạy cho người ta sống tốt hơn, cũng dăn dạy để con người tự hoàn thiện bản thân, làm người có ích cho xã hội, biết quan tâm chia sẻ để xã hội ngày một tốt hơn. 

Chúc cho mỗi chúng ta luôn tinh tấn!

Sao chép, trích dẫn, diễn đọc phải dẫn link từ web