Ma nữ

Truyện ngắn: Đám ma mùa dịch

Chuyện không nhất thiết là sự thật:

Địa phương đó bị giãn cách vì dịch, cấm tụ tập đông người, mà chẳng vì dịch thì đám ma ấy cũng vắng vì họ sợ dịch bệnh, đang đói nghèo mà bùng phát bị cách ly 21 ngày thì khổ, đã chẳng đi làm được lại còn mất vài triệu khi cách ly, khổ lắm. 



Truyện ma: Hầm mộ (Phần 65)

- Bye nhé, thứ 2 gặp lại….Bảo đi xem phim mà không chịu đi. Cứ đòi về thôi. - Tiên nói với Lý bằng giọng trách móc khi cô vừa dừng xe ngay trước cổng nhà Lý để thả cô bạn xuống.

Truyện ma: Hầm mộ (Phần 64)

Tại nhà của Tiên. lúc này đang là 11h khuya. Sau khi sự việc diễn ra thì trời cũng tạnh mưa, bác Hiếu nói hai đứa cần phải ra về, bởi thuốc mê cũng sắp hết tác dụng, nếu người bảo vệ còn lại nhìn thấy thì sẽ rắc rối. Mọi chuyện ở trường bác Hiếu sẽ lo liệu nốt.

Truyện ma: Hầm mộ (Phần 63)

Gần 9h tối, trên sân trường vang lên tiếng máy khoan ì èo. Theo lời của Lý, bác Hiếu bắt đầu dùng máy khoan để phá vỡ lớp bê tông trên bề mặt.

Truyện ma: Hầm mộ (Phần 62)

Lý trở về nhà nhưng thấy nhà khóa cổng ngoài, đã gần 3h chiều, bà Nhung không có ở nhà. Mở cổng bước vào trong, trên bàn ăn vẫn còn đó thức ăn được chuẩn bị từ trưa. Vừa thay được bộ đồng phục, bước xuống dưới thì Lý nghe thấy tiếng lạch cạch mở cổng từ bên ngoài.

Truyện ma: Hầm mộ (Phần 61)

“ Đáng sợ, không biết cô ta có thoát được không. Mặc dù bố đã nói sẽ chẳng có vấn đề gì nhưng thời gian gần đây mình luôn gặp ác mộng. Cũng đã hơn 3 năm trôi qua, tại sao trên mạng lại bắt đầu xuất hiện hình ảnh của cô ta, điều này làm mình thấy sợ. Ngày hôm đó mình thật điên rồ, lúc cô ta quay lưng lại để mình đeo cho sợi dây chuyền, trong đầu mình có một suy nghĩ “ đẩy cô ta xuống “ và mình đã làm như vậy. Không có ai nhìn thấy cả… ”

Truyện ma: Hầm mộ (Phần 60)

Tại Mai Châu, hai ngày qua ông Vương đã quay trở lại bình thường. Trưa nay ông Vương đang dùng bữa với 2 tay người Trung Quốc, chính là 2 người được giao việc hoàn thiện nốt cảnh quan khu vực trong khuôn viên Hầm Mộ.

Truyện ma: Hầm mộ (Phần 59)

Tan học, bước ra khỏi cổng trường, Tiên nhìn Lý cười vui vẻ:

- Hi hi, hình như mọi chuyện ổn thỏa hết rồi nhỉ. Nhưng mà nhìn đám con Châu sao tui ghét thế không biết. Chúng nó đâu có biết được rằng ai là người cứu chúng nó thoát khỏi nguy hiểm. Vậy mà giờ chỉ một câu không nhớ gì cả là xong. Điên cả người..

Truyện ma: Hầm mộ (Phần 58)

Trong không gian của một lớp học, Lý dường như vừa gục đầu ngủ gật, ngẩng mặt lên Lý thấy trong lớp không có ai cả, ánh hoàng hôn đỏ rực khẽ chiếu vào gian phòng khiến cho cảnh tượng lúc này thật thanh bình. Thoang thoảng trong không khí là mùi thơm dịu nhẹ, là mùi thơm của lá hương nhu phảng phất

Truyện ma: Hầm mộ (Phần 57)

Ngay sau câu nói đó, điện thoại chỉ còn tiếng tút tút. Vội nhìn đồng hồ, lúc này mới chỉ là hơn 6h tối một chút. Hai ngày vừa qua quá chú tâm vào việc tìm hiểu quá khứ của Trần Thanh Trúc, sau đó bị cuốn vào quyển sổ ghi chép, Lý đã chợt quên mất lời cảnh báo ghê rợn từ Thi, hay nói đúng hơn là từ hồn ma của Trần Thanh Thúc:

“ 3 ngày nữa….tất cả bọn chúng….sẽ chết. “

Truyện ma: Hầm mộ (Phần 56)

Bước ra từ phòng giáo viên, Lý bần thần trên tay vẫn cầm quyển sổ ghi chép. Tiên đứng đợi bên ngoài, vỗ vai Lý, Tiên hỏi:

- Bị cô giáo mắng nhiều lắm phải không..? Tui đứng bên ngoài mà còn thấy xối xả.

Người âm đi nhờ xe: Nhận biết và xử trí ra sao?

Bạn đã từng nghe nói đến chuyện “người âm đi nhờ xe” chưa? Hay bạn đã từng đi trên đoạn đường vắng và chợt cảm thấy lạnh sống lưng?

Kinh dị: Đắc tội với QUỶ ĐÓI

Vào ngày mùng 2 hàng tháng, bà nội tôi lại sắm một mâm cơm chay để cúng cô hồn dã quỷ. Có những chuyện nội kể cho tôi lúc còn nhỏ mà đến ngày hôm nay, khi đã trưởng thành tôi vẫn còn sợ hãi. 

Truyện ma kinh dị: Duyên âm (Chap 10 - kết)

Nhà bà trẻ tôi thì xa,tôi lại không có số điện thoại. Bà cũng không dùng điện thoại, ai có việc gì thì đến tận nhà. Mà bà lại công việc nhiều nay đây mai đó. Ngẫm một hồi tôi vẫn quyết định đến.

Truyện ma kinh dị: Duyên âm (Chap 9)

Hơn 8h sáng, giờ Nhâm Thìn, ngày Canh Thân.
Có chiếc xe bán tải Ford Ranger mang biển số 20 từ từ lăn bánh đến và đậu ở trước cửa. Ồh là thầy đến rồi, sao thầy giỏi vậy?

Truyện ma kinh dị: Duyên âm (Chap 8)

Trên đường quay về,tôi nửa vui,nửa buồn. Mà hình như là tôi buồn nhiều hơn. Tôi vui vì có sự đồng cảm,có người thấu hiểu & sẽ giúp đỡ tôi,tôi không nghi hoặc một lời nào thầy nói. Có những người,người ta nhìn được trước sự việc.